2 [H] [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn của Seonghwa bổng nhiên bị che phủ bởi một miếng vải màu đen. Hắn không phải cướp vì cướp thì sẽ không bịt mắt cậu làm gì, có lẽ là tên đó, sát nhân hàng loạt chuyên giết hại người rồi cưỡng hiếp thi thể người đã khuất. Một tên biến thái kinh dị, có lẽ cậu cũng sắp bị hắn giết rồi làm như nhưng người khác, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên chủ qua mà phải nên nghe lời Hongjoong mới đúng.

Hắn đột nhiên túm lấy tóc cậu và kéo khiến cho cậu bất ngờ làm rơi mất cái điện thoại rồi kéo cậu đi 1 đoạn ngược về sau. Là vào chỗ tôi cho dễ giết người à?

Hắn áp sát cậu lên tường, cậu ngửi được mùi ẩm mốc và mùi hôi của rác. Một lần nữa Seonghwa cảm nhận được cái lạnh lẽo của thứ kim loại kia đang lướt trên cổ mình, cậu nuốt khàn nước bọt rồi mở miệng thơ dốc.

Hắn không thể kiềm chế hơn nữa mà áp đặt đôi môi của của hắn lên đôi môi người đối diện, đôi môi mềm mại khiến cho hắn điên cuồn cắn mút, hắn cảm giác rằng cắn hay mút lấy đôi mối ấy bao nhiêu lần cũng không đủ. Seonghwa sợ hãi cắn chặt hàm răng của mình lại, tay không tự chủ được mà cào lên tay người nọ một cái điều này khiến cho hắn phải khó chịu.

Hắn vẫn tiếp tục hôn Seonghwa trong khi đó tay phải của hắn đang đưa con dao chạy dọc khắp cơ thể câu rồi dừng lại ở eo

- mở miệng ra

Giọng nói ấy vang lên một lần nữa, giọng nói này rất quen nhưng trong tình cảnh này thì cậu chẳng nghĩ ra được đây là giọng ai

- tôi nói em mở miệng ra

Hắn đột nhiên đẩy phần đầu lưỡi dao đâm nhẹ vào eo Seonghwa khiến cho cậu vì đau mà lên. Nhân cơ hội đó hắn một lần nữa điên cuồn cắn mút môi cậu rồi lưỡi của hắn bắt đầu lần mò vào trong khoang miệng cậu. Seonghwa cố né tránh nhưng không được, cậu cảm nhận được viết thương vừa nãy tuy chỉ là vết ngoài da nhưng nó vẫn đang rỉ máu. Hắn điên cuồng khuấy đảo, chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, tay trái của hắn bắt đầu lần mò qua lớp áo sơ mi chạm vào trong da thịt,  bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve tấm lưng mịn màng khiến cậu run lên bần bật, rồi hắn di chuyển xuống phần eo, tay hắn hư hỏng mà nhéo eo cậu một cái, Seonghwa muốn la lên nhưng đang bị hắn hôn đến sắp thở không nổi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ

- ưm ~~

Hắn tích thú xoa nắn vùng eo của Seonghwa rồi dứt ra khỏi nụ hôn, sau một lúc bị cướp đi dưỡng khí Seonghwa nhanh chóng hít lấy hít để không khí mặc dù nó chẳng vệ sinh gì cho lắm vì toàn mùi ẩm mốc và rác

Tuy không nhìn thấy được gì Seonghwa vẫn có một chút cảm giác quen thuộc từ hắn, quen từ giọng nói và mùi hương

Hắn dùng hai tay đẩy 2 quai đeo cặp ở trên vai Seonghwa xuống. Cậu nghe được tiếng cái cặp rớt xuống nền đất, tiếp theo là tiếng lạch cạch chắc là của dây nịt. Hắn cởi phăng chiếc áo khoác của Soenghwa rồi dùng sợ dây nịt của hắn để trói 2 tay Seonghwa lại phía trước. Lần này Seonghwa nghe được tiếng leng keng của kim loại tiếp xúc với nền xi măng, hắn đã vứt con dao cậu nghĩ thế.

Cạch một tiếng Seonghwa bị đẩy vào một nơi nào đó ở gần chỗ hồi nãy, có thể đây là nhà kho của một nhà hàng hoặc công ty nào đó gần đây. Seonghwa cảm nhận được rằng trong này có ánh sáng, hắn đã bật đèn . Cậu lại tiếp tục bị hắn đẩy xuống một tấm đệm gần đó, nhà kho có đệm sao ?

Hắn đè cậu ra tham lam mút lấy đôi môi ấy lần nữa, lần này Seonghwa quay mặt đi chỗ khác. Hắn nhếch mép cười

- Em đừng có chọc điên tôi đấy

Nói rồi hắn 1 tay đặt 2 tay đang bị trói chặt của Seonghwa lên đỉnh đầu rồi cúi xuống cắn mạnh lên vành tai Seonghwa, liếm dọc theo từ vành tai xuống tới cổ và xuống tới xương quai xanh, hắn đùng tay giật mạnh hàng cúng áo sơ mi của cậu. Cả nữa phần cơ thể trắng mịn lộ ra trước mặt hắn

Hắn hung hăng để lại dấu hôm trên cơ thể Seonghwa rồi mút lấy hạt đậu nhỏ đang nhấp nhô trên ngực cậu, bàn tay còn lại từ từ lần mò tới phần phía dưới

Seonghwa giật mình cậu bắt đầu sợ hãi mà cầu xin hắn

- Làm ơn...tha cho tôi đi...

Hắn dừng mọi hành động lại rồi ngước lên nhìn Seonghwa

- Không có thằng ngu nào dừng lại vào lúc này cả Seonghwa à~~~

- Đừng... Đừng giết tôi...

- Còn tùy vào thái độ của em...

Hắn cười rồi cúi xuống hít lấy mùi hương của Seonghwa. Tiếp tục công việc của mình, hắn leo xuống khỏi người cậu rồi cởi nốt hai chiếc quần vướng víu kia. Cơ thể Seonghwa hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, đây là cơ thể mà hắn hằng mơ tưởng bao lâu nay, không quá gầy cũng không quá mập và vòng eo 65cm tuyệt vời. Seonghwa không thể tài nào biết được rằng đêm nào hắn cũng mơ thấy bản thân đang nắm lấy vòng eo này mà đưa đẩy biết bao nhiêu lần đâu.

Đặt lên chân Seonghwa những nụ hôn rồi đặt chân cậu lên vai mình, hắn từ từ sờ từ phần bắp chân lên đên đùi rồi lại ở cặp mông căng tròng. Seonghwa cảm nhận được bàn tay người kia đang di chuyển khắp cơ thể, cậu cố cắn chặt răng để không phát ra âm thanh dâm dục

Hắn chồm người lên đối diện mặt với cậu rồi đặt 2 ngón tay trước miệng Seonghwa

- Mút đi, cứ mút như đang ăn kem là được

Seonghwa mở miệng, đầu lưỡi vượn ra chạm đến đầu ngón tay của hắn. Hắn đưa ngon tay vô trong khoang miệng cậu, mặc cho câu dùng lưỡi rồi mút lấy ngón tay hắn không ngừng

- Quyến rũ chết đi được

Hắn nói rồi rút 2 ngón tay ra khỏi khoang miệng cậu kéo theo sợi chỉ bạc long lanh rồi đứt đi một cách làm cho hắn đầy luyến tiếc

Quay về vị trí cũ, Hắn lần nữa đặt một chân của Seonghwa lên vai, rồi đem 2 ngón tay ướt nước bọt tiến vào bên trong Seonghwa. Cảm nhận được vật thể lạ Seonghwa cong người hét lên một tiếng

- Mới 2 ngón thôi đấy

Mới 2 ngón mà cậu đã đau như bị dao đâm thế này rồi. Bên dưới hắn tiếp tục cho thêm ngón thứ 3 vào

- Đừng...

Hắn bắt đầu di chuyển tay để nới rộng bên trong cậu ra. Seonghwa khó chịu đến phát điên, bên trong cậu rất ngứa ngáy, cậu muốn vặn mình thì bị bắn 1 tay đè lại

- Đừng vội chứ

Rút 3 ngón tay ra, hắn nhanh chóng giải phóng con qoái vật dưới lớp quần mình, hắn đã nhịn lâu lắm rồi và hắn cũng đợi ngày ngày lâu lắm rồi. Hắn nhanh chóng đưa phần thân của mình vào bên trong Seonghwa. Cậu giật bắn không ngừng ưỡn người liên tục, cậu cố cắn chặt răng nhưng hắn bên dưới đang không ngừng ra vào với tốc độ ngày càng nhanh khiến cậu phải phát ra những âm thanh rên rỉ dâm dục.

- ưm...làm...ơn... A~~~

- làm sao hả ?

- chậm...chậm lại...xin anh ~~~

Sau khi nghe Seonghwa rên rỉ hắn không chỉ chậm lại mà còn tăng tốc nhanh hơn, gác một chân còn lại của cậu lên vai, hắn đâm vào nơi sâu nhất trong cậu, Seonghwa cắn môi mình đến bật máu, cậu lại ưỡn người ngữa cổ ra đăng sau để cố gắng hô hấp, nước mắt không ngừng tuôn ra thấm ướt cả miếng vãi bị mắt

- A~~~...đau...quá...

- Em siết chặt quá đấy

- ư...a....hahh... Anhh...hức... Làm ơn chậm... Chậm lại...chết mất...hahh

- Em mà còn như vậy nữa thì tôi thao chết em luôn đấy

- ừm...ahhh... Đừng... Anh

- Em đùa tôi à ? Muốn anh thao chết sao ?

Seonghwa lắc đầu, mồ hồi tuông ra làm những cọng tóc bết dính vào gương mặt xinh đẹp của Seonghwa, cậu đưa tay lên miệng cắn để cố ngăn những tiếng rên lại

Hai bàn tay nắm chặt eo Seonghwa, hắn tiếp tục gia tăng tốc độ và lực đẩy hông rồi cuối cùng giải phóng thẳng vào bên trong Seonghwa

Cậu lúc này không còn tỉnh táo nữa, đầu óc cứ quay cuồng, nhịp thở không ổn định. Hắn đưa tay vuốt từng cọng tóc dính bết trên mặt cậu sang một bên rồi đặt nụ hôn lên trán rồi tới chóp mũi rồi cuối cùng là liếm vết máu nơi môi cậu sau đó tiếp tục cắn mút. Bây giờ cậu không còn sức phản kháng nữa, cậu cứ nằm im như vậy cảm nhận thứ ấm nóng đang chảy ra từ lỗ huyệt.

- chưa xong đâu bé cưng, đây là hình phạt của em vì dám vứt bỏ hoa mà tôi tặng

Nói rồi hắn tiếp tục thúc vào bên trong cậu, Seonghwa lần này không tự chủ được mà vòng hai tay đang bị trói vào cổ hắn, mỗi cú thúc là một lần cậu nhấn móng tay mình vào lưng của hắn, bên trong không ngừng bị ma sát khiến cho Seonghwa liên tục phát ra những âm thanh khiêu gợi.

Sau 2 hay 3 lần gì đó thì cậu ngất đi vì kiệt sức. Cậu tỉnh đậy trong căn phòng của cậu và Hongjoong thì đã là 3 giờ chiều, quần áo đã được thay bằng một bộ mới sạch sẽ hơn, điện thoai ba lô và áo khoác vẫn còn đó. Tôi qua qua sau khi xong chuyện hắn không giết cậu... Hắn không sợ cậu báo cảnh sát sao. Mà làm sao hắn sợ được cơ chứ, chẳng lẽ cậu nói với cảnh sát rằng tôi đã bị tên sắt nhân hàng loạt cưỡng hiếp, nhưng hắn không giết tôi...ai mà tin cơ chứ.

Seonghwa cố gắng nén cơn đau truyền đến từ hạ thân, cậu cắn chặt môi bám vào thành giường rồi với lấy điện thoại. Có khá nhiều tin nhắn từ Wooyoung và San nhưng mà cậu bỏ qua một bên và gọi cho bác bảo vệ, chắc là bác đã thấy người tối qua đưa đâu về.

"A lô "

- Cháu là Seonghwa nè bác

"Có chuyện gì sao cháu?"

- Tối qua...bác có biết ai đưa con về không...tại con nhậu say quá

"Tối qua ?? Gần 4 giờ sáng mới có người đưa con về đấy đấy "

- Vậy bác biết người đó không

" hmm để bác xem, nhìn cũng quen lắm, có mốt ruồi dưới mắt trái thì phải "

- Vâng... Cảm ơn bác

Seonghwa cố gắng lấy lại bình tỉnh để nhớ lại đêm qua... Không phải, rỏ ràng đó không phải giọng Wooyoung, nó giống như giọng của ... San ? Nhưng trầm hơn.

* cộc cộc *

Tiếng động thành công kéo Seonghwa về thực tại

- Anh Seonghwa

Là Wooyoung, chắc tại không thấy cậu trả lời tin nhắn nên mới tới

- Tự mở rồi vào đi

Seonghwa nói rồi mém chùm chìa khóa lọt qua khe cửa bên dưới ra ngoài cho Wooyoung, giờ người cậu đau lắm, chẳng muốn di chuyển gì luôn. Cậu cố gắng hết có thể ngồi nhẹ xuống giường

- Anh sao thế ?

Wooyoung mở cửa đi vào rồi đặt chìa khóa lên bàn, hôm nay trời nóng nên nó mặc áo cộc tay

- Anh bị đau à ?

Thấy sắc mặt Seonghwa không tốt Wooyoung lo lắng tiến lại kéo 1 cái ghế rồi ngồi đối diện cậu, sau đó đưa tay lên sờ trán Seonghwa

- Đau thiệt nè

- Wooyoung nè

- Giọng cũng khàn nữa

Làm sao mà không khàn nữa tối qua Seonghwa gào thét muốn bể cả cổ họng vì tên kia

- Tay em bị làm sao đấy?

Mắt Seonghwa dán chặt lên vết cào trên tay trái của Wooyoung. Tối qua cậu đã cào lên tay trái của tên kia

- À... Hôm qua trên đường về em thấy một con mèo hoang, tính bắt về nuôi thì nó cào cho em một phát rồi chạy mất

Seonghwa bắt đầu căng thẳng, có chuyện trùng hợp như vậy sao?? Nhưng giọng nói đó không phải là của Wooyoung... Chuyện gì đang xảy ra vậy

------
Hết rùi :v
Lần đầu viết H
Đố mọi người biết " Hắn " là ai :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro