Mơ trong mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 5: "I'm dreaming in a dream, every night." (Inception)

Trông thấy người đang nằm trên giường đang nhăn nhó mặt mày, không phải vì ánh nắng buổi sớm hắt vào quá gay gắt, anh nghĩ cậu đang gặp ác mộng. Choi San tay vẫn còn qua loa vò mớ tóc vừa gội cho khô, tiến lại gần chỗ Wooyoung đang khó chịu.

"Wooyoung à, sao thế? Mơ thấy gì à?"

Cậu nhận ra có người đang dỗ dành mình nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, biếng lười không chịu mở mắt. Chỉ đến khi anh cõng cậu đi vào phòng tắm, Wooyoung mới biết, à thì ra chỉ là ác mộng mà thôi. San vẫn luôn ở bên cậu đây rồi.

"Mình mơ, thấy San đi đâu mất."

"Sao lại thế? Mình vẫn ở đây mà."

Chỉ cần một câu nói như thế, với cái điệu cười hì hì cứ túc trực trên môi San, Wooyoung đã cảm thấy yên lòng rồi. Cậu chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi, nếu một ngày thật sự San không còn hiện diện trước mắt cậu nữa. Wooyoung không dám nghĩ đến.

Cậu thấy nụ cười của San hôm nay có chút không thật, nó bình yên quá.

"Bây giờ mình chạy vào phòng ngủ, Wooyoung vào tìm mình nhé. Sanie đang ở phòng ngủ đợi cậu nè."

-

Wooyoung cứ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ bên tai, chẳng hiểu sao. Chuyện gì vậy nhỉ, cậu tự hỏi.

"San, sao bên tai mình cứ văng vẳng tiếng đồng hồ?"

"Có sao? Mình không nghe thấy."

Dù đã cố không để ý đến, Wooyoung vẫn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Cậu còn nhớ rằng mình có một việc quan trọng cần phải làm, nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ.

San vẫn như mọi ngày, nếu có bất kỳ điều gì khác, chắc là anh cười nhiều hơn chăng.

-

Lần đầu hai người gặp nhau là ở một tiệm cà phê dành cho thú cưng. Wooyoung vẫn nhớ như in nơi đó có tầng trệt dành cho cún, còn tầng hai dành cho mèo. Cậu vô tình gặp được San khi chú mèo Xiêm lông ngắn của anh chạy xuống cầu thang và nhảy bổ vào nhóc Shiba nhà cậu. Cuộc gặp gỡ tình cờ đó trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người. Cả hai mất một khoảng thời gian dài để làm quen với nhau (và cho cả thú cưng của mình nữa), mặc cho giữa họ có rất nhiều điểm chung như cách đặt tên chó mèo không thể đơn giản hơn, nhưng phải mất hơn một năm dài, cả San và Wooyoung đều nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương không chỉ đơn thuần là bạn bè.

"Xiêm ơi, đừng phá Shiba nữa!"

Wooyoung đã dọn đến nhà của San không lâu sau khi hai người chính thức là một cặp. Đương nhiên kèm theo cậu là chú Shiba đáng yêu. San vẫn luôn nói rằng Xiêm đôi lúc nhìn rất giống cậu, ở cái vẻ hay dỗi nhưng rất dễ dỗ dành. Nhìn lại Shiba thì trông chú ta cũng không khác Choi San là mấy, cả hai đều tinh nghịch thích trêu chọc Wooyoung. Có lẽ vì thế mà cả hai không cảm thấy người kia xa lạ ngay cả ở lần gặp đầu tiên.

-

Tiếng kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc bên tai Wooyoung. Đến lúc cậu dường như sắp không chịu nổi, đầu óc sắp nổ tung vì khó chịu, thì tiếng chuông báo thức cũng cùng lúc vang lên.

Đưa tay với lấy chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường tắt đi, cậu liếc mắt thấy Shiba bên dưới cũng vừa mới thức dậy. Wooyoung chưa tỉnh hẳn. Cậu muốn đi tìm San, muốn nhìn thấy San.

Chậm rãi đi hết một vòng trong căn hộ, phòng bếp không có, phòng tắm cũng không. Cuối cùng thì thực tại cũng đã đánh thức cậu hoàn toàn, cậu nhận ra San vốn đã chẳng còn ở đây nữa. Và cả Xiêm.

"Lại là một giấc mơ. Mình lại gặp nhau trong mơ rồi, San."

Wooyoung cũng biết rõ hôm nay là ngày cậu và mọi người sẽ đi thăm anh. Thế mà trong mơ lại không nhớ ra, quả nhiên là vì nơi đó có San ở ngay bên cạnh mà. Cậu thay quần áo, không quên choàng thêm một chiếc khăn tối màu đã cũ rồi đeo vòng cổ gắn dây vào cho Shiba, miệng lẩm nhẩm tự nhắc bản thân nhớ ghé vào một tiệm hoa.

"Đi gặp cậu ấy và Xiêm thôi, Shiba."

-

Vừa đặt chân đến phòng lưu giữ tro cốt, Wooyoung đã trông thấy Yunho và Yeosang.

"Wooyoung."

Lâu ngày không gặp khiến cậu cũng cảm thấy nhớ họ đôi chút, vừa gặp đã niềm nở chào nhau. Yeosang rất quý Shiba, liền chạy đến nựng hai má của nó. Wooyoung cùng Yunho dọn dẹp lại phần tủ của Choi San rồi cắm bó hoa cúc tím mà anh thích vào lọ. Nhìn ánh tím buồn trên từng cánh hoa bên cạnh khung ảnh của chàng trai đang cười rất tươi bế chú mèo nhỏ, Wooyoung không tài nào ngăn được bản thân nhớ về San, nhớ về những ngày anh còn ở bên cạnh.

Chuyện đã qua lâu, cả ba cũng không còn né tránh việc nhắc lại những vui buồn thời họ còn đủ bốn người. Wooyoung biết hẳn San cũng sẽ vui lắm nếu biết anh vẫn còn sống trong tim mọi người, với những kỷ niệm đẹp như thế.

Cậu chỉ không kể cho họ biết rằng, có rất nhiều đêm cậu chỉ biết ôm Shiba thật chặt vào lòng. Shiba thấy nước mắt cậu rơi đầy ướt cả lưng nó, người cậu run lên.

"Shiba trông giống cậu ấy thật đó."

Nếu anh đã nói Xiêm trông giống cậu, vậy thì mỗi lần anh nhìn thấy Xiêm thì sẽ nhớ đến cậu thôi, phải không?

-

Wooyoung trở về nhà, nhìn một vòng căn hộ lạnh lẽo. Bất giác cậu nhớ tới lời San nói trong giấc mơ rồi chạy về phía trong.

"Sanie đang ở phòng ngủ đợi cậu nè."

-
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro