9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khoảng thời gian trước đó vài tiếng. Hongjoong từ sớm đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về cho cả hai. Hongjoong nghĩ Seonghwa bị bệnh rồi nên chỉ nằm lì trên giường thôi không chịu xuống ăn, bất kể Hongjoong có làm cách gì nói nhiều đến đâu Seonghwa cũng không nhúc nhích

- Nhớ dậy ăn đấy nhé, tao xả nước giúp mày rồi ăn xong nhớ phải tắm đi, tao phải đi với đám bạn đây

Seonghwa nghe được tiếng đóng cửa thì mới kéo chăn xuống khỏi đầu, cậu chẳng muốn để Hongjoong thấy cái gương mặt và cơ thể không một tí sức sống này của cậu một tí nào cả. Điều đầu tiên khi Seonghwa làm khi rời khỏi giường đó chính là kiểm tra điện thoại, hơn 10 cái tin nhắn và cuộc gọi nhở đến từ San. Nội dung tin nhắn mới nhất là San muốn nhờ Seonghwa giúp dọn dẹp phòng y tế của trường được gửi từ sáng nay.

Nhìn hộp cháo trên bàn mà Seonghwa bày ra vẻ mặt chán ghét, bây giờ cậu chẳng muốn ăn gì hết. Seonghwa toàn thân đau nhức kéo mở cửa tủ đề tìm cao dán, bàn tay đang lục lọi ngăn tủ bỗng chốc dừng lại. Cậu đưa tay cầm lấy cái chìa khóa trong ngăn tủ lên nhìn, là cái chìa khóa mà Yunho nhặt được trước cửa phòng. Đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi Seonghwa cũng quyết định thay quần áo rồi cầm theo cây dù đi ra ngoài. Thấy Seonghwa bác bảo vệ của ký túc xá liền gọi cậu lại

- Seonghwa à hình như bác nhớ rồi, người đưa cháu về mấy hôm trước hình như cũng ở gần đây, nhìn rất quen, hôm bữa bác còn gặp cậu ấy đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu đường

- Người đó có mốt ruồi dưới mắt không ạ?

- Không, không có hôm đó chắc do tối quá nên bác nhìn nhầm thôi

- Dạ vâng, cảm ơn bác

Seonghwa cúi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng đi về ga hướng tàu điện ngầm. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, San hay Wooyoung hoặc là những người cậu quen biết đều không có ai sống ở gần khu ký túc xá của cậu cả, điều này làm Seonghwa càng hoang mang hơn, không biết người mà Seonghwa đang nghi ngờ có phải là 'hắn' hay không.

Tàu điện ngầm từ Cheongdam-Dong đi đến Dongdaemun mất một tiếng, sau đó Seonghwa lại phải đi bộ từ ga tàu đến số nhà 488-327 Dapsimni mất 15 phút.

488-327 là không phải là một căn nhà bình thường mà nó là một khu nhà trọ giá rẻ ở Seoul. Seonghwa gập cây dù lại bỏ vô sọt đựng dù rồi đi vào trong. Đây là nơi ở của San

Đứng trước cánh cửa gỗ đã sờn cũ đầy vết xước mà tim Seonghwa cứ đập nhanh liên hồi, mồ hôi không ngừng tuông ra. Cậu chần chừ một hồi lâu rồi cũng rút cái chìa khóa màu bạc từ trong túi áo ra từ từ đút vào mắt khóa

Seonghwa thở phào một cái rồi dựa đầu vào cánh cửa, không vừa, chìa khóa này không phải của San. Lòng Seonghwa phần nào nhẹ nhõm.

- Tìm cậu sinh viên ở đây sao ?

Seonghwa vừa xoay người tính đi về thì giọng nói trầm của một người phụ nữ đứng tuổi phát ra từ đằng sau. Seonghwa quay lại chào người phụ nữ trước mặt, chắc là hàng xóm của San, cậu nghĩ vậy

- Cậu trai ở phòng này ít khi về phòng lắm, đi ra ngoài từ chiều tối rồi toàn 3-4 giờ sáng mới trở về, có khi còn không về nữa.

- Dạ...cô có biết cậu ấy đi đâu không?

- Không biết nữa, chắc là đi làm ca khuya, mà không có chuyện gì nữa thì cô vào trong đây, trời lạnh quá

Cậu cúi chào người phụ nữ một lần nữa rồi bước đi. Những lời nói của người phụ nữ ấy đã làm dấy lên lại mối nghi ngờ của Seonghwa đối với San.

Trên đường trở về ký túc xá Seonghwa đã lấy điện thoại ra nhắn cho San vài dòng tin nhắn rồi tiếp tục suy nghĩ về chuyện của San, tại sao San lại không thường xuyên ở phòng, tại sao San lại hay đi sớm về muộn, có thật là San đi làm khuya không? Nhưng câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Seonghwa. Cậu cứ thẫn thờ bước đi mà về đến trước ký túc xá lúc nào không hay.

- Về rồi đấy à

Bác bảo vệ lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Seonghwa. Thấy bác bảo vệ thì Seonghwa như nhớ ra được điều gì đó, xoay người đi nhanh ra khỏi cổng ký túc xá rồi rẻ vào con đường bên hông ký túc xá.

Seonghwa bây giờ mới để ý rằng căn phòng ở tòa nhà đối diện ký túc xá lúc nào cũng sáng đèn, cho dù là tối khuya hay gần sáng thì nó vẫn luôn sáng đèn. Tòa nhà này là chung cư mới được xây lên cách đây 2 năm, vì gần trường đại học Seoul và nhiều trung tâm lớn khác nên giá thuê rất đắt mặt dù mỗi phòng đều không được rộng cho lắm. Cậu vừa bước vào bên trong đã thấy có một bà cô mập mạp ngồi ngay quầy

- Cô ơi...

- Ây da, đến thuê nhà sao cậu đẹp trai~~~_Bà cô thấy Seonghwa thì hai mắt sáng rực vui vẻ cười nói

- Có thể cho cháu xem danh sách thuê nhà được không ?

Bà cô nghe xong thì sắc mặt liền thay đồi bày ra vẻ mặt khó chịu, tay kéo lấy quyển sổ màu đỏ rồi mở ra xem

- Tìm ai ?

- Choi San...

- Hmm_Bà cô lật qua lật lại mấy trang giấy trong quyển sổ rồi quay lên nhìn Seonghwa_10 ngàn won, đưa tiền thì tôi nói cho cậu biết

10 ngàn won? Có đắt quá không vậy, chỉ là tìm người thôi chứ có phải thuê nhà đâu. Seonghwa hơi không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn lấy ra tờ 10 ngàn won đưa cho bà cô kia. Thấy tiền thì hai mắt bà cô sáng rực, vui vẻ cười một cái

- Số phòng 107

Vậy là San ở đây thật sao? Seonghwa hơi lo lắng bước đi tìm phòng 107. Lần này thì Seonghwa thật sự chết đứng khi cái chìa khóa mà Yunho đưa cho cậu hoàn toàn khít với mắt khóa trên tay nắm cửa, cậu nhẹ nhàng vặn chìa khóa. Một tiếng 'cạch' vang lên, tim Seonghwa lại nhói lên một cách đau đớn.

Đẩy nhẹ cửa rồi bước vào bên trong. Bên trong căn phòng hoàn toàn bình thường không có gì đặc biệt. Seonghwa đi tới gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, đối diện cửa sổ chính xác là phòng của cậu và Hongjoong. Seonghwa đoán là nhìn từ đây có thể thấy người bên trong khi nào về, khi nào tắt điện bật điện, khi nào soi gương, khi nào đi tắm, khi nào đi ngủ, có thể quan sát hầu như mọi hoạt động của người bên trong.

Đến đây thì một cổ sợ hãi bắt đầu ập đến, Seonghwa xoay người quan sát khắp mọi nơi trong căn phòng rồi ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng ngủ. Cậu lấy hết can đảm mở cửa đi vào bên trong

Seonghwa sợ hãi đưa tay lên che miệng mình lại, bên trong căn phòng ngủ không có giường hay bất cứ đồ đạc gì cả mà chỉ có những ánh sáng đỏ bao phũ khắp phòng, một chỗ rửa ảnh và khắp nơi trong căn phòng toàn là ảnh của cậu. Không sót một ngày nào, bất cứ hoạt động gì của Seonghwa đều được chụp lại thành ảnh rửa ra rồi treo lên tường. Seonghwa không dám nhìn nữa mà chạy nhanh ra khỏi căn phòng, cậu có cảm giác buồn nôn, ghê tởm.

Rồi cuối cùng Seonghwa không chịu được nữa mà ngã quỵ xuống sàn nhà, bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu tình cảm cảm, yêu thương cậu dành cho San bây giờ đã sụp đổ và tan biến hoàn toàn. Trong Seonghwa giờ đây toàn những vỡ vụn, đau thương, cậu không biết phải làm như thế nào nữa.  Seonghwa ngu ngốc mới không nhận ra được tình cảm, ham muốn của San và Wooyoung dành cho mình. Seonghwa ngu ngốc mới luôn tin tưởng San và Wooyoung. Seonghwa ngu ngốc khi sống đến tận bây giờ.

Gia đình đối với Seonghwa từ lâu đã không còn quan trọng, khi cậu vứt bỏ những lời ngăn cản của gia đình mà quyết tâm bỏ nhà lên thành phố học thì từ đó gia đình không còn liên lạc nữa. Lạc lỏng và cô đơn là những gì Seonghwa nhận được khi bước chân lên thành phố, nhưng rồi San và Wooyoung giống như luồn ánh sáng mới chiếu sáng cuộc đời Seonghwa vậy, chúng mang đến cho Seonghwa niềm vui và cảm giác ấm áp hạnh phúc như được ở bên cạnh gia đình thật sự vậy. Nhưng rồi chính những người mà Seonghwa xem là gia đình lại đẩy Seonghwa vào ngõ cụt tăm tối không lối thoát. Cuộc đười không đẩy ai vào bước đường cùng cả, chỉ có con người mới đẩy nhau vào ngõ cụt

Seonghwa trở về phòng, dựa đầu vào cánh cửa phòng mình, cậu nghĩ về người bạn cùng phòng của mình. Hongjoong là người đầu tiên cậu gặp được và cũng là người bạn đầu tiên của Seonghwa, Hongjoong luôn là chỗ dựa vững chãi cho Seonghwa mỗi khi cậu gặp khó khăn và vấp ngã, luôn là người quan tâm cậu mỗi khi cậu gặp chuyện mặc dù cậu nói rằng cậu vẫn ổn. Seonghwa cậu nợ Hongjoong rất nhiều

Lấy cái điện thoại từ trong túi ra, Seonghwa bấm số gọi cho Hongjoong, có lẽ lúc ngày nghe giọng của Hongjoong sẽ làm cho cậu thấy thoải mái hơn

" Seonghwa à, đã ăn uống rồi tắm rửa chưa vậy ?"

Hongjoong vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm cậu như từ lần đầu gặp

- Hongjoong...

" Tớ đây "

Không phải cách xưng hô thường ngày mà hai người vẫn thương xưng hô với nhau. 'tớ đây' một câu nói của Hongjoong thôi nhưng lại thành công làm cho nước mắt của Seonghwa rơi, giọt nước lăn dài trên gương mặt rồi rớt xuống nền nhà giống như từng hạt mưa rơi từ trên trời chạm nhẹ vào mặt đất rồi bắn tung tóe thành những giọt nước nhỏ li ti khác

- Cảm ơn...Hongjoong cảm ơn cậu rất nhiều

" Sao vậy ? Đang khóc sao ?"

Hongjoong nghe được tiếng nức nở của người bạn đồng niên từ đầu dây bên kia

" Seonghwa có chuyện gì sao? Sao lại khóc, đau ở đâu sao ?"

Seonghwa cứ thế mà cúp ngang máy, cậu sợ rằng nếu tiếp tục cuộc gọi thì sẽ chỉ có khóc nhiều hơn mà thôi. Cậu mệt mỏi cầm theo bức hình và bật lửa đi vào trong phòng tắm....

Hongjoong vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, Hongjoong cứ thế mà dùng hết tốc lực chạy về hướng ký túc xá. Dù cho xe cộ không ngừng chạy qua chạy lại trên đường như Hongjoong cứ thế mà băng qua mặc kệ những tiếng la lối của người đi đường

Tiếng một chiếc xe ô tô thắng gấp vang lên, bánh xe ma sát với đường tạo ra những vệt đen kéo dài. Từng giọt máu chảy ra rồi thấm xuống mặt đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro