4 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người báo án đâu ?

Một viên cảnh sát ngoài 45 tuổi vừa bước xuống khỏi chiếc xe liền tiến tới hỏi cấp dưới của mình. Sáng sớm nay cục cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án, thi thể không nguyên vẹn bị treo lên cao, nghe tới đây thôi cục cảnh sát Seoul lập tức cử người của đội điều tra đến. Hơn 20 viên cảnh sát đang ráo riết điều tra hiện trường xem hung thủ có để lại manh mối gì không.

Biết được vị trí của người báo án viên cảnh sát nhanh chân tiến lại gần chàng trai vẫn đang run sợ trước những gì mình nhìn thấy.

- Chào cháu, bác là Jung Woosung đội trưởng đội điều tra tội phạm cục cảnh sát Seoul

Woosung nói rồi dơ chứng minh thư cảnh sát ra trước mặt chàng trai.

- Cháu tên gì ?

- Kang...Kang Yeosang

- Cháu phát hiện thi thể vào lúc mấy giờ ?

- 5 giờ sáng, khi đang đi tập thể dục

- Cháu có thấy hung thủ không ?

- cháu chỉ thấy một người con trai mặc đồ đen

- Trông như thế nào ??

- Cao hơn 1m7, anh ta ném một cái gì đó ở đằng kia

Chàng trai nói rồi chỉ về phía ống cống ở cách đó 300m

- Còn lại cháu không biết gì nữa, cháu chỉ nghĩ anh ta là người đi đường thôi...

- Được rồi...cảm ơn cháu, chú sẽ cho người đưa cháu về

Sau khi tìm kiếm quanh khu vực mà Yeosang chỉ, cánh sát tìm được một cái điện thoại bị nát màn hình và bị ngấm nước. Họ đã nhanh chóng đem chiếc điện thoại đi sửa và hy vọng sẽ lấy được ít manh mối từ nó.

Thi thể được đưa xuống, nhiều viên cảnh sát không kiềm chế được mà nôn mửa. Thi thể với phần sọ phải bị lõm vào trong vẫn còn be bét máu, trên cổ có một đường rạch ngang khá sâu và phần bụng thì phình lên như thể đang mang thai. Woosung cúi xuống kéo phần áo của thi thể để xem bên trong rồi nhanh chóng kéo áo về vị trí cũ

- Tên điên đó đã nhét thứ gì đó bên trong bụng thi thể

Sau cái thở dài anh ra lệnh cho cấp dưới phong tỏa hiện trường và đưa thi thể về khám nghiệm tử thi. Đang trên đường về cục cảnh sát thì Woosung nhận được điện thoại, là con trai của anh gọi tới

- ba nghe đây, có chuyên gì sao Wooyoung

" ba đang làm việc sao ?"

- vừa có một vụ án vào sáng sớm nay

" con muốn hỏi ba là con có thể mượn laptop của ba được chứ? Laptop của con mới bị hỏng và con không thể làm bài thuyết trình được nếu không có máy "

- Được nhưng mà con đừng có xóa gì đấy nhé chúng rất quan trọng, con cũng biết là ba đang điều tra vài vụ án nghiêm trọng mà

" Vâng "

Nói rồi Wooyoung cúp máy, mẹ Wooyoung mất sớm và một mình Woosung đã nuôi nó lớn, có những lúc Woosung đi sơm về khuya, thậm chí là có khi không về nhưng mà Wooyoung quen rồi, nó cũng lớn rồi và không cần ba chăm sóc nhiều như lúc trước nữa, rồi khi Wooyoung học cấp 3 thì ba nó tái hôn với một người phụ nữ khó tính. Dần rồi Wooyoung không còn muốn sống chung với ba nữa, nhiều khi nó còn cần Seonghwa nhiều hơn là cần ba nó.

Cầm lấy laptop rồi bỏ vào balo, Wooyoung xoay người nhanh chóng chạy xuống ra cửa. Nó vừa đeo giày vừa nói với người mẹ kế trong nhà

- Con đi học đây

- Có đi chơi thì cũng nhớ về trước 12 giờ đêm đấy, dạo này nhiều người chết lắm

- Vâng

Hôm nay Wooyoung có lịch học vào lúc 3 giờ nhưng mà Seonghwa lại có lịch học vào 4 giờ nên nó phải đi sớm, nó biết hết tất cả các lịch học, nó biết tất cả mọi thứ về Seonghwa, chỉ là không biết Seonghwa có yêu nó như nó yêu Seonghwa hay không thôi.

Seonghwa vẫn như thường lệ đợi Wooyoung tới đưa mình đi học, mặc dù vẫn có chút sợ hãi và nghi ngờ với cậu em này nhưng Seonghwa vẫn coi Wooyoung là người em thân thiết của mình.

Suốt cả chặng đường Wooyoung nói rất nhiều còn Seonghwa chỉ ầm ừ cho qua. Wooyoung sau đó cũng không nói nhiều nữa vì nó biết Seonghwa đang mệt nó cũng không muốn làm phiền anh

Hôm nay San không đi học, không biết là nó có xảy ra chuyện gì không mà cả Seonghwa và Wooyoung đều không liên lạc được với San. Mong là San không bị làm sao cả và hơn nữa Seonghwa có một vài chuyện muốn xác nhận với San.

Đến tối thì Seonghwa nhận được tin tức cô gái kia đã bị sát hại. Trong lòng cậu có chút lo sợ và phân vân không biết nên nói cho cảnh sát là đã nhận được điện thoại của Siyeon trước khi cô ấy chết hay không. Seonghwa tính nói chuyện đó lại cho Wooyoung nhưng chợt nhận ra là hắn có thể là Wooyoung nên đành im lặng.

Gần 6 giờ Seonghwa về đến phòng. Cậu muốn đi tắm cho thoải mái, đang cởi cái áo áo thun thì Seonghwa nghe tiếng gỏ cửa, áo kéo tới ngang ngực lại phải bỏ xuống.

- Ai đó ?

- Tiền bối, em là Yunho

Yunho nhỏ hơn Seonghwa một tuổi và ở căn phòng bên cạnh phòng cậu, thằng bé rất thân thiện và tốt bụng, nó có gì ăn thì cũng sẽ đem qua chia cho cậu và Hongjoong một ít.

Seonghwa vừa mở Yunho lập tức đưa cho cậu một cái chìa khóa.

- Em nhặt được cái chìa khóa này trước cửa phòng tiền bối sáng hôm qua, bây giờ mới nhớ ra để trả lại

Yunho vừa nói vừa gãi đầu vừa cười

- Sáng hôm qua sao ?

- Vâng, chìa khóa này không phải của anh à ?

- Là của anh... Cảm ơn em nhé

- Vâng không có gì mà lát nữa anh có đi chơi với tụi em không ?

- Sinh nhật Mingi à ?

- Anh phải đi đó nha, tụi con gái nó quý anh lắm

- Ừ...anh biết rồi, lát liên lạc với em sau

Seonghwa đóng cửa lại và nhìn chiếc chìa khóa trên tay, chìa khóa này không phải của cậu. Nhưng mà nếu Yunho nói là nhặt được trước cửa phòng cậu vào sáng hôm qua thì rất có thể là của hắn nên Seonghwa quyết định giữ chiếc chìa khóa này lại biết đâu sau này cần dùng đến

Bỏ qua việc đi tắm Seonghwa thay cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi cùng Yunho đi tới buổi tiệc sinh nhật của Mingi

Vì lần này có Yunho đi cùng nên Seonghwa cảm thấy thoải mái hơn, câu không còn phải lo sẽ xảy ra chuyện như hôm trước nữa. Buổi tiệc không quá lớn nhưng mà rất đông vui, mọi người rất thân thiện, suốt cả buổi cậu quên đi chuyện tối hôm đó mà cười nói vui vẻ với mọi người.

Cậu và Yunho về tới ký túc xá thì cũng đã là nữa đêm vì phòng của Yunho trước phòng cậu nên sau khi chào tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon thì Yunho vào phòng trước.

Mở cửa bước vào căn phòng đang bị bao trùm bởi bóng tối không chút ánh sáng lọt vào Seonghwa có chút rùng mình

- Tối thế nhỉ

Cậu xoay người đóng cửa lại, bổng một mùi hương xộc vào mũi câu. Là mùi nhè nhẹ của hương hoa nhài, chính là mùi này, mùi của hắn

Seonghwa vươn tay muốn bật công tắt điện thì bị ngăn lại bởi bàn tay của một người nào đó

- Tôi đã đợi em rất lâu đấy

Chưa kịp đợi Seonghwa phản ứng hắn đã dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào mặt cậu. Rồi
ghì Seonghwa vào cánh cửa

Seonghwa không biết hắn vừa phun thứ gì vào mặt mình nhưng thứ dung dịch ấy làm Seonghwa có cảm giác bỏng rát ở mắt và mũ, Seonghwa đau đớn nhắm chắt đôi mắt lại, khóe mắt cay xè, nước mắt bắt đầu chảy ra

Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, hắn quá khỏe. Seonghwa bắt đầu sợ hãi cả người run lên bần bật, cố gắng mở mắt để nhìn ngươi trước mặt nhưng không thể, do tác dụng của thứ dung dịch đó và cộng thêm bóng tối nên bây giờ cậu chỉ có thể thấy một gương mặt mờ ảo không rõ phía trước mặt.

- Là xịt hơi cay đấy

Hắn dừng lại một chút nhìn Seonghwa đang đau đớn cố gắn mở mắt rồi nói tiếp

- Yên tâm, em sẽ không bị mù đâu em còn phải nhìn thấy mặt tôi nữa chứ

Đưa bàn tay lạnh buốt vuốt dọc xương quai hàm của Seonghwa, hắn cảm nhận được sự run rẫy và hành động quay mặt né tránh của cậu. Hắn vòng tay ra sau gáy cố đinh đầu của Seonghwa lại

- Em biết không, tôi đã phải cắn răng chịu đựng rất nhiều khi mỗi lần nhìn thấy em

Ngay khi dứt lời hắn bắt đầu ngấu nghiến đôi môi của cậu. Một lần nữa Seonghwa cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng vô vọng. Hắn đưa lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miêng, chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi Seonghwa, cậu khẻ thu lưỡi lại. Điều này càng làm hắn thêm kích thích hơn, hắn kéo Seonghwa vào một nụ hơn sâu hơn và rồi khi nụ hôn kết thúc Seonghwa khuỵu người xuống, cả người không còn chút sức lực, may mà có hắn đỡ không thì bây giờ cả người cậu đang nằm dưới đất rồi.

Hắn dùng lực kéo mạnh tay Seonghwa rồi quăng lên giường. Seonghwa đưa tay lên dụi mắt để cố gắng nhìn rõ hơn thì bì bị hắn giữ chặt cổ tay lại, hắn gằn giọng nói với cậu

- Không muốn bị mù thì đừng có mà dụi mắt !!

Seonghwa khó chịu cố gắng thu tay lại nhưng cố gắng đến mấy cũng không được mà chỉ làm cậu thêm đau. Nước mắt không kiểm soát được mà cứ chảy ra vì cảm giác bỏng rát nơi mắt.

Bàn tay hư hỏng còn lại của hắn đưa xuống đặt lên nơi nhạy cảm của cậu và xoa nắn, Seonghwa thở hồng hộc rồi bất giác rên lên một tiếng. Hắn thích thú thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Seonghwa, cảm nhận được hắn đã thả lỏng Seonghwa dùng hết sức đẩy hắn qua một bên rồi cố gắng chạy theo quán tính ra phía cửa. Nhưng mà hắn đã nhanh tay giữ cậu lại và đè xuống sàn nhà lạnh lẻo

- Thật là, Em muốn làm ở dưới sàn nhà như vậy sao ?

Lần này thì Seonghwa khóc thật chứ không phải khóc do đau mắt nữa, cậu nhóc lóc cầu xin hắn

- Đừng...hức

- Tôi còn chưa làm gì mà ?

Thân dưới của Seonghwa vẫn còn rất đau sau chuyện tối hôm đó

- Đừng mà... Đau...

- Tôi sẽ nhẹ nhàng

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi Seonghwa và bắt đầu lột sạch quần áo của 2, hắn đặt những nụ hôn ướt át lên cơ thể cậu và tạo ra nhưng những dấu hôn mới nằm đè lên những dấu hôn cũ chưa kịp phai.

Seonghwa bất lực nằm trên sàn không muốn chống cự nữa. Cậu hoàn toàn mù mịt nhắm chặt đôi mắt và cắn chặt răng để ngăn những tiến rên rĩ khi hắn bắt đầu ra vào bên dưới. Hắn không hài lòng khi Seonghwa không rên rỉ, hắn thích những tiếng rên rĩ của cậu, hắn yêu những lúc cậu rên rỉ.

- Seonghwa mở miệng ra

Seonghwa vẫn cắn chặt răng, 2 tay bấu chặt vào sàn nhà

- Em muốn tự mở miệng hay là muốn tôi ép em phải mở miệng

Vẫn không có câu trả lời, hắn lật người Seonghwa cho cậu quỳ trên sàn và 2 tay chống xuống nền nhà rồi tiếp tục ra vào cho đến khi chạm đến điểm nhạy cảm ở bên trong cậu hắn mới bắt đầu tăng tốc

- Ưm... Đừng

- Cứng miệng thật đấy

- Hahh chỗ đó....ưm khó chịu

Nghe được tiếng rên rỉ của Seonghwa thì hắn mĩm cười hài lòng rồi thúc đẩy mạnh hơn khiến cho Seonghwa không chống đỡ nổi nữa mà úp mặt xuống sàn nhà vừa khóc vừa phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn

- Tiền bối

Seonghwa sửng người lấy tay bịt chặt miệng, hắn cũng hơi bất ngờ rồi dừng lại một chút

- Tiền bối Seonghwa anh ngủ chưa ?

Là Yunho, Yunho đang đứng trước cửa phòng cậu

- Có người tìm em kìa

Hắn thì thầm vào tai Seonghwa rồi tiếp tục di chuyển khiến cho cậu bất ngờ mà phát ra tiếng rên lớn

- Em nghe thấy tiếng động lạ, anh ổn chứ ??

- Trả lời đi

Hắn nói vào tai cậu

- Anh ổn không tiền bối ?

Đè nén tiếng rên, Seonghwa cố gắn để trả lời lại với giọng bình thường nhất có thể

- Anh... ổn

- Vậy có chuyện gì thì gọi em nhé

- Ừ...Yunho

Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh Seonghwa mới thả lỏng và phát ra những tiếng rên.

- Em hư thật đấy

- Ưm...huh

- Sao lại dám gọi tên người khác trong khi đang làm tình với tôi chứ

- Không...có...mà...ư

- Không có ?? Em đã gọi tên Yunho còn gì

- ưm...tên...tên anh... Huh không biết... Tên

- Sau này em sẽ biết thôi

Trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được hơi, cố gắng hé mở đôi mắt của mình, Seonghwa thấy một gương mặt quen thuộc mờ mờ và dần nhòe đi trước mặt. Cậu nhắm đôi mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ cậu gọi tên ai đó

- San...

- Ngủ đi...anh

------
Chuyện là mình đang bị ý tưởng cho fic căn hộ đối diện nên từ từ rồi mình mới đăng chap mới được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro