7 [ H nhẹ nhẹ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, cậu mở đôi mắt nặng trĩu liếc nhìn xung quang. Đây là phòng y tế của trường, cậu đã kiệt sức và ngất đi sau trận mây mưa với Wooyoung, có lẽ Wooyoung chính là người đã mang cậu tới đây truyền nước.

Bên ngoài bầu trời đang dần tối lại, Seonghwa đoán chắc bây giờ là 5 hoặc 6 giờ tối rồi. Cánh cửa trắng của phòng ý tế bật mở, Wooyoung đi vào và trên tay còn cầm theo một hộp thuốc nhỏ. Seonghwa nhìn thấy Wooyoung thì vẫn có chút sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, tim bắt đầu tăng nhịp đập. Wooyoung tới bên cạnh giường nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống

- Giận em sao

Giận? Seonghwa ít khi giận ai bao giờ, bây giờ Seonghwa còn không biết bản thân mình đang cảm thấy như thế nào sau chuyện vừa rồi nữa, cậu chỉ biết rằng bản thân đang sợ hãi Wooyoung, sỡ hãi cuộc sống hiện tại. Wooyoung đưa tay muốn vén mái tóc của Seonghwa qua một bên để nhìn rõ mặt cậu hơn nhưng Seonghwa lại nghiêng người né tránh.

- Muốn về chưa? Em đưa anh về

Seonghwa đưa anh mắt e ngại nhìn Wooyoung, Cậu muốn tự về nhưng thật sự bây giờ từ eo trở xuống đều không còn cảm gì nữa, chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi thì toàn thân đau nhức muốn chết. Wooyoung thở dài, sắc mặt hiền dịu lúc nãy không còn, nó lấy tay giật mạnh cái chăn đang đắp lên người Seonghwa ra.

- Anh thật là, em không muốn làm đau anh mà sao anh cứ ép em thế

- Em...em muốn làm gì ?

Cả người Seonghwa run lên, một lần là quá đủ rồi cậu không muốn chịu đau thêm nữa. Wooyoung dùng sức lật úp người Seonghwa trên giường bệnh dùng tay đè mạnh lên lưng giữ chặn cậu, tay còn lại thò vào trong quần xoa nắn bờ mông của cậu. Seonghwa bị tác động mạnh, cơn đau truyền thẳng đến đại não, kim truyền dịch cũng bị rớt ra ngoài, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy ga giường

- Em chỉ muốn giúp anh bôi thuốc thôi...

Wooyoung dùng hai tay nâng mông của Seonghwa lên cao rồi nhẹ nhàng kéo quần của Seonghwa xuống. Cặp mông trắng có chút ửng đỏ lộ ra, nó cắn chặt môi cố kiềm chế cơn dục vọng. Wooyoung một tay giữ lấy eo Seonghwa một tay cầm tuýp thuốc đưa lên miệng cắn mở nắp, nó đưa ngón tay giữa lên miệng mút một cái rồi nặn thuốc lên đầy ngón tay

- Sẽ đau lắm đấy

Wooyoung dùng tay còn lại tách mông của Seonghwa rồi đưa ngón tay có bôi thuốc của mình vào bên trong hầu huyệt vẫn còn nhớt nhát ấm nóng và đau nhức của Seonghwa. Seonghwa đau đớn vùi đầu vào gối, nước mắt cứ thế mà chảy ra vì cơ đau. Wooyoung xoay nhẹ ngón tay để chắc chắn thuốc được bôi đều vào bên trong, nó rút ngón tay ra rồi lại nặn thuốc xong đưa lại vào bên trong, vì hầu huyệt bị rách nên từng chuyển động ngón tay của Wooyoung bên trong hầu huyệt đều làm cho Seonghwa cảm thấy rất đau. Loại thuốc này là lodocain - thuốc gây tê dùng để bôi nên Seonghwa nhanh chóng cảm giác được sự tê lạnh từ hầu huyệt rồi lan ra toàn thân.

Bôi thuốc xong Wooyoung rút tay ra, mặc lại quần cho Seonghwa rồi đi rửa tay. Seonghwa vẫn nằm vùi mặt vào gối, thật sự thì bây giờ cậu không còn tí sức lực nào để nhúc nhích nữa, quá mệt mỏi cậu nhắm chặt mắt lại ước gì thời gian quay trở về như trước kia.

Seonghwa không biết Wooyoung đã đưa cậu về phòng bằng cách nào, khi cậu tỉnh lại thì căn phòng đã tối đen và không còn ai bên cạnh nữa. Seonghwa xoay người, cậu đưa đôi mắt lia ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi ào ạt không ngừng làm mờ đi khung cửa sổ ' mưa rồi ? ' Seonghwa tự hỏi một câu, qua khung cửa sổ mờ cậu thấy ánh đèn vàng lập lòe của căn phòng đối diện phía bên tòa nhà bên kia.

Dù mưa đang rất to nhưng Seonghwa vẫn cảm giác được bên ngoài đang có người, cậu căng thẳng nhìn về phía cách cửa với hy vọng không phải là 'hắn'. Tay nắm cửa xoay một vòng, một bóng người xuất hiện trước cửa.

- A..ai vậy?_Seonghwa run sợ lên tiếng

Người kia đưa tay bật đèn lên rồi nhìn Seonghwa. Là Hongjoong, Seonghwa thở nhẹ một cái cả người theo đó mà cũng thả lỏng ra.

- Chưa ngủ sao? Hay là tao làm mày thức giấc ?

Hongjoong kéo theo cái vali đen dính nước đi vào trong phòng, đang trên đường quay trở lại ký túc xá mà trời đột ngột mưa to nên giờ cả người Hongjoong ướt như con chuột lột.

- Mày về sớm vậy, chưa được một tuần mà

- Tao lo cho mày ở một mình sẽ có chuyện gì đó nên về sớm

Seonghwa cố cười một cái rồi kéo chăn lên trùm kín đầu. Seonghwa không hiểu sao nghe câu nói vừa rồi của Hongjoong mà tim lại nhói lên, hai giọt nước mắt lại chảy trên gương mặt của cậu.

- Chói sao? Tao tắt điện cho mày ngủ nhé

Không đợi Seonghwa trả lời Hongjoong đã lấy quần áo từ trong vali ra rồi tắt điện cho Seonghwa sau đó đi vào phòng tắm. Khi Hongjoong đã vào phòng tắm rồi thì Seonghwa càng bật khóc lớn hơn, giá như lúc nào Hongjoong cũng ở bên cạnh cậu thì tốt biết mấy...

Wooyoung ngước mặt lên nhìn bản thân trong giương rồi tự tát cho mình vài cái, nó không thể ngủ được, sau những gì đã làm với Seonghwa mà nó còn ngủ được thì không phải con người.

Thật sự thì lúc giúp Seonghwa bôi thuốc thì nó đã kiềm chế bản thân rất nhiều, lúc đó phần thân của nó cương cứng đến mức phát đau nhưng mà nó vẫn cố cắn môi chịu đựng, nếu lúc đó nó không nhịn được thì bây giờ Seonghwa đang nằm ở bệnh viện chứ không phải ở trong phòng rồi.

Wooyoung ngồi xuống bồn vệ sinh nhớ lại hình ảnh bản thân đưa đẩy bên trong cơ thể Seonghwa mà vuốt ve tự xử cự vật đang cương cứng của bản thân. Sau một hồi miệt mài vuốt ve lên xuống thì Wooyoung cũng giải phóng vào lòng bàn tay của mình.

Đang rửa tay thì điện thoại đặt bên trên thành bồn rửa mặt rung lên thông báo có tin nhắn. Màn hình hiện lên một dòng chữ

3:06 [San: mai giúp tao don phòng y tế nhé !]

________________

Chuyện là 11 ngày nữa sinh nhật tui đó mấy bồ :( mà tui bị cách ly rùi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro