10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San dùng con dao đâm mạnh vào bức tường phía sau Wooyoung. Thật sự nếu giết chết thằng nhóc này thì rất phiền phức. Giết con trai của một cảnh sát kỳ cựu thì khác nào tự rước họa vào thân đâu, với lại San không muốn thấy Seonghwa khóc lóc vì Wooyoung.

Wooyoung hơi giật mình vì hành động của San nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh rồi cười khẩy một cái đẩy San ra xa.

- Sao ? Không dám giết tao à ?

- Tao chẳng muốn nhìn người mình yêu khóc vì một đứa mình ghét

- Hả... Biết sao đây? Tao lỡ làm anh ấy khóc rồi

Trái lại với mong đợi của Wooyoung là San sẽ nổi điên lên thì San thực tế lại tỏ ra hết sức là bình tỉnh. San thừa biết những gì Wooyoung đã làm với Seonghwa, và hắn không rảnh để ghen với tên này. San ném con dao vào khay đựng dụng cụ y tế rối lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một số quen thuộc để gọi, vì Wooyoung mà San chưa trả lời tin nhắn của Seonghwa.

" người nhận hiện đang bận "

San khó chịu cau mày, Seonghwa có thể nói chuyện điện thoại với ai vào lúc này chứ. Wooyoung mặc kệ San đang làm gì, nó chẳng muốn quan tâm. Wooyoung quay lại với công việc của mình, nó muốn làm xong nhanh để không phải ở cùng với San và nó muốn gặp Seonghwa.

Trong lúc xếp lại đồ đạc trên bàn Wooyoung lỡ tay làm rớt mất cái gương để bàn khiến nó xuất hiện những vết nứt lớn. Linh cảm mách bảo Wooyoung là có điều gì đó tồi tệ đang đến. Wooyoung ngước lên nhìn San và San cũng đang nhìn nó. Thật không hiểu sao nhiều lúc San và Wooyoung lại hiểu ý nhau đến như thế

_____

Seonghwa nhấn chìm cả cơ thể vào trong nước, nước bắt đầu tràn vào trong mọi ngóc ngách cơ thể. Không có không khí, buồng phổi bắt đầu trở nên đau nhức khó chịu. Seonghwa nhắm chắt đôi mắt mình lại, không nhúc nhích mà cứ để cho nước bao phũ lấy cơ thể yếu ớt và đầy dơ bẩn của cậu. Bây giờ chỉ có cánh này mới có thể rửa sạch cơ thể này thôi. Ý thức của Seonghwa dần trở nên mơ hồ, hình như cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì phải. Cuối cùng thì cậu cũng được giải thoát khỏi ngõ cụt tăm tối.

________

Hongjoong lăn vài vòng trên mặt đất, đau! rất đau! là những gì Hongjoong cảm nhận được khi cả cơ thể bị hất tung lên trời rồi đập mạnh xuống đất. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại vây quanh, vài người còn lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện. Hongjoong chống tay xuống mặt đường dính đầy máu của mình, anh cảm thấy trước mắt phủ một tầng sương mờ, nơi lồng ngực đau nhói, bàn tay run lên kịch liệt như sắp không chống đỡ nổi cơ thể nữa. Người trên xe bước xuống hốt hoảng tiến tới đỡ lấy bờ vai của Hongjoong

- Cậu không sao chứ ? Để tôi đưa cậu đên bệnh viện

Hongjoong lắc đầu, không, bây giờ anh không thể tới bệnh viện được. Hongjoong cố hết sức đứng thẳng dậy, máu từ trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống thấm đẫm cả một vùng áo sơ mi trắng. Hongjoong cảm thấy may mắn vì chân không bị sao hết vẫn có thể đi được. Người kia nhanh chóng đỡ lấy Hongjoong giúp anh đứng vững hơn

- Cậu nên đến bệnh viện đi, tình trang bây giờ của cậu không ổn đâu

Mặc kệ những người xung quanh đang ra ức khuyên Hongjoong nên đến bệnh viện, anh vẫn xoay người về hướng cần đến mà bước tiếp. Hongjoong phải chạy, chạy không nổi nữa thì cứ thẳng lối mà đi, đi không nổi nữa thì cứ sống chết mà lê tới, bởi hôm nay Hongjoong chưa thể chết ở đây được, anh phải sống! Phải sống thì Seonghwa mới sống tiếp được

Hongjoong cứ thế mà đem toàn thân là máu về đến ký túc xá. Cầm chìa khóa mở cửa mà tay Hongjoong cứ run liên hồi, những thứ mà anh nhìn thấy cứ như đang trêu đùa anh mà di chuyển sang phải rồi lại sang trái. Hongjoong bực bội đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy cổ tay của bàn tay đang cầm chìa khóa để dễ dàng đút vào mắt khóa hơn.

Ngay khi vừa mở được cửa Hongjoong đã mạnh mẽ lao ngay vào trong phòng, đảo mắt nhìn khắp căn phòng một hồi không thấy hình bóng của Seonghwa đâu thì lòng Hongjoong càng trở nên lo lắng. Không được! Cậu không được xảy ra chuyện gì hết!

Thực tại đã đánh tan những mong muốn của Hongjoong. Trước mắt anh là cả cơ thể lạnh lẽo của Seonghwa đang chìm trong nước. Hongjoong đưa bàn tay dính đầy máu của mình vào trong nước dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình kéo Seonghwa ra khỏi bồn. Hongjoong nằm vật ra đất bên cạnh cơ thể không chút sức sống của Seonghwa. Hongjoong cảm thấy mắt mình đang dần mờ đi, cơn đau ngày càng mạnh hơn, lồng ngực như bị xé toạc ra. Hongjoong nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, cũng may là bác bảo vệ nhìn thấy Hongjoong toàn là máu đi vào ký túc xá liền gọi cho cấp cứu.

- Không được chết...cậu không được bỏ mình đâu Seonghwa...

Nói rồi Hongjoong cũng chìm vào cơn mê. Trên sàn nhà lạnh lẽo có hai người đang nằm cạnh nhau nhưng mà có lẽ họ mãi mãi là hai đường thẳng song song mà không thuộc về nhau.

_______

Yunho kéo mở rèm cửa sổ màu trắng để ánh nắng chiếu vào bên trong. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ sau vụ của Seonghwa, trong một tuần ấy có biết bao nhiêu là chuyên xảy ra. Yunho nhìn ra ngoài khuôn viên bệnh viện, cây hoa lê trăng đã tàn lụi không còn một bông hoa đẹp đẽ nào. Không biết người nằm trên giường kia bao giờ mới tỉnh lại.

Những bông hoa baby trong bình bông cũng đã héo khô. Yunho đưa tay rút bó hoa ra khỏi bình, dẫu có khô héo đến đâu thì hoa baby vẫn mang vẻ đẹp riêng của nó, vẫn là hoa và vẫn xinh đẹp giống như loài hoa bất tử vậy. Yunho đột nhiên cảm thấy đau đớn ở trong lòng, cắm bó hoa lại vào bình, hoa vẫn đẹp mà tại sao lại phải vứt bỏ chứ.

Người nằm trên giường khẽ động đậy, gương mặt nhăn lại. Yunho vội vàng bỏ bình hoa lên trên bàn, tiến tới gần tới bên giường bệnh. Tỉnh rồi, Yunho vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, cuối cùng thì cũng tỉnh lại rồi

Hongjoong từ từ mở đôi mắt của mình ra, anh nhấc bàn tay của mình dơ lên trước mắt. Vẫn còn sống, không phải là mơ, Hongjoong cảm nhận được nơi đầu và ngực mình vẫn còn đau. Yunho cùng với một người bác sĩ nưa đi vào. Vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Hongjoong

- Tỉnh lại thì tốt quá rồi, thường thi sau phẫu thuật ghép phổi thì bệnh nhân phải mất hơn 2 tuần mới tỉnh lại, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện

Vị bác sĩ đứng lên cười nói với Yunho, dặn dò thêm vài thứ nữa rồi mới bước đi ra ngoài. Yunho ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.

- Anh thấy thế nào rồi ?

- Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi...nhưng mà Seonghwa như thế nào rồi ?

Yunho biết kiểu gì Hongjoong cũng sẽ hỏi về Seonghwa khi tỉnh lại mà, Yunho nhìn Hongjoong một hồi lâu, bây giờ vẻ mặt của Hongjoong có vẻ đang rất lo lắng

- Anh ấy có ở đây 2 ngày đầu tiên khi anh nằm viện

Hongjoong cười một cái, trong lòng nhẹ đi hẳn, vậy là anh đã cứu được Seonghwa, vậy là tốt quá rồi

- Tâm trạng Seonghwa bây giờ như thế nào rồi ?

- Em không biết nữa....chắc là anh ấy đang vui lắm, vì anh tỉnh lại rồi mà

Yunho cúi mặt xuống nhìn sàn nhà, giọng cũng lạc đi một phần nào. Hongjoong đưa mắt nhìn vào đóa hoa héo khô trên bàn. Chắc đóa hoa đó đã ở đây từ ngày đầu tiên Hongjoong nằm viện. Nhưng mà Hongjoong không thích hoa héo tí nào, nhìn rất thiếu sức sống

- Hoa héo rồi, em giúp anh thay hoa mới được không ?

- Nó vẫn đẹp mà anh..._Yunho vẫn như thế vẫn cúi mặt nhìn sàn nhà_Của anh Seonghwa đem tới...em không muốn bỏ

Hiểu rồi, Hongjoong gật đầu, là của Seonghwa thì không nên bỏ đi nhỉ, ít khi mà Seonghwa tặng cho Hongjoong cái gì đó.

Những ngày sau đó rất nhiều người tới thăm Hongjoong nhưng mà người anh mong chờ nhất lại vẫn chưa tới thăm anh. Lúc nào gặp ai Hongjoong cũng sẽ hỏi là vì sao Seonghwa lại chưa tới, nhưng ai cũng lắc đầu rồi nói rằng cậu ấy không thể tới được. Hôm nay là ngày Hongjoong xuất viện rồi, ba mẹ của Hongjoong tới giúp anh làm thủ tục xuất viện. Yunho cũng tới nữa, tới cùng với một đóa hoa hồng trắng trên tay

- Anh có muốn gặp anh Seonghwa không ?

- Không phải bây giờ chúng ta về ký túc xá sao ?

- Anh ấy không có ở ký túc xá

Chẳng phải Seonghwa luôn ở ký túc xá sao? Cho dù là ngày nghỉ cũng không về nhà mà. Hongjoong hơi khó hiểu nhưng mà cũng chẳng nói gì nữa mà cứ đi theo Yunho và ba mẹ lên xe.

Đường xá Seoul lúc nào cũng đông đúc nên chuyện tắt đường cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Hongjoong hạ kính xe xuống nhìn ra bên ngoài trong lúc chờ hết kẹt xe. Trên màn hình lớn của một tòa nhà cao đang chiếu một bản tin trực tiếp

" Hôm nay chính là phiên tòa đâu tiên của kẻ sát nhân vô nhân tính trong vụ án giết người hàng loạt làm rúng động người dân trên khắp cả nước gần đây. Tòa án tối cao Hàn Quốc đã đưa ra mức tuyên phạt là tử hình đối với bị cáo Choi San cho hành vi cưỡng bức giết người man rợ của mình. Được biết số nạn nhân trong vụ án lên đến 5 người. Đúng một tháng nữa bị cáo sẽ thi hành án "

Hongjoong như không thể tin vào tai mình nữa. Choi San chẳng phải là đàn em khóa dưới rất thân với Seonghwa hay sao? Sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy được ? Hongjoong nét mặt hoảng hốt quay qua nhìn Yunho bên cạnh

- Chuyện này là sao ?

- Em không rõ, chỉ biết rằng cảnh sát thông báo rằng cậu ta là hung thủ của 3 vụ án giết người rồi cưỡng bức và 2 vụ án giết người khác thôi.

Trong trí nhớ của Hongjoong thì San là một người rất ngoan và lễ phép, mặc dù ít tiếp xúc nhưng cũng biết được phần nào tính cách của San qua lời kể của Seonghwa. Hongjoong biết rằng Seonghwa rất yêu quý thằng nhóc này. Đúng là con người không phải chỉ nhìn vào bề ngoài là hiểu được hết bên trong

Chiếc xe chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại, Hongjoong lúc này đang cảm thấy lo lắng. Chẳng phải là đi gặp Seonghwa sao? Sao lại dừng lại ở nghĩa trang

- Ba mẹ tới thăm ai ở đây sao ?

Ba mẹ của Hongjoong chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng mở cửa rồi xuống xe.

- Anh Seonghwa ở đây

Câu nói của Yunho chính thức làm Hongjoong chết lặng, sao lại ở đây cơ chứ ? Rõ ràng là anh đã cứu Seonghwa, chính đôi tay này đã kéo Seonghwa ra khỏi bồn tắm, chính Yunho cũng đã nói là Seonghwa đã ở bên cạnh Hongjoong trong hai ngày đầu mà.

Ánh mắt của Hongjoong bắt đầu trở nên lo lắng, đội tay run run mà mở của xe bước ra ngoài, có lẽ Hongjoong cũng đã phần nào đoán ra chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Cả 4 người tiến vào một khu nghĩa trang ở gần cuối, Yunho dừng lại trước một bia mộ khá mớ và đặt đóa hoa hồng trắng xuống. Hongjoong khựng lại, đôi mắt bắt đầu dao động, anh bước đến rồi nhìn tấm ảnh đang mỉn cười thật tươi của Seonghwa mà quỳ xuống đưa tay lên chạm vào tấm bia khắc chử Park Seonghwa. Sự thất trước mắt như đâm hàng chục nhát dao vào tim của Hongjoong vậy. Vì sao một người như Seonghwa lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy chứ ? Những nổi buồn, căng thẳng, đau khổ cùng nhau áp đảo tinh thần của Hongjoong, anh không thể đối mặt với thực tại đau đớn này. Hongjoong cảm thấy cuộc đời mình như mất đi một tia sáng, cứ như vậy mà biết mất mà không hết thông báo trước làm anh nhất thời không tích ứng được mà rơi vào vùng tăm tối


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro