3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm qua...anh biết tin gì chưa?

Seonghwa nhìn Wooyoung rồi chậm rãi nuốt nước bọt

- Tin gì...?

Cậu vòng tay ra đằng sau lưng nắm chặt lấy chiếc điện thoại, chỉ cần Wooyoung có hành động lạ thôi, Seonghwa sẽ phang ngay cái điện thoại này vào đầu nó

- Lại có người chết đấy

- Ai? Ở đâu?

Cậu ngủ li bì từ từ lúc xảy ra chuyện cho tới bây giờ nên cũng chẳng biết có chuyện gì nữa, bây giờ cậu chỉ biết đề phòng con người trước mặt

- Cửa hàng tiện lợi gần đây, cái cửa hàng mà anh hay đi mua đồ ấy

Wooyoung nói rồi lấy điện thoại mở cái gì đó rồi đưa ra trước mặt Seonghwa

" Phát hiện thi thể không đầu của nhân viên làm thêm ca khuya tại cửa hàng tiện lợi XXX, chủ cửa hàng cho biết nạn nhân là Seo Chaehyun sinh viên năm nhất từ quê nhà  lên thành phố học đại học một mình và xin làm ca đêm từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng tại cửa hàng để kiếm tiền đóng học phí, và không có mâu thuẫn với bất kì ai, hiện gia đình đã từ quê lên nhận thi thể, lực lượng chức năng đang cố gắng tìm phần còn lại của thi thể nạn nhân. Bên cảnh sát xác nhân rằng nạn nhân không hề bị xâm hại tình dục, vụ án này và 3 vụ án giết người liên hoàn trước đó không hề liên quan gì với nhau. Một lần nữa, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác, nếu có phát hiện gì bất thường vui lòng liên hệ 113, xin cảm ơn"

- Anh có đi ngang qua chỗ này không ?

Wooyoung hỏi rồi cất điện thoại lại vô túi quần, nó đứng dậy rót cho Seonghwa một ly nước.

- Anh đi đường chính...

Nó dơ ly nước ra trước mặt Seonghwa. Cậu nhận lấy... Nước còn ấm, tối qua tới giờ cậu không hề nấu nước, nếu có nấu tối qua thì đến bây giờ cũng không thể còn ấm được...hắn vừa mới ở đây thôi và rời đi trước khi Seonghwa tỉnh lại hoặc là đang đứng trước mặt cậu

- San đưa anh về tới nơi chứ ?

- Ừ...

- Hôm nay em không liên lạc được vơi San

- Sao ? Em thử liên lạc với ba mẹ San chưa ?

- San sống một mình, anh quên rồi à

Seonghwa đột nhiên cứng người lại... Tối qua San nói là phải về nếu không thì sẽ bị ba nhốt bên ngoài, lúc đó cậu cũng quên bén mất là San sống một mình. Nhưng tại sao San lại nói dối

- Anh làm sao thế ?

- Wooyoung này, anh mệt lắm nên muốn nghỉ một chút...em về trước đi nhé

- Anh cần thuốc không ?

Wooyoung lo lắng hỏi đủ thứ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Seonghwa. Thấy cậu có vẻ như muốn ngủ nên Wooyoung dặn dò anh vài thứ rồi ra về.

Seonghwa nằm mở to mắt nhìn trần nhà, những đoạn ký ức chạy qua trong đầu cậu lần nữa, từng cử chỉ, hành động, lời nói, từng lần hắn tiến vào bên trong cậu đều nhớ như in...

[00:45]

- Làm ơn...tha cho tôi đi

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp hoang vắng ở khu ổ chuột, một cô gái với đôi tay run rẩy đang quỳ dưới đất và không ngừng khóc lóc cầu xin

- Làm ơn tha cho tôi đi...tôi biết lỗi rồi... Làm ơn đi...

- Vậy nên nay từ đầu tao đã nói rồi, mày đắc ý làm gì ?

Người con trai với trang phục độc đen ngồi xuống, đưa khuôn mặt mình đối diện với mặt cô gái. Hắn không ngại che đi khuôn mặt của mình, vì kiểu gì cô gái này cũng chết mà thôi, người chết thì làm sao mà nói được nên hắn đặc biệt ban cho cô gái này một ân huệ đó chình là được chiêm ngưỡng gương mặt này của hắn trước khi đi chầu ông bà.

Ánh mắt của hắn khiến cô sợ hãi, cô chưa bao giờ sợ hãi đến mức này cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh đó từ hắn, hắn như một con người khác hoàn toàn vậy

- Cậu...cậu đừng giết tôi... Tôi biết lỗi rồi...đừng giết tôi

- Hả ??

Hắn cười khẩy rồi đưa tay bóp chặt gương mặt cô gái

- Lúc đó mày mạnh miệng lắm mà? Sao ? Sợ rồi à

Cô gái càng sợ hãi hơn, đưa 2 bàn tay yếu ớt giữ chặt lấy cánh tay đang bóp mặt mình

- Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi... Tôi không biết cậu thích tiền bối... Tôi...làm ơn tha cho tôi đi...tồi thề sẽ không nói chuyện này cho ai biết, tôi sẽ im lặng suốt cả đời

- Đứa nào trước khi bị tao giết cũng nói kiểu vậy hết đấy !

Hắn cười rồi lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó ném về phía cô gái.

- Gọi đi ! Gọi cho Park Seonghwa và nói rằng cô thích anh ta

- ...

- Này ! Chẳng phải mày mạnh mồm nói trước cả lớp rằng sẽ cưa đổ và trở thành người yêu anh ta à ? Tao đang trao cho mày cơ hội đấy, tỏ tình đi chứ ?

- Tôi... Không biết số của tiền bối

- Cầm điện thoại lên !!

Dùng đôi tay run rẩy của mình cô gái từ từ cầm lên chiếc điện thoại của chính bản thân

- 0921xxx118 , bấm đi! còn nhìn cái gì? để tao nói lại lần 2 là tao cắt luôn lưỡi mày đấy

- 09...21...xx...x... Cậu...có thể nhắc lại 3 số cuối...không?

- một! một! tám! Nếu anh ta không bắt máy thì sao sẽ giết mày

Nhập xong số điện thoại cô gái với 2 mắt ướt đẫm ngước lên nhìn hắn đang châm điếu thuốc lá rồi đưa vô miệng hút

- Phải nói gì...

- Mày làm tao bực mình rồi đấy, tao chỉ nói có 1 lần thôi nghe chưa !!

Bấm nút gọi, trong lòng cô đang không khỏi lo lăng, từng tiếng chuông vang lên kéo dài một hồi lâu nhưng không ai bắt máy. Hắn cười một cái, vứt điếu thuốc rồi lựa lấy con dao Thái Lan nhỏ trên bàn tiến tới ngồi bệt xuống trước mặt cô gái. Hồi chuông cuối cùng vang lên tít một tiếng, cô gái mừng rỡ, người bên kia cuối cùng cũng bắt máy

" Xin chào ? "

Giọng nói có chút khàn vì bị đau họng và pha thêm giọng điệu ngái ngủ vang lên. Cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là số lạ và gọi vào giờ này, cậu nghĩ là ai đó quấy rối định không nghe nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

- Tiền bối...em là Siyeon...khóa dưới

" Có chuyện gì sao ? "

- Thật ra em...em rất thích anh...

Cô gái vừa nói vừa đảo mắt hết nhìn xuống dưới nền nhà rồi lại rụt rè nhìn hắn

" ... Xin lỗi nhưng mà anh chưa gặp em bao giờ, cũng không biết em là ai, anh nghĩ em nền dành tình cảm cho người khác thì hơn... Hơn nữa bây giờ anh đang mệt lắm, cúp máy đây "

Nghe vậy cô gái liền hét vào điện thoại

- ĐỪNG!! Tiền bối ơi làm ơn cứu em với... Em không muốn chết, làm ơn báo cảnh sát đi tên này bị điên rồi

- Con điên này !!

Hắn giật lấy điện thoại, dùng 1 tay bóp chặt cổ cô gái. Seonghwa nghe được giọng nói của hắn liền cảm thấy lạnh sống lưng, không sai vào đâu được là giọng nói của hắn...

- Sao? Em không nhớ tôi à, bực mình thật đấy

" Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì ? "

- Tên điên này là...um...tiền bối...umm...đừng...umm hắn...umm...lừa anh...

Siyeon tính nói gì đó cho Seonghwa biết nhưng mà đã bị hắn bịt miệng lại nên chỉ Seonghwa chẳng nghe

- Con khốn này !!!

Nhanh chóng cúp máy, rồi ném điện thoại sang một bên, suýt chút nữa thì con khốn này đã nói tên của hắn ra, may mà hắn nhanh tay bịt miệng ả lại không thì bây giờ chắc Seonghwa đang sốc lắm.

Đầu giây bên kia Seonghwa đang hoang mang không biết nên làm gì, cậu không biết được hắn đang muốn làm gì và cậu cũng không thể báo cảnh sát khi những thứ cậu biết bây giờ còn quá mơ hồ. Seonghwa khó khăn đứng dậy tiến tới kiểm tra xem cửa phòng đã khóa chưa rồi dùng thêm một cái khóa khác móc lại cho an toàn. Cậu bắt đầu lo lắng hơn, mong là hắn sẽ không làm gì cô gái kia và cũng sẽ không tới tìm cậu. Cả đêm đó Seonghwa không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu toàn là những hình ảnh mù mịt vào cái đêm đó

- mày muốn chết sớm tới vậy sao?? vốn định để chơi đùa thêm chút nữa nhưng xem ra mày không muốn sống nữa rồi

Vứt con dao qua một bên, hắn túm chặt lấy tóc cô gái, dùng lực thật mạnh đập liên tục đầu cô ta vào tường. Máu tươi bắt đầu chảy ra, hắn cười tích thú. Khi cô gái có dấu hiệu yếu dần hắn mới dừng lại, buông tay ra khỏi mớ tóc lộn xộn kia hắn đứng thẳng dậy đi loanh quanh trong phòng rồi dừng lại trước một túi milong màu đen đặt ở góc phòng. Cầm thứ đó lên hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô gái đang nằm không còn chút sức lực nào bên cạnh bức tường

- Đừng...giết...tôi

- Đến giờ phút này mà mày còn lẩm bẩm được mấy câu vô nghĩa đó à

- Xin...cậu...chúng ta...từ...là...bạn mà...xin cậu...tha cho tôi

Siyeon yếu ớt cố gắn nói ra những lời cầu xin

- Bạn hả ? Buồn cười ghê, tao trước giờ chưa xem ai là bạn... Kể cả cái thằng mà tao gọi là bạn thân kia cũng chỉ là công cụ để tao lợi dụng mà thôi... Rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ như mày nằm ở đây, cầu xin tao tha mạng

- Woo...woo...young...

- lẩm bẩm gì nữa đấy ?

- S...an...San...

- im mồm đi đừng có sủa mấy câu vô nghĩa nữa

Với lấy con dao nằm gầm đó hắn thuần thục tặng cho Siyeon một đường dao sắt lẹm ngay cổ. Khi dao cắt ngang qua động mạch máu bắt đầu bắn ra nhiều hơn, vài giọt bắn vào gương mặt hắn khiến hắn bực mình, cô gái trút hơi thở cuối cùng rồi chết, đôi mắt vẫn mở to nhìn vào không trung. Sau khi chắc chắn rằng máu đã ngừng chảy hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng ví trên người cô.

Hắn không hứng thú với con gái, đó là điều tất nhiên, thứ duy nhất làm hắn hứng thú chỉ có một mình Park Seonghwa mà thôi. Cho nên hắn chẳng làm gì với cơ thể Siyeon ngoài việc cắt đi chiếc lưỡi đáng ghét và dùng con dao phẫu thuật quen thuộc rạch một đường thật sâu trên trên bụng. Dao phẫu thuật rất bén nến hắn chỉ cần đi 1 đường là đã có thể rạch được phần bụng, lưỡi dao đi tơi đâu thì máu tuông ra tơi đó, máu chảy không ngừng tạo thành một vũng ngay dưới thi thể. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận mắt chứng kiến từng bộ phận nội tạng trên cơ thể con người cơ chứ, dùng điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp trước mắt. Hắn cười thỏa mãn rồi cắm tai nghe vào điện thoại mở một bài nhạc mà hắn yêu thích, vừa ngân nga ca khúc vừa tiến hành công việc còn lại đó là bỏ cái thứ trong túi milong đen kia vào trong bụng rồi khâu lại.

Hoàn thành xong hết các công đoạn, hắn lau sạch vết máu trên mặt và thu dọn hiện trường rồi kéo xác cô gái tới một nhà máy gổ gần đó, dùng móc cần cẩu đâm xuyên qua phần ngực rồi treo lên, từng giọt máu chảy dọc theo móc câu nhỏ giọt xuống nền đất tạo tành một màu màu đỏ thẫm. Đứng ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của bản thân làm ra hắn cười rồi nói với thi thể của cô gái treo trên cao kia

- Giúp tao trả cái đầu lại cho tên kia nhé, chắc bây giờ lũ chó săn đang ráo riết đi tìm đấy.

---------
3:13
Lại là chuyên mục viết truyện đêm khuya :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro