Shouldn't have

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 3: "Cậu biết không, có một số người, sẽ với đủ loại phương thức cậu tình nguyện hay không tình nguyện mà ở lại trong ký ức cậu, ví dụ như tôi."
(Tát Dã - Vu Triết; Thoại của Cố Phi)

Chỉ một ngày ngay sau lễ tốt nghiệp, Choi San cùng hội bạn thân quyết định đến một quán bar để kỷ niệm ngày đầu được làm người trưởng thành.

"Không ai quên đó chứ?"

Yunho hất cằm nhìn một lượt ba tên còn lại, ý bảo ai cũng đem chứng minh thư theo bên người chứ. Lần lượt tất cả đều rút ví ra, duy chỉ có Yeosang thì vẫn còn hơi ái ngại.

"Này, chuyện này... có ổn không vậy?"

Chẳng để Yeosang phải thấp thỏm thêm nữa, Yunho bá vai cậu đi vào. Song Mingi cũng háo hức theo sau, cậu không biết rằng Choi San cũng lo lắng chẳng kém. San vốn không thích những nơi quá ồn ào, quán bar này lại còn đặc biệt náo nhiệt, anh chàng còn vừa trông thấy mấy chị phục vụ ăn mặc gợi cảm đi ra đi vào mời gọi khiến San chỉ muốn nhắm mắt mà đi.

Vừa vào bên trong, cả bốn người đều bị thứ âm nhạc sôi động và ánh sáng lập lòe làm cho choáng ngợp. Trước mắt họ ai nấy đều ăn vận sành điệu, tay chân không ngừng lắc lư theo nhịp nhạc. Chêm vào giữa là tiếng thủy tinh của những ly rượu va vào nhau. Tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, tuy vậy Choi San cũng dần hiểu được tại sao bất cứ ai một khi vừa tốt nghiệp xong đều muốn đến nơi này đầu tiên.

Cuối cùng họ cũng tìm được một bàn trống để ngồi xuống và bắt đầu gọi đồ uống.

"Đắng thật!"

"Yeosang à, uống được không vậy?"

Trong lúc cả Mingi và Yunho đều đang giúp Yeosang làm quen với nơi này (dù họ cũng đều là lần đầu đến cả), Choi San đưa mắt nhìn quanh. Một quán bar đúng nghĩa, sẽ bao gồm âm nhạc, rượu bia, và những cô nàng gợi cảm. Anh vừa nhấp thứ chất lỏng trông như nước lọc trong ly, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chiếc sàn nhảy cao ở ngay trung tâm của quán bar. Không phải vì ở đó có nhiều cô gái đẹp, mà là người đang được họ vây quanh kìa.

Một chàng trai với mái tóc rũ ngang vành tai, đang nhảy... rất quyến rũ.

Choi San không thể ngăn mình nghĩ như vậy về chàng ta. Anh thấy người đó mặc quần da đen bó, bên trên là một chiếc sơ mi mỏng. Hẳn là cậu đã cố tình cởi bỏ vài cúc áo phía trên, để lộ ra làn da bên dưới vô cùng nóng bỏng. Nhiệt độ bên trong bar không cao vì có điều hòa, nhưng cậu vẫn tuôn mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả áo. Nhảy nhiều đến vậy sao?

Chợt anh lại thấy có thêm vài tên đàn ông khác tiến tới, đưa tay đặt lên eo và mông cậu. Choi San nhíu mày. Cậu ta lại còn không có phản ứng gì với mấy tên đó?

"Này San, sao thế?"

Nếu như Yunho không hỏi, anh cũng không biết mình đã khó chịu sau khi thấy cảnh đó.

"À không, không sao. Rượu hơi đắng quá ấy mà."

Trả lời xong, San lại vô thức tìm về phía chàng trai kia. Ngay lúc ấy, một cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát ngắn cũn áp sát đến, một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại vuốt má muốn kéo cậu vào một nụ hôn. Anh tưởng rằng cậu ta sẽ nhiệt tình đáp lại, nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến anh bất ngờ.

Cậu quay đầu tránh né, nét mặt đột nhiên trở nên chán ghét. Son môi đỏ của cô nàng kia cũng chỉ có thể trượt sang một bên má của cậu.

"Ồ, cậu đang nhìn ai thế?"

"Hả...? À không, đang xem họ nhảy thôi."

"A! Mình biết cậu ta." Mingi bất ngờ nói lớn, một phần cũng vì tiếng nhạc quá to.

"Ai cơ?"

"Người đang nhảy đằng kia kìa. Jung Wooyoung."

"Jung Wooyoung? Nghe quen thế?"

"Thì là cái tên lớp bên đó, nổi tiếng là dân ăn chơi. Không giống như chúng ta lần đầu đến bar, cậu ta đã nhảy nhót, chơi bời ở đây suốt từ hai năm trước rồi. Anh cậu ta mở bar này mà."

San im lặng nghe hết tất cả, rồi ngửa cổ uống cạn một ly rượu đầy. Đắng thật.

"Chà... Vậy là cậu Wooyoung đó đã vào bar khi chưa đủ tuổi á? Ghê đấy."

Nhác thấy người kia đã lùi về đằng sau rồi rời khỏi sàn nhảy, Choi San cũng vô thức đứng dậy rời khỏi bàn.

"Này, đi đâu đấy?"

"Toilet."

Anh đi theo người tên Wooyoung kia vào đến phòng vệ sinh, rốt cuộc thì cũng có nơi bớt ồn ào hơn đằng kia. San không nghĩ gì nhiều, chỉ tiện rút ra một chiếc khăn tay trong túi rồi đưa đến trước mặt Wooyoung. Thoáng thấy nét bất ngờ trên mặt cậu, San mới cố nói thêm gì đó.

"Lau đi, chỗ này..."

"Lau cho tôi đi."

Đến lượt Wooyoung làm cho anh bất ngờ chỉ bằng một câu nói. Giọng nói của cậu có chút thều thào có lẽ vì đã vừa nhảy vừa hát nên không còn chút sức lực nào. San vẫn còn thấy cậu đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tang đẫm mồ hôi. Tất cả mọi thứ về người trước mặt như đều có ma lực kéo anh sát tới, không tự chủ được mà đưa tay lên lau đi vết son theo lời cậu ta.

Jung Wooyoung nheo mắt cười, chợt cậu nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay anh. Hành động đột ngột nhất thời làm San khó hiểu rút tay về.

"Lần đầu anh đến đây à?"

"Ph... Phải. Làm sao cậu biết?"

Wooyoung chống hai tay dựa vào bồn rửa mặt đằng sau, cậu lướt nhìn một lượt từ đầu đến chân Choi San. "Hiếm khi có ai vào bar mà lại ăn mặc nghiêm chỉnh như anh."

San không biết bản thân đã bằng một cách nào đó, đã quen biết được Wooyoung, đã trò chuyện với cậu đến tận lúc quán bar thưa thớt khách. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú với một người như cậu, rõ ràng là quá khác biệt. Choi San vốn là một người quản lý bản thân rất tốt, tất cả những gì anh đã làm đều là vì tương lai. Học hành, bạn bè, gia đình, mọi thứ đều chuẩn mẫu. Anh chưa từng phạm phải một sai lầm nào, anh không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của mình.

Nhưng Jung Wooyoung lại đột ngột xuất hiện, cứ như một nét vẽ lớn mà định mệnh cố tình vẽ lên bức tranh sắp hoàn thành của anh.

Sau lần đầu gặp nhau, Choi San cũng đã nhiều lần đến quán bar để gặp Wooyoung. Nếu mấy tên bạn thân không đến cùng, anh vẫn sẽ đến một mình. Họ biết San đang muốn kết thân với Wooyoung, bèn ngỏ ý mời cậu nhập hội, kéo cậu ta ra khỏi những quán bar say sưa thâu đêm suốt sáng.

Jung Wooyoung cũng không từ chối, cậu vui vẻ đi chơi cùng bốn người họ. Rốt cuộc thì cậu cũng vẫn là một chàng trai mười chín, hai mươi như họ mà thôi. Cậu vẫn ngại ngùng rồi cười lớn mỗi khi ném bóng ra ngoài rổ, hay khi vì cậu mà họ thua game ở tiệm net.

"Lại một ván nữa."

Anh quay sang nhìn người bên cạnh đang cười đùa với mọi người, thầm nghĩ cậu ta cũng chỉ như họ mà thôi, đâu đến nỗi như lời đồn. Dời ánh mắt xuống đôi môi đang liến thoắng nói cười kia, anh chợt nhớ lại cái hôn của cậu trên tay mình lần đó.

Lần đầu gặp, mà đã hôn rồi sao?

Đến chiều tối thì năm người mới tạm biệt nhau ra về.

"Bây giờ... ừm... cậu đến chỗ anh cậu à? Hay về nhà?"

Wooyoung thở dài một hơi, "Hôm nay thì thôi, không đến nơi ồn ào đó nữa."

"Tôi tiễn cậu."

Lúc này nếu có ai nhìn vào hai người họ, chắc chắn sẽ thấy có chút không hợp. Nếu San vẫn ăn vận như một chàng học sinh bình thường, thì Wooyoung bên cạnh lại quá nổi bật. Cậu khoác áo da đắt tiền, chân mang đôi giày mà anh chỉ được thấy trong trung tâm thương mại. Wooyoung vốn dĩ chẳng để ý, nhưng bây giờ mới nhận ra, cậu đang được đi chơi như người bình thường mà thường ngày cậu không có cơ hội.

"Ghé vào cửa hàng tiện lợi đằng kia một chút không?"

"Được thôi."

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng với vài chai nước lạnh, riêng Wooyoung thì mua thêm một gói thuốc lá. Cậu kéo San ngồi xuống dãy ghế thấp bên ngoài cửa hàng, rồi không nhanh không chậm lấy ra một điếu thuốc. Mọi hành động của Wooyoung đều diễn ra như thói quen, cậu quên mất rằng San không hút thuốc, cũng như không biết cậu có hút. San cũng chẳng phản ứng gì, dù khói thuốc thực sự đã làm anh khó chịu.

"A... Xin lỗi nhé, vì đã hút mà không nói trước."

"Không sao, không sao."

Wooyoung dừng lại một chút rồi cũng dập tắt điếu thuốc xuống đất. Khi cậu đang mở lấy một chai nước để uống, thì San mới do dự hỏi.

"Cậu hút thuốc như vậy, bộ những cô gái kia không cảm thấy khó chịu sao, ý tôi là... khi hôn ấy?"

Câu hỏi này của anh khiến Wooyoung thấy khó hiểu.

"Không đâu, tôi cá là họ đã hôn cả tá đàn ông hút thuốc rồi."

"Ra vậy."

"Là tôi đoán thôi. Chứ tôi đâu có hôn mấy cô gái đó."

Choi San ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, như thể không tin vào lời cậu nói.

"Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chẳng phải anh cũng thấy rồi đó sao? Tôi đã tránh ả ta nên môi ả trượt lên má tôi. Xùy... không thích chút nào."

Hóa ra là vậy, lúc này San mới nhớ lại đêm hôm đó. Anh lại suy nghĩ, vậy còn những gã đàn ông đó thì sao? Họ đã động chạm Wooyoung ngay lúc ấy, sao cậu lại chẳng màng để ý đến?

Wooyoung như thể đọc được suy nghĩ của San, cậu hỏi. "Chắc là anh cũng đã thấy mấy gã vây quanh tôi phải không?"

Không hiểu đằng sau câu hỏi này của cậu có ý gì, chỉ biết khi nghe xong Choi San thấy mình có chút bực dọc. Là anh đang ghen sao?

Wooyoung cười cười, cậu bỏ dở câu hỏi của mình mà quay lại chủ đề cũ. "Vậy anh có muốn biết hôn một người hút thuốc lá là thế nào không?"

Chẳng cần đợi một câu trả lời nào từ San - người vẫn đang bất động lúc này, nói xong Wooyoung chồm người sang, một tay nhẹ nhàng đặt lên đùi San. Cậu đưa mặt tiến lại gần rồi hôn lên môi anh, ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng cậu dừng lại một chút rồi lại hôn anh thêm một lần nữa sâu hơn. Hai tay San từ đang chống trên mặt đất phía sau lưng đã dần đưa lên muốn ôm lấy người bên cạnh. Mọi hành động từ Wooyoung đều khiến anh như người đi tàu lượn, chưa bao giờ anh thấy bản thân hồi hộp và lâng lâng cùng lúc như vậy. Môi của cậu vừa ngọt ngào, vừa thoang thoảng mùi thuốc lá đắng vương vấn.

"Không tệ." Anh cắn môi nhìn cậu.

Wooyoung rời khỏi cùng ánh mắt mơ màng nhìn San, nói - "Tôi thích cậu, thích những người như cậu."

Sau đêm đó, San bị cậu làm cho suy nghĩ mãi không thôi. Anh không biết câu nói đó của cậu rốt cuộc là có ý gì. Là thích anh, hay là thích những người đàn ông như anh mà không phải phụ nữ?

-

Không lâu sau đó, Choi San cuối cùng cũng nhận được thư từ trường đại học. Hành lý cũng đã xếp xong, mọi thứ chỉ còn cùng anh chờ đến ngày rời khỏi thành phố này. Yunho và Yeosang đã đỗ vào cùng một trường, riêng Mingi thì đã có ý định du học từ trước, tuy vậy cậu chỉ nói với mọi người vào hôm qua.

"Mingi nói cậu ấy sẽ đi Canada."

"Thật sao?"

Dù là đang nói chuyện điện thoại, nhưng San vẫn gật đầu theo thói quen thay vì một tiếng ừ. Anh do dự một hồi, những hình ảnh của mấy tuần qua cứ liên tục hiện lên trong đầu. San nghĩ mình không thể dễ dàng mà quên đi được.

"Này Wooyoung, cậu định sau này thế nào?"

"..."

Cậu im lặng hồi lâu, rồi qua loa nói rằng mình có việc bận để cúp máy. Cậu biết bản thân đáng lẽ không nên quen biết với người như San. Choi San, anh nên tránh xa cậu thì hơn.

"Có phải tôi đang hủy hoại anh không, San?"

Wooyoung không biết đã nghĩ gì, chỉ đến khi cậu nhận ra mình đã lại tìm đến quán bar thì mới biết bản thân cần chút rượu. Những gã đàn ông kia luôn tìm mọi cơ hội để tán tỉnh cậu, dù đã nhiều lần bị chủ quán dặn dò một phần cậu là em trai, phần khác là lúc đó cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nói cho cùng, tự cậu đến chỗ này khi chưa đủ tuổi, thì khi có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai được.

Ngay lúc cậu vừa bước lên sàn nhảy, hai ba tên đàn ông cao lớn khác cũng sáp tới. Có người vẫn còn mặc đồ công sở, người thì đã ngà ngà say. Dù là ai thì đều bị sức hấp dẫn của cậu thu hút.

"Chẳng phải em đã tốt nghiệp rồi sao, là người trưởng thành rồi nhỉ?"

Tên say khướt kia vừa dứt lời liền đưa một tay ôm eo cậu, gã công sở nâng mặt cậu lên chuẩn bị hôn. Chuyện gì vậy? Thường ngày... chuyện này vẫn diễn ra thường ngày, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy nó thật kinh tởm.

Cậu gạt tay tên đàn ông đằng sau ra, rồi cho gã sắp hôn mình kia một cú đấm ngay mặt.

Có lẽ là men say trong người đã cho cậu từng đó can đảm. Nhưng điều đó càng làm cho những tên kia thêm thú tính, bọn chúng tức điên lên và không còn nhẹ nhàng với cậu nữa.

Chuông điện thoại của San vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc trong căn phòng.

Là Wooyoung.

Anh lấy hết sức lực chạy thật nhanh đến quán bar. Giọng nói yếu ớt của cậu khi nãy trong điện thoại cứ vang lên bên tai.

"San... Tôi muốn gặp anh... San..."

Người mà anh tìm kiếm đang nằm co quắp ở góc phòng nghỉ, anh trai Wooyoung thì giao mấy tên kia cho cảnh sát. San gần như không kiềm nổi nước mắt nhìn xuống Wooyoung, anh nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Tôi tới rồi đây, Wooyoung. San đây."

Cậu cố không khóc trước mặt San, không phải vì vết thương ngay khóe mắt đang bầm tím kia, mà vì cuối cùng cậu vẫn có thể nắm tay San thế này. Cậu không muốn buông ra, càng không muốn anh bỏ cậu ở lại. Nếu bị đánh ra nông nỗi này khiến anh có thể ở lại bên cậu như trước, thì cũng không tệ lắm.

"Còn cười được sao hả?"

Nằm trên lưng San, Wooyoung lại nghĩ vẩn vơ rồi cười một mình. Cậu từng nghĩ bản thân không nên ở gần San thêm nữa, cậu chỉ đem phiền phức đến cho anh mà thôi. San ghét khói thuốc, cậu lại hút thuốc. San ghét những nơi ồn áo náo nhiệt, cậu lại là một tên nhảy nhót làm trò ở quán bar mỗi đêm. San sẽ rời khỏi đây, lên Seoul bắt đầu một cuộc sống mới, còn cậu thì vẫn chỉ có thể ở đây, và không có gì trong tay cả.

Nhưng San chưa từng chê trách cậu, cũng như không hề né tránh nụ hôn đêm đó. Tại sao chứ?

Anh đưa Wooyoung về nhà mình, bôi thuốc giúp cậu. San thở dài nhìn mấy vết thương rõ ràng là chúng chẳng hề nương tay.

"Sao lại bị đánh vậy? Cậu đắc tội gì với bọn chúng sao?"

Cậu cười cười, mắt không dám nhìn về phía San. "Hắn định hôn tôi."

Khẽ trông thấy ánh mắt phản phất sự nhạc nhiên của San, cậu lại tiếp tục. "Nhưng tôi trước giờ chỉ hôn mình anh thôi, không thích hôn mấy gã đó."

Cậu đứng lên khỏi giường, tiến gần lại phía San. Không biết ánh mắt thâm trầm đó của anh là có ý gì, nhưng cậu chỉ muốn được hôn anh thêm lần nữa. Nhưng đập vào mắt cậu là những tập hồ sơ được xếp đầy trên bàn, viết rõ tên của một trường đại học nào đó ở Seoul.

Thực tại như dội một gáo nước lạnh lên Wooyoung, cậu nhớ ra mình chẳng là gì cả. Chỉ là một kẻ mà anh vô tình quen biết ở quán bar, kẻ chỉ biết lêu lổng ở cái chốn này ngay từ đầu vốn không đứng chung một thế giới với San. Anh rồi sẽ đi đến một nơi khác, hít thở một làn gió mới, gặp những người khác tốt đẹp hơn.

Wooyoung dừng lại, môi của San chỉ còn cách cậu một hơi thở, nhưng cậu không tài nào chạm đến được.

Mưa bắt đầu đổ giữa đêm. Wooyoung chạy đi giữa màn tối nơi cậu luôn thuộc về mà chẳng phải anh.

San thuộc về một nơi khác, càng không nên tồn tại trong ký ức của cậu. Nhưng Wooyoung biết mình không làm được. Cậu sẽ không thể quên được anh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro