11 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa tỉnh lại, cậu chẳng biết vì sao mình lại ở đây, chẳng biết là ai đã cứu cậu. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là có ba người mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi trong phòng. Cậu đã phạm tội gì à?

- Chào cháu

Một viên cảnh sát đi tới đứng bên cạnh giường bệnh của Seonghwa. Cậu biết người này là ba của Wooyoung.

- Chú đang trong quá trình điều tra một vụ án, cháu có thể hợp tác không

Woosung nhìn Seonghwa với ánh mắt đầy kỳ vọng. Cả cục cảnh sát đang rối lên vì mấy vụ án gần đây,  bây giờ chỉ có hy vọng vào Seonghwa - chủ nhân của số điên thoại mà nạn nhân trước khi chết đã gọi tới.

- Vào ngày xx tháng yy, từ 12 giờ tối tới 1 giờ sáng cháu đã làm gì ?

Viên cảnh sát vừa hỏi vừa lấy quyển sổ ra chuẩn bị ghi lại toàn bộ những gì mà Seonghwa nói

- Cháu ngủ

- Có ai làm chứng không?

- Không, cháu ở một mình

- Bạn cùng phòng của cháu đã về quê vào thời gian đó đúng chứ ? Tức là không ai làm chứng cho cháu là lúc đó cháu đang có mặt ở phòng ký túc xá. Theo điều tra thì nạn nhân Lee Seyeon đã gọi vào số điện thoại 0921xxx118 vào lúc 0 giờ 53 phút, đó có phải số điện thoại của cháu không?

Gì vậy, ông ta đang nghi ngờ Seonghwa cậu là kẻ tình nghi sao? 

- Phải

- Cháu có thể cho biết nội dung cuộc hội thoại là gì không ? Cháu có nghe thấy giọng của ai khác ngoài chủ nhân điện thoại không?

- Cháu không biết, cháu không nhớ gì hết, làm ơn để cháu yên

- Cháu đang bao che cho hung thủ đúng chứ? Rõ ràng là cháu biết hung thủ là ai, hai người cũng đã làm gì đó với nhau! Đừng có nói là cháu yêu tên sát nhân bệnh hoạn đó nhé! Nếu cháu tiếp tục bao che thì sẽ bị quy vào tội che dấu tội phạm. Cháu không nói cũng được chú sẽ tự mình điều tra

Woosung bực mình gấp quyển sổ rồi cùng với hai cảnh sát nữa đi ra ngoài, có lẽ do áp lực công việc và mong muốn bắt được hung thủ càng sớm càng tốt của Woosung đã làm cho tâm trạng của ông ấy bị mất kiểm soát.

Seonghwa ngồi thẫn thờ một hồi lâu, hình như trong cơn mê cậu nghe được tiếng của Hongjoong. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào của một người phụ nữ và một người đàn ông. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cánh cửa va vào tường phát ra âm thanh rất lớn, một người đàn ông lao vụt về phía Seonghwa làm cho y tá không kịp trở tay mà ngăn lại. Ông ta thô bạo nắm lấy cổ áo bệnh nhân của Seonghwa kéo cậu ra khỏi giường.

- Là mày! Tại mày mà con tao mới ra nông nổi này! Tất cả đều là do mày

Người đàn ông hét vào mặt Seonghwa. Cậu khó chịu đưa tay lên giữ lấy hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình, cậu muốn gỡ bàn tay ấy ra nhưng không được. Cậu chẳng hiểu ông ta đang nói gì cả

- Vì mày mà Hongjoong mới gặp tai nạn! Vì mày mà con tao mới mặc kệ thương tích để đến cứu mày! Sao mày không chết luôn đi! Mày tỉnh lại làm gì ?

Seonghwa mở lớn hai mắt nhìn ông ta, là Hongjoong sao? Là Hongjoong đã cứu cậu sao. Nhưng tại sao chứ? Hai nhân viên y tế chạy tới kéo người đàn ông ra xa. Seonghwa bước lùi vài bước, tại sao lại là Hongjoong, cậu không muốn nợ Hongjoong bất kỳ thứ gì nữa

- Mày nên chết đi, mày bị như bây giờ cũng đáng! Mày hoàn toàn không xứng đáng với lòng tốt của con tao_gã đàn ông vẫn cứ hét lên điên cuồng

Mẹ của Hongjoong hai mắt đỏ hoe, tiến tới trước mặt Seonghwa. Một cái tát được giáng xuống ngay trên gương mặt của ngơ ngác của câu. Cậu quỳ xuống đất, quỳ xuống trước mặt người phụ nữ, hai mắt cậu nhòe dần đi, bàn tay cậu nắm chặt lấy ống quần. Seonghwa không biết mình nên làm gì thì mới đúng 

- Cậu...cậu không có người thân đúng chứ_người phụ nữ nghĩ ra gì đó rồi cũng quỳ xuống trước mặt Seonghwa_Hongjoong của chúng tôi, nó còn còn có gia đình, ước mơ của nó là được trở thành nhạc sĩ, nó muốn đưa ba mẹ nó đi du lịch nước ngoài...cậu cứu Hongjoong được chứ...bác sĩ bảo là phổi của cậu hoàn toàn khỏe mạnh có thể hiến tặng

Mẹ của Hongjoong như phát điên, điên cuồng nắm lấy bàn tay của Seonghwa mà cầu xin. Hongjoong sau vụ tai nạn không chỉ bị tổn thương phần đầu mà hai lá phổi còn bị ảnh hưởng nghiêm trong, nếu không có phổi để cấy ghép e rằng khó mà sống được. Bác sĩ nói rằng phổi của Seonghwa hoàn toàn phù hợp, nếu cậu không tỉnh lại thì sẽ lấy phổi cậu cấy ghép cho Hongjoong. Nhưng mà bây giờ Seonghwa đã tỉnh lại

- Cậu muốn chết mà đúng chứ? Cậu đã tự tử còn gì? Vậy thì đồng ý đi, làm ơn cứu lấy Hongjoong của chúng tôi. Thằng bé vì cứu cậu mớ bị như vậy mà

Seonghwa không thể khóc nổi nữa, không khóc không có nghĩa là không biết đau, khi bi thương đến cực hạn sẽ không còn nước mắt nữa. Seonghwa thả lỏng toàn bộ cơ thể, đưa mắt nhìn ra phía cửa. San và Wooyoung không biết từ lúc nào đã đứng ngay cửa, ngay khoảng khắc ánh mắt của Seonghwa chạm với ánh mắt của cả hai, tim của hai người như bị bóp nghẹn, đầy chua xót và đau đớn. Seonghwa lại nhìn người phụ nữ trước mặt, đúng thật thì cậu nên chết đi thì tốt hơn, Hongjoong có mọi thứ, gia đình, ước mơ, hạnh phúc. Còn cậu, cậu chẳng có gì cả, tất cả mọi thứ đã sụp đổ từ lâu rồi. Seonghwa nợ Hongjoong rất nhiều, chí ít thì cũng phải trả nợ một lần chứ

Seonghwa nhẹ nhàng gật đầu, mẹ của Hongjoong vỡ òa ôm lấy Seonghwa. Cậu đột nhiên nhớ tới mẹ, mẹ cậu chưa bao giờ ôm cậu như thế này cả, giá như mà cậu được gặp lại mẹ lần cuối.

_______

Seonghwa cầm theo một bó hoa baby mua được từ cửa hàng hoa trước cổng bệnh viện tiến vào phòng bệnh của Hongjoong. Cậu chẳng biết vì sao mình lại mua ho này nữa, vì nó đẹp chăng?

Cả người Hongjoong bây giờ toàn là dây và máy móc các thiết bị y tế. Nhìn Hongjoong bây giờ giống như một con búp bê thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào vậy. Seonghwa đặt đóa hoa vào trong bình, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa lê trắng đang sắp nở rộ, tiếc là cậu không được ngắm nhìn những bông hoa lê lúc nở rồi. Hoa lê trắng tuy đẹp, thuần khiết nhưng lại tàn phai khá nhanh, giống như Seonghwa vậy, dẫu có đẹp đến đâu cũng phải tàn.

Ngày thứ hai Seonghwa lại tới thăm Hongjoong, có lẽ là lần cuối nhỉ?

- Sao mày không dậy nói chuyện với tao đi chứ, tao sắp đi rồi đó... Này khi tỉnh dậy không thấy tao đâu thì đừng có mà khóc lóc đấy nhé. Phải sống cho thật tốt rồi đưa ba mẹ đi du lịch. À nếu có thành nhạc sĩ thì nhớ sáng tác tặng tao một bài nghe chưa, phải là một bài thật hay đấy! Bình thường tao không thích mày đụng vào đồ của tao, nhưng bây giờ tao cho mày cả đây. Không có tao dọn dẹp thì phải ăn ở gọn gàng sạch sẽ vào, nhớ dậy đúng giờ mà đi học nghe chưa...mà cấm mày đụng vào nhật ký của tao! Tao mà biết được là tao chặt tay

Seonghwa cười một cái rồi đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa trắng lại. San đang đứng dựa lưng vào tường nhìn Seonghwa, tâm trạng của nó đang tệ lắm

- Mình nói chuyện mốt lát đi

Seonghwa mở lời rồi cùng San đi dạo ngoài khuôn viên, cái gió se lạnh của mùa đông làm Seonghwa rùng mình. Cả hai cứ thế cùng nhau bước đi. Seonghwa ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây hoa lê trắng, cậu vỗ nhẹ tay vào chỗ bên cạnh. San cũng hiểu ý mà ngồi xuống

- Anh..._San tính nói gì đó nhưng lại im lặng

- San của lúc trước là người tốt nhất, anh của lúc trước là người hạnh phúc nhất, chúng ta đã từng hứa sau này đều sẽ là điều tuyệt vời nhất của nhau. Nhưng thời điểm tốt đẹp ấy đã dừng lại, San của bây giờ không còn là người anh biết nữa, anh của bây giờ là một kẻ ngốc. Hai chúng ta vốn ngay từ đầu đã sai

- Anh... Đừng làm nữa, chúng ta cùng trốn đi, tới nơi mà không ai biết chúng ta cả

- Dừng lại đi San... Chúng ta kiếp sau lại sẽ gặp nhau, lúc đó anh sẽ yêu em_Seonghwa đứng dậy hít một hơi sâu_khi đó em vẫn sẽ yêu anh chứ, theo một cách khác

Lần đầu tiên mà Seonghwa thấy San khóc, San luôn là mạnh mẽ nhất mà Seonghwa từng biết.

- Em vẫn và sẽ luôn yêu anh

Seonghwa nghĩ mình không thể đứng đây lâu hơn được nữa, cậu bước đi để lại San đằng sau lưng. 

Bạn yêu một ngươi không có nghĩa người đó sẽ yêu bạn. Trông chờ một thứ mãi mãi không thuộc về mình thì gọi là ngu ngốc, San ngu ngốc tận 3 năm. San biết rõ hoa sẽ không nở, quả sẽ không kết, biết rõ người ấy không thuộc về mình lại cứ đắm chìm mà không thể kiềm chế được trái tim. Để khi người đó đi rồi mới biết rằng mình đã sai

_________

Seonghwa ngồi trên giường bệnh phòng chờ, thả hai chân xuống đất rồi đung đưa. Còn 10 phút nữa là sẽ bắt đầu phẫu thuật. San và Wooyoung ngồi đối điện chẳng nói gì cả, mấy khi mà hai đứa im lặng thế này. Tiếng đồng kim đang chạy làm cho Wooyoung khó chịu, nó bấu chặt vào đùi mình để ngăn những dòng cảm xúc tuôn trào

- Wooyoung

Wooyoung không trả lời, sợ rằng bây giờ chỉ cần mở miệng nói một câu thôi thì cảm xúc sẽ vỡ òa

- Giúp anh nói với ba me... Nói là con trại họ sống rất tốt, được rất nhiều người yêu quý còn được học bổng của trường nữa. Sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài sống họ không cần lo.

- Anh tự đi mà nói!_Wooyoung giở giọng hờn dỗi, một giọt nước rơi xuống thấm vào vải quần của nó

- Anh nói thì họ không tin đâu...

- Em không biết đâu !_lại thêm một giọt nước rơi xuống

Bác sĩ từ ngoài đi vào, cho Seonghwa ký một cái gì đó rồi đưa cậu ra ngoài. Seonghwa đi khỏi thì Wooyoung càng ngày càng khóc to hơn, hai tay nó ôm lấy mặt nức nở. Nó đứng dậy muốn đuổi theo Seonghwa nhưng bị San giữ lại

- Wooyoung !

- Park Seonghwa

Wooyoung gào tên Seonghwa trong tuyệt vọng, nó cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của San

- Em sai rồi, em sai rồi làm ơn đừng đi

Nó gào khóc rồi ngồi thụp xuống đất. Cảm giác mất đi người mình yêu nhất là như thế nào? Là thương tâm, là đau xé tâm can, là cho dù có ở ngay trước mắt nhưng cũng không thể làm được gì.

_______

Bác sĩ bắt đầu quá trình gây mê. Seonghwa nhìn qua Hongjoong đang nằm bên cạnh rồi nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra.

Tiếng tít kéo dài không ngớt hòa lẫn với tiếng đập mạnh dần của máy đo nhịp tim. Âm thanh đó cho thấy sự sống lại kì diệu của một con người và song song với nó chính là sự ra đi mãi mãi của một sinh mang khác.

_____

San sau khi tổ chức lễ tang cho Seonghwa xong thì cũng đã đầu thú, hắn muốn yêu lại Seonghwa theo một cách khác ở kiếp sau. San không chỉ nhận tội của mình mà còn nhận luôn cả tội của Wooyoung. Bởi vì Wooyoung còn phải giúp Seonghwa gặp ba mẹ, giúp San tới một nơi mà hắn vẫn luôn ao ước tới

" Hoa đẹp đến đâu thì cũng phải tàn. Nhưng hoa lê trắng quá đỗi xinh đẹp lại phải tàn quá nhanh, để lại biết bao nhiều tiếc nuối cho người yêu hoa.

Cái chết để lại một trái tim đau đớn không thể chữa lành, tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp. Khi người bạn yêu thương trở thành ký ức, ký ức ấy sẽ trở thành kho báu quý giá"

Wooyoung gấp quyển sổ lại, nó nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính phủ đầy những giọt nước. London hôm nay lại mưa. Nó đã thực hiện được lời hứa của Seonghwa và San, nó đã gặp ba mẹ Seonghwa và nó đã đến nơi mà San muốn đến nhất chính là London. 

London như một mối tình. Quá say sưa chìm đắm trong mối tình đó, đến mức bao âu sầu và cô đơn cũng chỉ một mình gánh chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro