1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Seoul đã nhận được tin báo phát hiện thi thể một nam sinh viên không nguyên vẹn ở khu vực công viên gần trường đại học quốc gia Seoul. Theo điều tra ban đầu nạn nhân bị siết cổ đến chết và có dấu hiệu bị xâm phạm sau khi đã tử vong, sau khi thực hiện hành vi xâm phạm kẻ thủ ác đã dùng vật cứng đập liên tục vào mặt nạn nhân khiến cho khuông mặt biến dạng hoàn toàn, hiện đang trong quá trình kiểm tra vân tay và DNA của hung thủ. Qua điều tra sơ bộ nạn nhân là Park Jihan sinh năm 1998 và đang là sinh viên tại trường đại học quốc gia Seoul. Cục trưởng cục cảnh sát cho biết đây là một vụ giết người liên hoàn, nạn nhân có các đặc điểm chung là mang họ Park, cao khoảng 1m78 có mái tóc đen và sinh năm 1998. Hiện tại cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Đây là nạn nhân thứ 3 trong tháng, phía bên cảnh sát xác định rằng đây là một vụ án cưỡng bức tình dục đồng giới và giết người hàng loạt hết sức nghiêm trọng, đề nghị người dân đề cao cảnh giác, nếu thấy có điều gì bất thường xin vui lòng liện hệ đến 113, xin cảm ơn"

Hongjoong nghe xong bản tin liền tắt tivi, đây là vụ thứ 3 trong tháng rồi gần 3 tuần trôi qua mà vẫn chưa bắt được hung thủ, rốt cuộc thì tên điên đó tính giết thêm bao nhiêu người nếu chưa bị bắt đây? Hongjoong không lo cho bản thân mình lắm vì Hong biết rằng mình không mang họ Park và cũng không cao 1m78, mà Hong chỉ đang lo cho thằng bạn cùng phòng giờ này vẫn chưa về. Đúng rồi bạn cùng phòng của Hongjoong mang họ Park cao 1m78 tóc màu đen và  sinh năm 1998, đủ các tiêu chuẩn để làm nạn nhân của tên điên kia luôn.

Đang định lấy điện thoại gọi cho thằng bạn cùng phòng xem nó chết hay chưa thì cánh cửa phòng mở ra. Là nó, chưa chết, không những chưa chết mà trên tay còn cầm theo một đóa hoa hồng chói mắt

- Đợi tao về đấy à ?

- Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! Hơn 12 giờ đêm rồi đấy

Seonghwa tháo giày đặt lên kệ, rồi cởi 2 lớp áo khoác ra treo lên giá móc đồ. Hôm nay cậu có hẹn với nhóm của cậu để ăn mừng bài thuyết trình nhóm đạt điểm cao nên về muộn

- Nhóm tao liên hoan ấy mà

- Lại có người chết nữa đấy !

- Lại chết ?

Hongjoong gật đầu, người chết là người cùng khoa với Hongjoong, tuy không thân mấy nhưng cũng có tiếp xúc qua vài ba lần. Theo đánh giá của bản thân thì Jihan là một người thân thiện, có khuôn mặt ưa nhìn và được rất nhiều người yêu thích...giống như bạn cùng phòng của hắn vậy

- Tao nói rồi đó, buổi tối đừng về muộn quá 12 giờ, giờ đó thì không ai biết chuyện gì có thể xảy ra đâu

- Ừ tao biết rồi, nếu có phải về khuya thì tao sẽ nhờ Wooyoung hoặc San đưa về

Wooyoung, San là 2 đứa đàn em khóa dưới thân thiết của Seonghwa, tụi nó lúc nào cũng dính lấy cậu như đỉa. Seonghwa quý 2 đứa nó lắm, chúng nó thường xuyên đợi cậu đi học về và hay mua đồ ăn khuya cho cậu lúc cậu học khuya. Mặc dù phải rời xa gia đình để lên thành phố học nhưng cậu vẫn thấy ấm áp khi có 2 đứa này ở bên cạnh, cậu coi chúng nó như gia đình thứ 2 của mình vậy

- Hai đứa chúng nó có phải lúc nào cũng kè kè bên mày được đâu

- Tao bắt taxi về là được

- Mà hoa ở đâu ra đấy ? Em nào tặng à ?

Hongjoong nhìn bó hoa được Seonghwa cẩn thận đặt lên bàn. Tầm 30 bông hoa hồng được gói trong giấy bọc màu đen, mấy bông hoa này có màu sắc đỏ đậm như máu vậy, mua ở đâu được mấy bông hoa như vậy nhỉ?

- Không phải tặng mày à? Tao thấy nó ở trước cửa, tưởng của mày nên đem vào

- Ai mà tặng bông cho tao, đặt trước cửa thì chỉ có thể là tặng cho mày thôi

- Ai nhỉ... Hay người ta tặng lộn, mai đem đi hỏi thử rồi tính

Hongjoong nhìn bó hoa lần cuối rồi quay người leo lên giường nằm, mai Hongjoong sẽ về nhà vì cậu đã hoàn thành xong kì thi và có hai tuần được nghỉ ngơi trước khi đi học lại. Còn Seonghwa thì cũng vừa mới hoàn thành xong kì thi nhưng cậu không về nhà vì cậu có lịch học môn toán cao cấp vào tuần này nên phải ở lại.

- Ăn gì rồi hãy ngủ nhé_Hongjoong nói rồi trùm chăn kín người để tránh ánh sáng đèn phòng dọi vào mắt

- Cảm ơn, ngủ ngon

Seonghwa ăn tạm một gói mì tôm  xong thì cũng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, vừa tắt điện và đặt lưng xuống giường thì điện thoại sáng lên vì có thông báo đến. Cậu cầm điện thoại lên xem, đó là San vừa gửi tin nhắn " ngủ ngon nhé ❤️"

Canh đúng lúc thật vừa đặt lưng xuống giường thì tin nhắn tới luôn. Seonghwa rep lại tin nhắn bằng một icon trái tim kèm theo dòng chữ " Em cũng vậy nhé "

Hôm sau khi Seonghwa tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng, hôm nay cậu có tiết lúc 10 giờ. Hongjoong cũng đã về nhà, vậy là bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu mà thôi. Ra khỏi chăn Seonghwa cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ trong không khí.

- Lạnh chết mất

Trời lạnh như vậy thì Seonghwa không muốn đụng vô nước tí nào, nhưng với cái bản tính ưa sạnh cậu không thể không vệ sinh cá nhân mà cứ thế đi đến trường được. Chịu đựng cơn lạnh tê tái cậu cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong, lạnh như vậy cậu cũng chẳng muốn ăn sáng nốt. Cậu thấy đóa hoa trên bàn vẫn nằm đó tối qua tới giờ liền cầm lên xem thử có thư hay thiệp gì bên trong không để còn biết chủ nhân của bó hoa này là ai.

Đúng như dự đoán bên trong có một tấm thiệp hình chữ nhật màu đen, nét chữ bên trên được ghi bằng mực đỏ... Sao cứ thấy cái nét chữ này quen quen, Seonghwa đọc những chữ được viết trên đó " Em đẹp như những bông hoa này vậy Seonghwa "

Seonghwa nhăn mặt, là ai đã gửi cái này đến đây vậy, dù là ai đi nữa thì cậu cũng không thích mấy cái hành động gửi hoa gửi quà thần bí này, vứt thẳng bó hoa và tấm thiệp vào sọt rác Seonghwa xoay người bước đi chuẩn bị đồ để đi học. Hôm nay trời rất lạnh nên cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, khoác bên ngoài một lớp áo khoác len và một lớp áo phao. Sau khi chắc chắn là đã mang theo tất cả những thứ cần thiết cậu cầm theo balo và đi ra ngoài, đi ngang qua sọt rác cậu không quên nhìn đống rác trong sọt một lần nữa để chắc rằng mình đã vứt chúng vào sọt rồi.

Ở dưới ký túc xá, một chàng trai có nốt ruồi ở dưới mắt bên trái đang đứng dùng chân vẽ những vòng tròn trên sân

- Wooyoung

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Wooyoung liền quay người lại, nó nở nụ cười rồi chạy nhanh lại phía cậu

- Anh, anh ngủ ngon không ?

- Cũng ngon, mà trời lạnh quá nên sáng dậy tê hết cả người

- À.. Tối qua anh xem tin tức chưa... ?

Nét mặt của Wooyoung biểu hiện ra những tia lo lắng

-  Anh có thấy rồi... Chuyện vụ giết  người kia

- Anh phải cẩn thận đấy nhé

- Anh biết rồi, có Wooyoung và San ở cạnh anh lo gì

Nhà của Wooyoung cách trường 3km, nhưng mà lúc nào Seonghwa có tiết thì Wooyoung đều qua đón anh đi, nó không lên phòng đợi cậu mà chỉ ở dưới chờ vì có lẽ nó không thích Hongjoong cho lắm. Nhưng hôm nay sau khi nghe tin Seonghwa nói rằng bạn cùng phòng đã về quê thì nó lại có chút gì đó không vui. Ở một mình rất nguy hiểm, nó nghĩ vậy nó sợ người anh mà nó yêu sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Muốn mở lời sang ở cùng anh nhưng mà Wooyoung ngại lắm, hơn nữa nhà nó khó sợ rằng ba mẹ nó không đồng ý chuyện này nên nó đành im lặng.

Wooyoung đưa Seonghwa tới trường, hôm nay nó không có tiết học. Wooyoung nói là sẽ đợi Seonghwa đến lúc cậu học về nhưng mà Seonghwa không đồng ý vì trời rất là lạnh, cậu không muốn Wooyoung vì mình mà phải chịu lạnh ngoài trời.

Seonghwa vừa đi vừa ma xát 2 bài tay với nhau để tạo hơi ấm.
Cậu phải đi bộ tầm 5 phút nữa mới vào được lớp học 

- Anhhh

-  Sanie ~~

San chạy từ đằng sau tới, vì trời lạnh nên chóp mũi tai và 2 gò má của San đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu, nhìn thấy Seonghwa nó cười tít hết cả mắt. San ôm chầm lấy Seonghwa, trông nó vui như vừa nhận được món đồ yêu thích vậy

- Sao mặc ít áo khoác vậy ?

- Em tưởng là không lạnh lắm

- Ngốc vậy... Đưa tay đây

San vui vẽ đưa tay phải mình ra, Seonghwa nắm lấy bàn tay nhợt nhạt vì lạnh của San rồi đút vào túi áo của mình. 2 người vừa đi vừa nói chuyện

- Hôm nay em có tiết học à ?

- Em cũng đăng ký học toán cao cấp á

- Thật hả ? Anh còn đang nghĩ không biết sao sống nổi qua 2 tiết toán cao cấp đây

- Có em ở đây anh khỏi lo

Trong tiết học San cứ bày trò chọc Seonghwa cười miết, cậu phải cố gắn lắm mới không cười lớn, 2 tiết học cứ thế trôi nhẹ nhàng, San và Seonghwa một lớn một nhỏ cứ cười đùa vui vẻ với nhau từ trong lớp ra tới ngoài cổng trường. San nó đưa Seonghwa về tới trước cửa ký túc xá rồi nó mới yên tâm rời đi. Kể ra có 2 đứa em tốt bụng phết, 1 đứa thì đưa cậu đi học 1 đứa thì đưa cậu về tận ký túc xá vậy là cậu khỏi cần lo gì hết.

Cầm chìa khóa phòng trên tay Seonghwa tính đút chìa vô mở cửa phòng thì cửa lại không khóa

- Mình quên khóa cửa à ?

Cất lại chìa khóa vô cặp, Seonghwa vừa bước vào trong phòng thì đã đạp phải 1 thứ gì đó, là bó hoa khi sáng cậu vứt vào thùng rác sao nó lại ở đây? Cậu thu chân lại rồi nhặt tấm thiệp đặt bên cạnh bó hoa lên đọc, vẫn là nét chữ và vẫn là nét mực ấy nhưng mà lần này nội dung lại khác " Đừng vứt tấm lòng của anh như thế bé cưng "

Seonghwa vò nát tấm thiệp, cậu tiến vào trong lục lọi hết cả căn phòng để chắc rằng không có ai đang trốn ở trong phòng cậu, sau khi chắc chắn không có ai trong phòng Seonghwa đem bó hoa cùng với tấm thiệp bị vò nát kia xuống dưới khu đốt rác của ký túc xá và vứt thẳng vào trong.

Có một tên điên biến thái nào đó đang theo dõi Seonghwa và hắn có luôn cả chìa khóa phòng hoặc là phá khóa để vào phòng của cậu và Hongjoong.

Seonghwa muốn kiểm tra camera nhưng bác bảo vệ nói nó đã bị hư vào hôm trước nên chưa kịp sửa hoặc thay cái mới. Không còn cách nào khác cậu chỉ đành thay một cái ổ khóa mới để an toàn hơn

Tối đến cậu có hẹn với San và Wooyoung ở thư viện vào lúc 8 giờ tối, cậu hứa giúp 2 đứa nó làm bài luận nên bây giờ cả 3 người đang có mặt tại thư viện của thành phố, còn thư viện trường thì giờ này đã đóng cửa.

- Trước 12 giờ khuya là em phải về

Wooyoung nói rồi nhìn về phía đồng hồ đang nhảy từ số 23:46 sang 23:47

- Vậy mày về trước đi, tao với anh Seonghwa làm phần còn lại cho

- Ừ.. Đúng rồi em về trước đi không ba mẹ lo

- Có ổn không?

Wooyoung hỏi với nét mặt lo lắng

- Yên tâm, tí tao đưa anh ấy về mày khỏi lo đi

- Vậy trông cậy vào mày, tao về trước đây, em về nha anh

- Ừ nhớ đi cẩn thận nhé Wooyoung, về tới nơi nhớ nhắn anh

Wooyoung chạy ra cửa rồi quay lại hét lớn

- VÂNG

Sau khi Wooyoung rời đi thì cả San và Seonghwa đều tập trung làm phần còn lại cho để về sớm. Cũng may San nó thông minh nhanh nhẹn nên chỉ cần mất 30 phút là đã hoàn thành xong bài luận của cả hai. San lấy điện thoại ra kiểm tra, nét mặt của San không được vui lắm

- Sao thế ?

- Ba em kêu bây giờ nếu em không về thì sẽ nhốt em ở ngoài

- Vậy em về đi còn kịp

- Nhưng mà anh thì sao... Gần 1 giờ khuya rồi

- Anh lo được mà

- Nhưng em hứa với Wooyoung rồi

- Không sao, anh sẽ giúp em giữ bí mật nhé

- Có thật là ổn không ?

- Thật, đi đi về tới nơi anh báo

- Nhớ nhé

- Rồi đi đi lẹ lên không ngủ ngoài đường giờ

- Nhớ tơi nơi thì báo em với Wooyoung

San nói rồi chạy đi mất, thật sự là 2 đứa này chăm lo cho cậu quá mức rồi.

Trời buổi tối không lạnh bằng buổi sáng nên Seonghwa chỉ mặc 1 cái áo somi form rộng, không cài 2 nút áo đầu, để lộ nhấp nhô xương quai xanh phía sao lớp áo trắng.  Bên ngoài Seonghwa khoác một cái áo khoác một chiếc áo kaki màu đen dài qua thắt lưng và 1 chiếc quần bagge ống xuông cũng màu đen. Trên vai còn đeo 1 chiếc balo màu kem

Vì sợ về quá trễ nên Seonghwa đã quyết định đi đường tắt, chỗ này không có đèn đường và ít nhà dân, xung quanh toàn là kho hàng hoặc nhà bỏ hoang

Có linh cảm không tốt mấy Seonghwa bước ngày một nhanh hơn cho tới khi tới trước một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn cậu mới yên tâm bước chậm lại. Qua hết cửa hàng này đi một đoạn ngắn nữa là tới đường lớn rồi, đột nhiên Seonghwa nhận được một tin nhắn từ San, đại loại là San thông báo là nó về tới nơi rồi, cậu dừng lại để nhắn cho San biết là cậu sắp về tới nơi tiện thể nhắn hỏi Wooyoung đã về chưa.

Từ bên trong cửa hàng cậu nghe có tiếng người đi ra đó, giờ này thì chắc mua đồ ăn khuya hoặc mua bia về nhậu, cậu không để ý lắm tiếp tục nhắn tin cho hai đứa em

- Không được động đậy cũng không được nhìn ra đằng sau

Một con dao phẫu thuật sắt bén ánh lên màu bạc sáng chói đang kề sát cổ Seonghwa kèm theo một giọng nói khá trầm nhưng cũng khá quen. Cậu nín thở không dám nhúc nhích chỉ biết rằng nếu cậu chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi thì cái thứ kia sẽ chọt thẳng vào cổ cậu

------

Hết rồi :)
Chap sau H nhé :)
Đang vắt óc viết nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro