8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung mặc dù hôm nay là chủ nhật không có tiết học nhưng cũng dậy sớm để đi lên trường giúp San dọn phòng y tế. Dù gì thì San cũng đang bị đau chân đi lại không tiện nên cậu đành giúp

Sân trường vào ngày chủ nhật mưa tầm tã vắng tanh không một bóng người, chỉ có bác bảo vệ đang ngồi đọc sách trước cổng. Wooyoung vì trời mưa nên đi bộ, nó thích cầm dù đi trong mưa và ngắm nhìn những hạt mưa rơi, có lẽ trời đang khóc thương cho một ai đó.

San đang ngồi bỏ những tập tài liệu dư thừa vào trong thùng giấy, những tài liệu này đều là danh sách ghi lại những học sinh đã từng đến đây khám và xin thuốc từ khi trường được thành lập đến giờ. Nghe tiếng mở cửa, San quay đầu lại nhìn người vừa mới bước vào

- Mày đến muộn đấy

- Mưa mà, tao đi bộ

Wooyoung tháo cặp ra treo lên móc rồi xắn tay áo sơ mi lên bắt tay vào công việc dọn vỏ hộp thuốc. Nhìn lên chiếc giường bệnh nằm cạnh cửa sổ Wooyoung lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nó lắc mạnh đầu cố quên đi rồi tập trung vào công việc.

- Mày đi bằng gì đến vậy ?

- Tàu điện ngầm

Động tác trên tay Wooyoung ngừng lại, lúc nãy ngoài cây dù của cậu ra thì không còn cây dù nào khác được treo ở ngoài cả, nó quay đầu lại nhìn San, hoàn toàn khô ráo không ướt một tí nào

- Tao có gì lạ lắm à ?_San cảm nhận được Wooyoung đang nhìn mình liền quay đầu lại hỏi

- Không có gì, mày bớt đau chân chưa_Wooyoung tiếp tục quay lại với công việc của mình

- Cũng bớt bớt một tí

Sau đó cả hai im lặng mà không nói gì nữa chỉ tập trung vào công việc trước mắt của mình. San đeo máy nghe nhạc vào vừa làm vừa nghe nhạc, Wooyoung dọn xong vỏ thuốc bỏ vào bao thì di chuyển sang dọn bàn của bác sĩ. Trong lúc dọn Wooyoung thấy điện thoại của San đặt trên bàn cứ nháy sáng liên tục, nó gọi San nhưng có lẽ San không nghe thấy. Wooyoung cầm điện thoại lên muốn đưa cho San nhưng bước được vài bước lại dừng lại, màn hình hiển thị lên một dòng tin nhắn từ Seonghwa gửi đến, vì nội dung quá dài nên màn hình không hiển thị hết được, mà đại loại là Seonghwa xin lỗi vì không đến giúp San được. Wooyoung tò mò mở lên xem nhưng lại khóa mật khẩu, nó chần chừ một lát rồi cũng bấm dãy số *030498* và mở được, nó hơi bất ngờ... Đó cũng là mật khẩu điện thoại của nó, chính là ngày sinh nhật Seonghwa. Lướt mở màn hình khóa, đột nhiên hai mắt nó mở to, tay run lên không cẩn thân làm rớt cái điện thoại.

San nhìn qua tấm kính trên tủ phản chiếu hình bóng của Wooyoung đang sợ hãi liền quay đầu lại, thao máy nghe nhạc ra thở dài rồi vuốt ngược mái tóc ra đằng sau

- Mày phải cẩn thận chứ Woo! Young!

Wooyoung nhìn San với vẻ mặt bàng hoàng. San đứng thẳng người dậy bước đi bình thường như thể chân không hề bị thương tiến về phía Wooyoung, tay San đút vô túi quần rồi rút ra con dao phẩu thuật quen thuộc. Wooyoung sợ hãi bước lùi về đằng sau duy trì khoảng cách với San.

Một nụ cười kì dị xuất hiện trên gương mặt của San, hắn cúi xuống nhặt lại cái điện thoại mà Wooyoung vừa làm rơi, lướt lướt vài cái rồi nhét lại vào túi quần

- Thấy rồi hả? Cũng thông minh đấy chứ, biết cả mật khẩu của tao

Wooyoung cứ lùi mãi cho đến khi lưng đụng vào bức tường đằng sau. San cũng không tiến tới nữa mà chỉ đứng một chỗ nhìn Wooyoung rồi cười mỉa mai

- Mày đang sợ hãi cái gì vậy? Mày cũng giống như tao mà, kẻ thái nhân cách!

* người thái nhân cách là người có bộ não thông minh luôn thích thao túng đầu óc và hành động của người khác, đồng thời hết sức nhẫn tâm trước đối tượng mà chúng đang chơi đùa, người thái nhân cách bị rối loạn nghiêm trọng về cảm xúc, dẫn đến các hành vi chống đối xã hội *

San đưa con dao quơ quơ trước mặt Wooyoung.

- Này không cần phải diễn đâu, tao biết hết rồi, ở đây đâu có ai ngoài tao với mày

Wooyoung cúi gầm mặt xuống đất, cả người bắt đầu run lên kèm theo tiếng cường ngày một lớn dần. Wooyoung đang cười đến run cả người. San thấy vậy liền nhếch mép cười theo

- Thằng điên !_Wooyoung ngước lên nhìn San rồi mắng một câu

- Haha, mày nói tao điên ?_San chỉ tay lên mặt mình_ Buồn cười ghê mày cũng điên đâu có kém

Wooyoung bây giờ có vẻ mặt khác hoàn toàn với Wooyoung sợ sệt lúc nãy, nó kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống vắt chéo chân lên nhau, tư thế rất chi là kiêu ngạo

- Rồi mày định giết tao như hai đứa kia à? Hay là nói cho anh Seonghwa biết tao là thủ phạm của cái vụ cưỡng bức giết người liên hoàn mấy tuần nay?

- Mày đúng là thằng ngu mới đi làm tình với người ta rồi tưởng tượng ra đang làm tình với Seonghwa, trong khi tao có thể làm tình thật sự cùng với Seonghwa!_San tự tin nói, một tay hắn cho vào túi còn một tay ngắm nghía con dao

- Là mày!!

Wooyoung bất ngờ đứng bật dậy, nó không ngờ San cũng là kẻ thái nhân cách cho đến khi phát hiện mấy bức ảnh kinh dị trong điện thoại, càng không ngờ người đầu tiên cùng Seonghwa làm tình lại là San.

Chắc có chết đi sống lại mấy lần thì Seonghwa cũng không thể tin được hai đứa em thân thiết của mình lại là kẻ thái nhân cách, là kẻ giết người man rợ. Một đứa thì giết những người giống cậu để thỏa mãn tình dục, một đứa thì giết người vì ghen và giết người chỉ để làm tình cùng với cậu.

- Wooyoung! Hợp tác chút đi, tao với mày cùng có lợi

- Tao không muốn phải chia sẽ thứ mình thích với bất kì ai

- Vậy mày nghĩ sao nếu ba mày biết thằng con yêu dấu của ông ta là tên sát nhân khiến cho ông ta phải nhức đầu hả ?_San đắc ý

- Thằng điên này, mày nghĩ tao sẽ chết một mình à !!

Wooyoung tức giận đấm San một cái thật mạnh làm San chao đảo

- Mẹ kiếp !_San lấy lại thăng bằng, cầm lấy con dao phẫu thuật lao về phía Wooyoung

_________________

Hongjoong nói rằng hôm nay cậu ấy có cuộc hẹn với bạn đến tối mới về và dặn Seonghwa ở nhà cẩn thận.

Seonghwa vừa mới từ ngoài trở về mệt mỏi bước vào bồn tắm đã được Hongjoong xả đầy nước từ trước, cậu đưa cả cơ thể còn mặc nguyên quần áo ngồi vào trong bồn, trong lượng cơ thể làm nước trán ra bên ngoài không ít. Seonghwa dựa đầu vào thành bồn dơ bức hình chụp chung của cậu và San, Wooyoung lên trước mặt, một dòng nước mắt nóng ấm lăn dài trên gương mặt trắng bệch

Có người nói rằng nếu cuộc sống này bất công đối với bạn thì hãy đấu tranh với nó tới cùng. Nhưng mà không được rồi, Seonghwa không thể chịu nổi loại cảm giác đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn này nữa, cậu không còn đủ dũng cảm để đấu tranh nữa

Seonghwa dùng đôi tay run rẩy bật lên một ngọn lửa dí sát vào bức ảnh, cậu nhìn nó bốc cháy một lát rồi thả bức hình đang bị thiêu rụi xuống nên nhà. Seonghwa mở miệng nói một câu " xin lỗi " rồi nhấn chìm cả cơ thể xuống nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro