Shouldn't have (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 4: "The way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare to when you're naked."
(Beautiful - Bazzi)

Seoul đã bắt đầu vào mùa mưa. Không khi nào Choi San cảm thấy cô đơn hơn những lúc phải về nhà một mình giữa trời mưa như thế này. Lại còn không đem ô. Anh cố chạy về chung cư thật nhanh vì nó đã ở ngay trước mặt, ướt một chút cũng không sao. Cũng đâu phải là lần đầu anh chạy dưới mưa.

Ba năm dài trôi qua, Choi San đã sống như vậy một mình suốt từ năm nhất đại học. Anh không muốn nhớ đến rốt cuộc là bản thân đang chờ đợi điều gì, hay chờ đợi ai.

Về đến nhà an toàn, cuối cùng anh cũng có thể đi tắm rồi. Vừa cầm khăn lau tạm nước mưa trên người, anh vừa cầm quần áo vào phòng tắm. Cùng lúc có chuông điện thoại vang lên, hòa vào tiếng mưa rì rào bên ngoài.

"A lô... giáo sư ạ? Muộn thế này thầy gọi em có chuyện gì sao?"

Anh chỉ muốn nói cho xong rồi nhanh nhanh cúp máy, nhưng vị giáo sư kia có lẽ vì quá yêu quý cậu sinh viên giỏi giang của mình nên lại nói thêm tận vài phút nữa dù đã nhờ vả xong chuyện ở trường.

"Vâng, em biết rồi ạ. Bây giờ em có chút bận nên sáng mai thầy trò mình gặp nhau, nếu thầy có thời gian..."

"Được được, phiền em rồi."

Nói xong, Choi San liền thả điện thoại lên giường rồi quay lưng đi về phía phòng tắm. Nhưng mới đắm mình trong làn nước chẳng bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ngoài kia.

"Thôi nào..."

San nghĩ thầm nếu lại là giáo sư thì anh sẽ không bắt máy. Nhưng vừa đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn tạm chiếc khăn, anh nghĩ mình hoa mắt rồi nên mới nhìn dòng chữ hiện trên điện thoại thành tên người đó.

Wooyoung.

Là cậu sao? Là cậu đang gọi cho anh?

Jung Wooyoung, là người đã biến mất khỏi thế giới của anh đúng ba năm trước, không một lời chào, không một lời tiễn biệt. Cũng chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh đã gọi cho cậu vô số lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết thở dài nghĩ rằng người ta đã chặn mình, hoặc đổi số luôn rồi.

Nhưng anh vẫn chưa từng xóa đi dãy số ấy. Có xóa cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì anh đã thuộc mất rồi. Choi San do dự một hồi, ngay trước khi điện thoại đổ hồi chuông cuối cùng, anh đã bắt máy.

"A lô?"

"San!"

Hai chân anh vô thức lùi về phía sau, anh nghĩ là mình đang cười, sau khi nghe được giọng nói của người đó. Là cậu đang gọi tên anh.

"San à, tôi đây. Wooyoung đây. Anh có nghe không?"

"Wooyoung... Sao cậu lại...?"

"Đợi đã, đừng cúp máy."

Có lẽ vì sau ba năm dài đằng đẵng biến mất như chưa từng tồn tại, bây giờ lại đột ngột gọi cho anh như thế, cậu sợ anh đã sớm quên đi cậu, sớm không muốn liên quan đến một người như cậu nữa.

"Ừm... bây giờ anh ở đâu, tôi... tôi có thể tới được không?"

Wooyoung đem đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được là cậu đang có ý gì, và tại sao lại làm vậy. Chắc có lẽ, đơn giản chỉ vì cậu đang muốn tìm một nơi trú mưa?

"Chung cư K, đường Q. Tôi ở phòng A1117."

"Hay quá, tôi đang ở gần đó rồi. Đợi tôi nhé."

"N... này!"

Tắt máy rồi.

San thở hắt ra, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cuộc hội thoại vừa rồi, từng lời từng câu của cậu ở bên kia điện thoại cứ như là giấc mơ mà anh đã mơ hàng trăm lần suốt ba năm.

Anh cứ nắm chặt điện thoại rồi chôn chân tại chỗ một lúc lâu, sau mới tìm một bộ quần áo khác lịch sự hơn bộ vừa nãy đem vào phòng tắm. Để làn nước từ vòi sen đổ xuống khắp người từ đầu đến chân một lần nữa, anh muốn mình tỉnh táo để nhận ra chuyện vừa rồi chẳng phải là mơ. Ban nãy trước khi quay lại phòng tắm, anh còn nhắn một tin cho cậu.

'Mật khẩu cửa là 1999. Lúc cậu đến có lẽ tôi vẫn còn đang tắm, nên cứ tự mở cửa vào nhé.'

Anh không biết nữa, có lẽ bản thân chưa đủ sẵn sàng để gặp cậu ấy chỉ trong vài phút sắp tới. Nước từ trên đỉnh đầu đổ xuống vô tình cứ khiến anh nhớ về đêm hôm ấy, khi Wooyoung chạy đi dưới màn mưa. Anh biết lí do tại sao cậu bỏ đi, cũng từng chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng San đâu phải là người như cậu nghĩ, anh chưa từng xem cậu như một người mà anh không nên chạm tới. San khao khát được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu. Anh đã đứng dưới mưa hàng giờ trước quán bar chỉ để được gặp cậu lần cuối. Nhưng có lẽ chỉ điều đó thôi cũng đã khiến Wooyoung tổn thương.

Năm đó cả hai đã không biết phải làm gì mới giữ được nhau, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà không ngoảnh đầu lại, trong lòng ôm nỗi hối hận và bất lực.

San hồi hộp chờ đợi tiếng mở cửa ở bên ngoài, dù trời vẫn còn mưa to lắm, nước đã được đóng lại từ lâu, quần áo cũng đã thay xong. Nhưng chỉ khi vừa nghe thấy có người mở cửa bước vào nhà, anh mới nửa chần chừ nửa muốn chạy ra.

Anh mở cửa phòng tắm bước ra, ngay lập tức trông thấy dáng hình người đó đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ bên dưới cửa sổ. Trên người vẫn là thứ áo quần đắt tiền mà cậu thích. Ngửa cổ ra đằng sau ghế, cậu thả hồn về phía màn mưa đêm bên ngoài ngắm nhìn. Nghe thấy tiếng bước chân ai tiến lại gần, cậu liền quay lại. Ánh mắt cậu vẫn như ngày nào, vẫn nhìn về phía anh sâu thẳm như vậy.

"San..."

Người được gọi tên nhất thời vẫn chưa biết phải nói gì lúc này, anh tránh ánh mắt của cậu.

"Sao thế? Tôi tới thế này, anh không vui sao?"

Wooyoung cười, như thể giữa hai người vốn chẳng có chuyện gì cả, như thể không có ba năm xa cách nào cả, mà chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Hoặc giả cậu đang tự lừa mình.

"1999, năm sinh của tôi?"

"Của tôi." San đáp. Nhưng thực ra đó là điểm chung duy nhất của hai người.

Cậu cũng chẳng buồn phiền gì, tiếp tục: "Có phải năm đó và bây giờ cũng vậy, anh nghĩ tôi rốt cuộc là muốn lông bông đến bao giờ?"

"Tôi tôn trọng cậu, cả mọi việc mà cậu làm. Tôi không muốn ép cậu làm những việc cậu không thích." Choi San nghĩ rằng chắc chỉ có mỗi mình là đối với cậu như vậy thôi, nhưng cậu lại xem đó là thương hại.

"San." Wooyoung vẫn cười rất rạng rỡ, trông cậu nôn nóng như muốn nói ra điều gì đã chuẩn bị từ lâu. "Tôi đang theo học một trường ẩm thực đó."

Cuối cùng cậu cũng đã có đủ tự tin để đến tìm gặp anh rồi, nhưng điều đó đã cướp đi của cậu quá nhiều thời gian. Wooyoung không hề hối hận, chỉ có như vậy cậu mới có tư cách xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

"Tôi đã nghĩ mình lúc đó chẳng có gì để níu kéo anh, vậy thì phải tự mình chạy theo anh thôi. Có thể nói... hôm nay đến được đây là bắt kịp anh rồi nhỉ?"

"Wooyoung..."

"Tôi cũng bỏ thuốc lá rồi. Là một đầu bếp thì không thể hút thuốc." Cậu ngắt lời anh, lời nói càng lúc càng nôn nóng hơn, cậu sợ anh sẽ bỏ sót mà không nghe rõ những lời mình nói.

"Wooyoung này, tôi không..."

Wooyoung đứng dậy khỏi ghế, cậu không muốn nghe anh nói ra rằng anh không muốn gặp cậu. Nhưng Wooyoung đâu hề biết, San chỉ đang muốn nói rằng anh đã nhớ cậu rất nhiều. Anh chưa bao giờ muốn quên đi cậu, cũng chưa từng một lần muốn đẩy cậu ra xa, buộc cậu phải làm tất cả chuyện này chỉ để bây giờ có thể gặp được anh.

"Anh đừng nói gì cả. Muốn thử hôn một người đã bỏ thuốc không? Xem có khác khi xưa không?"

Ngay khi vừa dứt lời, cậu đã bị anh kéo tay lại gần sát, môi kề môi như thể anh chẳng thể nào chờ thêm được nữa. Anh nắm chặt cổ tay Wooyoung, tay kia nâng một bên mặt cậu hôn lấy. Trong phút chốc, tiếng mưa xối xả ngoài kia cũng dường trở nên im bặt, đủ tĩnh lặng để cậu nghe thấy tim mình đập rộn ràng như lần đầu hôn anh ba năm trước. Cậu thấy vai mình run lên, thân nhiệt của San nóng hổi áp sát không một kẽ hở giữa đêm lạnh. Wooyoung chưa một lần từng thấy anh dối lòng mình, cả trong lời nói lẫn hành động. Anh chưa từng từ chối cậu hay bỏ rơi cậu. Chỉ có cậu tự nguyện rời khỏi anh mà thôi.

Nhưng điểm yếu duy nhất của San lại là suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều gì, sợ rằng lời mình nói sẽ làm tổn thương cậu hoặc chính anh. Thay vào đó, anh làm nhiều hơn.

"Anh hôn tôi như vậy, sao anh không nói là anh cũng yêu tôi đi?"

Trái tim của San sớm đã được Wooyoung chữa lành ngay từ lúc cậu bước vào căn phòng này, về lại thế giới của hai người họ mà chẳng phải là của riêng ai. Anh ôm chặt eo cậu, lâu lắm rồi anh mới cười với người khác như thế.

"Tôi bị cậu nhìn thấu rồi."

Anh lại hôn cậu thêm lần nữa, tuy không còn hương thuốc lá đắng như nụ hôn đầu, nhưng đây vẫn là Wooyoung của anh. Anh không quên được, không lẫn vào đâu được hương vị của cậu. Dù là Wooyoung của quá khứ hay hiện tại, anh đều yêu cậu ấy.

-

"Đi tắm đi. Sao lại không mang ô cơ chứ? Bỏ đi hay về lại với tôi đều vậy." San trách móc, dù ban nãy bản thân cũng đã ướt mưa.

Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt dán chặt về phía cửa phòng tắm. Không biết đã bao lâu rồi anh mới thấy mình mong chờ một điều gì đó nhiều đến vậy. Chỉ biết khi thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm, anh đã quên hết mọi thứ trên đời.

Dù San đã chuẩn bị quần áo cho cậu, nhưng Wooyoung lại bước ra và tiến về phía anh chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông. Cơ bụng vẫn còn ướt nước đập vào mắt Choi San, khiến anh vô thức kéo cao khóe môi mà cười nhìn cậu. Wooyoung bước nhanh đến bên giường dù trong lòng cũng đang hồi hộp như có lửa đốt, cậu cởi bỏ khăn rồi vứt sang một bên.

"Xấu hổ thật... Nhưng có phải là... rất sexy không?"

Wooyoung vẫn luôn trông tuyệt vô cùng với những bộ quần áo mà cậu thích, nhưng dù đắt tiền đến đâu, chúng vẫn không thể nào sánh bằng với thứ bên dưới. Cơ thể cậu.

San kéo tay để người kia ngồi đến trước mặt mình. Lại hôn, rồi hôn thêm thật nhiều nữa như không bao giờ là đủ.

"San, tôi có mua đồ để nấu bữa tối... uhm... nhưng mà có lẽ hôm nay... phải ăn muộn một chút..."

"Không cần nữa, bữa tối đây rồi."

Cậu khoác hai tay lên vai San, để anh hôn lên da thịt mình, lên xương quai xanh quyến rũ mà anh yêu đến chết. Chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy, chỉ mong mình mơ thấy cảnh tượng này mỗi đêm, vì vậy khi mà bây giờ đây được Choi San âu yếm quấn quít, cậu thấy chuyện này không thật. Cậu do dự:

"Anh thật sự muốn làm những chuyện... tồi tệ này với tôi sao?"

Điệu cười của San lại ẩn hiện đằng sau môi hôn, trước khi anh chính thức kéo cậu vào đêm tình tưởng chừng dài vô tận không ai muốn dừng lại.

"Chuyện này với cậu... sao lại là tồi tệ được?"

Ba năm đẩy cả hai ra khỏi nhau, vẫn luôn tồn tại ở đó, mà cũng dường như đã biến mất từ lúc nào. Gặp lại nhau, không một lời xin lỗi, cũng chẳng có ai tha thứ. Vì không ai trong hai người họ là có lỗi cả.

Mưa vẫn chưa ngớt. Một tầng sấm chớp nhoáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, vẽ bật lên đường nét cơ thể cậu quyến rũ trước mắt Choi San.

Cả trong mơ Wooyoung cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc San ôm lấy mình chặt như thế này từ phía sau lưng, một tay ôm eo cậu săn chắc, tay còn lại vén tóc cậu, rải đầy từng nụ hôn lên vai, lên cổ, rồi cậu nghe thấy anh thì thầm ngay bên tai mình.

"Đừng biến mất như vậy, một lần nào nữa."

-

"Đã trễ thế này rồi, không biết còn nấu kịp không?"

Quá nửa đêm, mưa bên ngoài cũng đã tạnh bớt, chỉ còn lại những thanh âm rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Wooyoung gối đầu lên tay San, cậu vẫn còn đang bình ổn lại hơi thở.

"Đợi tôi nghỉ thêm một lát nhé..."

San cũng không phản đối, vì anh còn muốn được ôm Wooyoung như thế này thêm một lúc nữa. Mùi đất ẩm sau cơn mưa ngai ngái theo làn gió lùa vào bên trong căn phòng khiến Wooyoung dễ chịu vô cùng, nhưng cũng có chút lạnh nên mới muốn gác chân lên chân người kia quấn quít.

"Hay là để tôi gọi cơm bên ngoài..."

"Không được. Hôm nay tôi muốn nấu cho anh mà, nhất định phải nấu!"

Anh lại nhìn Wooyoung rồi cười. "Sao cậu lại quyết định học nấu ăn vậy?"

"Tôi đi làm phục vụ trước, sau mới cảm thấy hứng thú với nấu ăn. Ban ngày học ở trường, buổi tối làm phục vụ ở nhà hàng. Hôm nay tôi vừa được nhà hàng nhận vào làm đầu bếp rồi, tuy chỉ mới là phụ bếp thôi."

Cậu kể hết cho anh nghe với vẻ mặt thản nhiên, không muốn cho anh biết ba năm qua cậu cố gắng, vất vả còn nhiều hơn thế. Có được công việc hiện tại không phải là dễ dàng, công sức cũng bỏ ra không ít. Nhưng chỉ có thế, cậu mới thấy mình xứng đáng với anh.

Đương nhiên San biết cậu đang nghĩ gì, cũng quyết định không nói cho cậu biết về chuyện khi xưa nữa. Về lúc trước khi lên đường tới Seoul, anh đã đến quán bar rồi lại tìm đến nhà cậu nhưng vẫn không thấy cậu ở đâu cả. Nếu nói ra thì chỉ làm cậu thấy có lỗi hơn mà thôi. Wooyoung hoàn toàn có quyền làm vậy, dù anh chưa bao giờ nói anh ghét cậu.

San mừng vì Wooyoung đã tìm được hướng đi mới, và cuối cùng con đường ấy cũng đã dẫn cậu về bên anh. Họ lại gặp nhau một lần nữa mà không hề có một lời trách móc nào như thể đã quên đi mọi lỗi lầm, mọi yếu đuối khi xưa, vẫn đột ngột và bất ngờ như lần đầu gặp nhau ba năm trước, như cơn mưa rào bất chợt ghé ngang bậu cửa sổ làm ướt vai áo ai mà chẳng hề đoái hoài báo trước một câu.

Anh kể cho Wooyoung nghe về Yunho và Yeosang, rằng họ cũng đã thành một đôi.

"Cậu không bất ngờ sao?"

Wooyoung lắc đầu, miệng cười đắc ý.

"Thế chuyện này sẽ làm cậu bất ngờ đấy. Mingi cũng từng thích Yeosang."

Ngay khi nhận được kết quả thi đại học, Yunho đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Yeosang. Cậu chàng dù rất bất ngờ nhưng cũng đã đồng ý. Riêng Mingi đã thất vọng vô cùng, cậu nói cho San biết về tình cảm đơn phương của mình với Yeosang, cũng nói rằng không muốn làm phiền hai người họ nên sẽ đi du học, khi nào tốt nghiệp rồi và cũng đã quên được rồi, lúc đó sẽ về. Anh biết Mingi nói là thế, nhưng chắc chắn cậu sẽ mất rất lâu mới có thể quên được. Yeosang không chỉ là một người bạn với cậu, là hơn cả thế. Nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Cậu lại cười, nói: "Tôi đã đoán được chuyện này từ ba năm trước rồi cơ."

"Làm sao cậu biết?"

"Vì ánh mắt của hai người họ khi nhìn Yeosang."

San còn chưa kịp hỏi rằng ánh mắt ấy là như thế nào, thì cậu đã ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh.

"Nó giống với khi anh nhìn tôi."

-

Wooyoung dắt tay San đi vào bếp, hỏi rằng anh ban nãy đã vào bếp chưa, có thấy cậu mua rất nhiều nguyên liệu để nấu không. Anh im lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn cậu luyên thuyên nhiều thật nhiều về chuyện bếp núc, rồi nghĩ rằng mình có thể nghe cậu nói thế này đến ngày mai mất. Trông chẳng khác nào một cặp đôi mới cưới cả.

"Wooyoung này, cậu có cai cả rượu không?"

Cậu lắc đầu. "Vẫn uống chứ, nhưng bây giờ đã thôi uống mấy thứ chất lỏng xanh đỏ trong quán bar như xưa rồi."

Rồi cậu lại kể về chuyện hôm trước mới được học về cách chọn rượu vang sao cho phù hợp với từng món Âu khác nhau.

"Có phải giống như... Choi San thì hợp với Jung Wooyoung nhất không?"

Từ bây giờ, con đường sau này chỉ đi chung với nhau thôi nhé. Anh sẽ không để lại em một mình nữa, sẽ nắm tay em cùng đi. Nếu em mỏi chân, anh cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi cùng em, xoa bóp cho em, và lại bôi thuốc cho em. Ngày nắng sẽ đưa em đi thưởng ngoạn ngắm biển, ngày mưa, chúng ta sẽ đứng dưới cùng một tán ô...

"Đúng vậy, như anh và em."

-
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro