5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu mở mắt, khung cảnh trước mặt từ từ hiện ra một cách rõ ràng, cảm giác bỏng rát nơi mắt cũng không còn nữa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tìm điện thoại. Nó ở trên bàn

Cắn chặt môi nén cơn đau từ hạ thận, Seonghwa cố gắn ngồi dậy lê những bước chân nặng nhọc tới gần bàn rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Điện thoại lần nữa đổ chuông, Seonghwa với tay lấy điện thoại. Là Wooyoung gọi

- Anh nghe

" Sao hôm nay anh không đi học? Em đã đợi rất lâu "

Cậu đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường, hơn 11 giờ trưa

- Anh nghĩ anh bị ốm rồi

" Cần em qua đó chứ ?"

- Không...

Nhìn vào bản thân trong chiếc gương kim loại treo tường lớn đặt cạnh cửa. Dấu hôn phủ khắp cổ và xương quai xanh. Cậu không muốn Wooyoung nhìn thấy tình trạng này của cậu

- Anh nghĩ chỉ cần ngủ thêm một lát là ổn

" Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, cần gì gọi em "

- Ừ

" Hôm nay em đã gặp San "

Nghe thấy tên San cậu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Gương mặt mờ ảo của San tối qua...

" San đã gặp tai nạn thì phải, nó bị trật khớp chân, em cũng không hỏi nhiều lắm do không có thời gian "

- Trật khớp sao ?

" Vâng, anh thử hỏi nó xem sao, ngày mai em sẽ qua thăm anh "

- Ừ, anh biết rồi...à mà Wooyoung này

" Sao ạ ?"

- Em có bị mất chìa khóa nhà không ? Anh nhặt được một cái chìa khóa trong phòng

" Không ạ, nhà em dùng khóa điện tử "

- Ừ...vậy chắc là của Hongjoong để quên

" vâng, tạm biệt anh "

Nói rồi Seonghwa cúp máy, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định gọi cho San. Nhưng mà có lẽ nó đang bận gì đó nên không bắt máy, Seonghwa đánh để lại một tin nhắn " nhận được tin nhắn thì gọi cho anh nhé ". Xong việc Seonghwa chẳng muốn quay về giường nữa mà nằm thẳng ra sàn nhà ngủ.

Lần thứ 2 Seonghwa tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều, lần này cậu lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại

" Em đây "

- Ừ...

Seonghwa nghe được tiếng cười từ đầu dây bên kia. Cậu nhìn lại tên trên màn hình điện thoại [San]

- Em cười cái gì ?

" Tại anh giọng anh lúc mới ngủ dậy dễ thương quá "

- Đừng có chọc anh

" Em đã nhận được tin nhắn của anh "

- Wooyoung nói rằng em bị thương

" À...trên đường về quê thì em bị té xe, điện thoại cũng hư luôn, khi trở về Seoul em đã mua điện thoại mới và giữ lại số cũ "

- Về quê ?

" Bệnh của mẹ em đột nhiên trở nặng "

- Bà ấy bây giờ ổn chứ ?

" Đã ổn hơn trước nên em mới quay lại Seoul "

- Còn em thì sao ?

" Em chỉ bị trật chân thôi, một hoặc hai tuần nữa sẽ khỏi "

- Vậy thì tốt

Seonghwa nghĩ gì đó một lát rồi nói tiếp

- Còn về việc ba của em... Em sống một mình mà ?

" Em chưa nói với anh à, ba em lên thăm em "

- Ừ vậy...

" Mình có thể gặp nhau không ?... Anh "

" Em nhớ anh lắm "

" Gặp một lát thôi cũng được "

" Đi mà anh... Em qua phòng anh nhé "

- Khoan đã San... Em đang bị đau chân mà...

" Không sao em ổn mà "

- Để khi khác đi...mai anh sẽ gặp em

" nhưng mà em đang ở gần ký túc xá của anh rồi "

- đừng có lên trên... Để anh xuống, chân em bị đau đi không tiện

" Dạ "

Seonghwa thở dài cúp máy, cậu không biết cách từ chối những lời đề nghị của San. Với lấy cái áo hoodie cổ cao trong tủ rồi mặc vào để che đi dấu hôn, Seonghwa bước từng bước chậm chạp xuống bậc cầu thang. Từ bên trong cậu đã thầy bóng dáng San ngồi trước bậc thang ký túc xá, chân trái của nó quấn vài vòng băng trắng và tay trái cầm theo nạng. Điều này làm Seonghwa xóa bỏ tất cả những nghi ngờ của cậu đối với San, một người bị thương ở chân thì không thể làm những điều ghê tởm đó đối với cậu được.

San cảm nhận được có người ở phía sau liền quay lại. Thấy Seonghwa thì nó lại trưng ra cái nụ cười đặc trưng của nó

- Anh

Seonghwa ngồi xuống cạnh San, cậu cố gắn không biểu hiện cơn đau lên mặt.

- Lát nữa làm sao em về được?

- Em đi tàu điện

- Anh nghĩ với tình trạng này của em thì em nên xin phép lùi khóa học này sang đợt sau đi

- Em đi học là vì anh mà

San vui vẻ cười vòng một tay qua dựa vào người Seonghwa. Một mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi Seonghwa. Là mùi hoa nhài, mùi hương từ người của hắn bây giờ lại tỏa ra từ người San. Không phải, không thể nào, chắc là trùng hợp thôi, San bị thương không thể nào là hắn được.

- Anh Seonghwa

Seonghwa giật mình ngẩng đầu lên, cậu thấy Wooyoung đang đi lại gần trên tay còn cầm theo một túi milong, trông nó có vẻ không vui lắm

- Wooyoung, mày đi đâu thế ?

San cũng thu tay về ngồi thẳng dậy nhìn Wooyoung

- Tao cũng giống mày thôi

Wooyoung dừng lại trước mặt Seonghwa, nó dơ túi milong trước mặt cậu

- Gì vậy ?

Seonghwa đưa tay ra nhận lấy túi milong rồi mở ra nhìn vào bên trong, là thuốc. Wooyoung nghe Seonghwa nói bản thân bị bệnh nên nó muốn qua thăm anh nhưng anh không cho nên nó muốn đi mua giúp anh ít thuốc rồi đưa qua cho anh ai ngờ rằng lại gặp anh đang thân mật với San. Tại sao Seonghwa lại từ chối gặp mặt nó mà lại đồng ý gặp San chứ. Trong lòng nó bây giờ đang rất khó chịu

- Cảm ơn em

Seonghwa nhìn đống thuốc rồi ngước lên nhìn Wooyoung đang đứng đó.

- San mày về không? Tao chở về

Wooyoung quay qua nhìn San đang ngồi bên cạnh Seonghwa

- Thôi... Tao đi tàu điện được rồi

- Lẹ đi ! Anh Seonghwa bị bệnh không ở ngoài lâu được đâu, mày cũng đau chân nữa đi bộ từ đây ra nhà ga bất tiện lắm để tao chở về

- Ờ...ờ

San nghe xong vội vàng chống nạng đứng lên. Seonghwa bên cạnh định giúp San đứng dậy thì Wooyoung đã nhanh tay hơn đỡ San đứng dậy. Hai đứa chào tạm biệt Seonghwa rồi cùng lên xe rời đi. Seonghwa nhìn theo chiếc xe ngày càng đi xa rồi lại nhìn vào túi thuốc mà Wooyoung đưa cho. Cậu cảm thấy có lỗi với Wooyoung, không biết nó nghĩ như thế nào về việc lần này nữa, nhưng mong là nó không nghĩ là cậu ghét nó.

Seonghwa quay về phòng ném túi thuốc lên bàn rồi quay về giường nằm tiếp, bây giờ đầu óc cậu đang rối lắm chẳng muốn làm gì nữa hết chỉ muốn ngủ cho qua ngày mà thôi, ngủ cho quên đi những chuyện bình thường không thể quên.

Một ngày nhẹ nhàng cứ thế mà trôi qua. Sáng hôm sau Seonghwa có tiết học nên từ sớm cậu đã dậy sớm chuẩn bị để đi học, cả người cậu bây giờ toàn mùi cao dán, thật tình cậu chẳng muốn học tí nào vì trong đầu cậu bây giờ toàn San với San và San! Chỉ có San mà thôi.

Như thường lệ Wooyoung vẫn đứng dưới ký túc xá và dùng chân vẽ những vòng tròn lên mặt đất chờ Seonghwa. Đây như là một thói quen không thể bỏ của Wooyoung rồi, cho dù có khó chịu hay giận đến đâu thì cứ hể đến ngày Seonghwa có lịch học thì lại tới đứng trước ký túc xá mà chờ, nếu chờ quá 5p thì nó sẽ bắt đầu vẽ những vòng tròng dưới đất.

- Chào buổi sáng Wooyoung

Wooyoung quay lại cười với Seonghwa nhưng có vẻ nụ cười này không giống như những nụ cười thường ngày cho lắm.

Hôm nay Wooyoung im lặng hẳn, suốt quãng đường nó không nói lời nào chỉ chuyên tâm mà chạy xe, Seonghwa cũng ngại nên không dám hỏi nhiều, cậu khá chắc là Wooyoung nó vẫn giận cậu vụ hôm qua.

Wooyoung dừng xe trước cổng trường để Seonghwa xuống rồi chạy đi cất xe. Vì trong trường không được phép chạy xe, chỉ được đi xe đạp, và đi bộ nên Seonghwa phải đi bộ từ cổng trường vào lớp học. Trong lúc đợi Wooyoung thì Seonghwa gặp cô gái bạn cùng lớp, cô ấy khá thân thiện, gặp ai thì cũng khoác tay rồi nói mấy câu đùa vui. Seonghwa nghĩ chắc hẳn nhiều người thích cô gái này lắm. Seonghwa thấy trên tóc của cô gái dính một sợi chỉ đỏ, cậu đưa tay lên lấy sợi chỉ xuống giúp cô. Cô cảm ơn rồi còn nói đùa đó là sợi tơ tình duyên của cậu và cô ấy. Một màn thân mật vừa hay lọt vào mắt Wooyoung. Nó khó chịu đi lên chen ngang giữa hai người

- Anh, học xong mình đi thư viện đi

Seonghwa hơi bất ngờ một chút, Wooyoung có thích đi thư viện đâu, bình thường toàn là cậu hoặc San rủ nó mới đi. Hay là Wooyoung có bài tập muốn nhờ cậu giúp. Nghĩ một hồi Seonghwa cũng gật đầu đồng ý. Cô gái kia sau khi có sự xuất hiện của Wooyoung thì cũng không đùa nữa chỉ im lặng đi theo sau nhìn Wooyoung và Seonghwa đi trước rồi cười tủm tỉm.

Seonghwa vừa ra khỏi lớp thì đã bắt gặp Wooyoung đứng dựa vào tường trước cửa lớp, chân nó lại vẽ những vòng tròn trên sàn.

- Đi thôi Wooyoung

Nghe giọng Seonghwa nó liền ngước đầu lên.

-

Wooyoung nắm lấy tay Seonghwa rồi kéo đi. Seonghwa cũng không phản ứng gì cho đến khi nhận ra đây không phải đường tới thư viện

- Wooyoung mình đang đi đâu vây?

- ...

- Wooyoung đây không phải đường tới thư viện

- ...

- Em lộn đường rồi đó

Wooyoung không nói gì mở cửa một căn phòng đầy Seonghwa vào trong rồi đi vào khóa cửa lại. Đây là phòng sinh hoạt cũ của câu lập bộ mỹ thuật.

- Làm gì vậy Wooyoung ?

- Anh... Anh có người yêu sao ?

Seonghwa bày ra nét mặt khó hiểu, sao Wooyoung lại hành đồng kỳ lạ như vậy chứ

- Mấy cái dấu đó là sao?

Wooyoung nói rồi nhìn xuống cổ Seonghwa. Cậu đưa tay lên sờ trên cổ, chẳng biết từ khi nào cái cổ áo đã bị bẻ xuống làm lộ ra những dấu hôn trên cổ.

- Không phải... Anh không có

Wooyoung tiến lại gần áp sát Seonghwa vào tường, hai tay giữ chặt vai của Seonghwa

- Anh đã làm nó cùng với ai ?

Seonghwa mím chặt môi lắc đầu, Wooyoung của bây giờ làm cho Seonghwa cảm thấy run sợ

- San? Hay là ai khác ?

- Không phải đâu Wooyoung... Em đừng như vậy

Wooyoung di chuyển bàn tay của mình đặt lên giương mặt của Seonghwa

- Em cũng muốn được làm như vậy với anh.... Seonghwa cho em được chứ ?

Không đợi Seonghwa trả lời, một bàn tay của Wooyoung đã bắt đầu di chuyển xuống luồn vô lớp áo len của Seonghwa. Wooyoung cúi đầu hôn lên cổ Seonghwa, cảm nhận được sự ướt át ngay cổ Seonghwa mới hoàn hồn giật mình đẩy Wooyoung ra.

- Anh không muốn...anh không thể

Wooyoung bị đẩy ra loạng choạng vài bước rồi chống một tay xuống cái bàn cũ để đứng vững lại. Nó đưa đôi mắt đã đỏ ngầu vì dục vọng lên nhìn Seonghwa

- Anh có thể với người khác nhưng lại không thể với em sao ?

Seonghwa chỉ biết sợ hãi lắc đầu, trong những tình huống như thế này cậu mới biết bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào. Wooyoung nhanh chóng tóm lấy tay Seonghwa kéo cả người cậu đè ngửa ra giữa bàn

- Wooyoung! Đừng! Làm ơn đừng

- Đừng sợ em sẽ nhẹ nhàng hết sức

_____________Hết hehe___________

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro