5. Trồng một cái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Woojin rời Busan ngay sau khi thi đỗ đại học, trước khi đi hắn đã cãi nhau một trận to với cha mẹ rồi sáng hôm sau ôm đồ đạc bỏ đi thật sớm. Hắn không muốn tài năng và sự nghiệp của mình bị kìm hãm ở thôn chài nghèo nàn ấy, không muốn lại bám vào con thuyền và tấm lưới lênh đênh trên biển, càng không muốn cha mẹ hắn đay nghiến vì xu hướng giới tính của mình, hắn đã chọn chạy trốn. Trường hắn thi vào là Đại học Văn hóa HOPE nằm phía đông thành phố Dream, ngay ngày đầu mới nhập học hắn đã đi tìm việc làm thêm và bén duyên tại Trấn Tiếp Quán như hiện tại. Cuối cùng cũng vì một chữ "duyên" mà gặp được nhau.

Giờ đã là đầu hè, thời tiết có chút oi bức, Woojin vẫn là mỗi ngày đều bị ông chủ Ahn cho ăn canh hành nóng lạnh, lúc vui thì cậu cho hắn ăn canh hành nóng, lúc bực thì hắn bị thồn canh hành lạnh, về chuyện này phải kể chi tiết ở đoạn sau.

Giờ là nói đến tác gia Park nổi tiếng của chúng ta. Ngoài thời gian đi học sáu tiếng ở trường, thời gian làm thêm năm tiếng ở quán, còn lại hắn đều bế quan tại phòng trọ viết văn, phần lớn là vào tối khuya. Mặt than ngàn năm của các vị đâu phải chỉ biết viết tiểu thuyết hường phấn đáng giá mấy chục đồng đăng miễn phí lên blog rồi cả ngày ngồi canh vài chục con like nho nhỏ hay vài miếng bình luận sến lụa. Hắn còn viết tiểu thuyết văn học xuất chúng, thể loại cũng vô cùng phong phú. Khỏi phải ba hoa, tác phẩm mà hắn viết- "Whisper" đang được rất nhiều độc giả mong chờ, tên "thỏ điên" Hyungseob là một ví dụ.

"Bao giờ thì cậu mới viết chương tiếp theo của Whisper ha Cáo ăn cỏ~"

Fan cuồng của hắn mỗi ngày đều hỏi một câu như vậy trong lúc giả bộ đấm bóp vai cho hắn, sau lưng hắn thủ thỉ rất thảo mai, còn hắn thì liên tục đắc chí, gật gù ra chiều ta đây đích thực là văn nhân nho nhã:

"Uh uh, cậu cũng có nhã hứng quá nhỉ."

"Đọc hết một chương liền muốn đọc thêm chương nữa. Tôi đây là cực kì có nhã hứng đó nha. Mau cho tôi biết cậu định viết gì tiếp theo đi."

"Ây da~ Cứ từ từ, dục tốc bất đạt. Tôi còn đang nghĩ diễn biến chương tới nên ngược nam chính như nào cho thảm nhất đây. Muahaha!"

Hắn cười hô hố như địa chủ được mùa, đâu hay phía sau gáy có một vạn tám trăm triệu mũi phi tiêu hắc ám đang chờ ám sát hắn.

"Quá đáng! Tôi cực kì có cảm hứng với bộ truyện này của cậu nên liệu mà viết cho cẩn thận. Hai nam mà không đến được với nhau tôi đây xin thề sẽ lột da, dóc xương, xẻ thịt cậu. Da sẽ mang đi thuộc rồi may áo, xương ghép thành bộ treo trang trí trong quán, còn thịt tôi để tủ đông ăn dần. Này thì ngược nam chính này!"

Bàn tay mềm mại trên vai hắn dần chuyển lên cổ bóp thật chặt làm mặt mũi hắn đỏ bừng, hô hấp khó nhọc.

"A.. Buông... buông ra cái đã... khụ khụ... Cậu muốn cái gì?"

Hyungseob nới tay, uất khí từ đỉnh đầu hạ xuống đến thái dương, vẫn lăm le đòi bóp cổ tên tác gia dở hơi kia, ấm ức nói:

"Chương trước hai nam đã từ biết thành quen, hay chương này cậu làm tới cho nam chính 1 tỏ tình nam chính 2 luôn đi." – Hyungseob mơ màng.

"Nhanh quá! Đã hiểu biết gì về nhau đâu mà tỏ tình, thích còn chưa được miếng nào đã đòi tỏ với chả tình. Yêu là phải lãng mạn một chút, trải qua nhiều giai đoạn như trồng một cái cây vậy. Ươm từ hạt giống rồi chờ nó nảy mầm, hàng ngày tưới cho nó chút nước, rủ rỉ trò chuyện, chăm bẵm nâng niu, dần dần tình cảm mới phát triển thành một cái cây to, đơm hoa thơm và kết trái ngọt được chứ."

"Cũng có lí. Nếu nói là trồng cây thì tôi đây rất am hiểu." –Hyungseob gãi cằm.

"Vậy nên không thể đốt cháy giai đoạn được. Cây con trồng xuống rồi ta đâu thể ngồi canh chừng suốt ngày được, cũng phải xuất hiện vài con sâu đến phá hoại chứ. Sau khi diệt lũ sâu bọ rồi thì thành quả có được chẳng phải càng ý nghĩa hơn à?"

Woojin vừa trầm tĩnh giải thích vừa cầm lấy hai bàn tay trắng xinh gỡ nhẹ ra khỏi cổ mình, hắn vô cùng tự nhiên mà sờ sờ, xoa xoa, nắn nắn, vỗ vỗ vài cái.

"Ờ ờ... Cậu càng nói tôi càng thấy đúng."

Thế là Cáo ăn cỏ đã xoa dịu cơn khùng của con Thỏ điên một cách vô cùng hoàn hảo. Hắn tự cho mình một trăm điểm về sự lợi hại, trong lòng vỗ tay bôm bốp, mặt vênh váo tự đắc rất muốn đạp.

******************

Một hôm Chủ Nhật, Woojin được nghỉ làm ở Trấn Tiếp Quán, Hyungseob cũng viện cớ lười mà trốn việc, hai đứa ở trong phòng của mình làm việc của riêng mình. Hắn ngồi viết lách trong phòng còn cậu bên trên đọc sách và nghiên cứu về những hạt giống. Hyungseob có hứng thú với tất cả các loài thực vật trên đời này và yêu thích nhất là hạt café. Có lần Woojin vào kho lấy hạt café ra rang thì đạp trúng một bịch trắng tròn đang ngủ quên bên cạnh mấy bao hạt, bất giác trên khuôn mặt đen thui kia bừng sáng một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.

Quay trở về ngày nghỉ của Woojin, một thanh niên đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, nhìn như đang tu luyện môn võ công dị hơm nào đó thất truyền tám trăm năm. Cửa sổ mở tung, cao nhân kia múa múa cây bút thật quá thần sầu, trong lúc đang loạt soạt nhoay nhoáy trên tập bản thảo đến đoạn cao trào nhất thì... Rầm! Cánh cửa phòng hắn bị đạp tung làm hắn giật mình đánh rơi luôn cả cây "hắc bút ". Là con thỏ điên Hyungseob bất chấp tông thẳng mặt vào cửa, đứng giữa nhà khua chân múa tay loạn hết cả lên làm cơ mặt hắn co giật, biểu cảm biến hóa khôn lường.

"Thỏ điên! Cậu tính phá nhà tôi hả?"

"Cáo ăn cỏ, nhìn này!"

Hyungseob vẫn loi nhoi bên cạnh hắn, vẻ mặt phấn khích đưa ra trước mũi hắn một cái hạt cây mà hắn chưa từng được thấy kể từ khi sinh ra. Hắn gãi mông, hỏi:

"Cái hạt chi vậy? Của cây gì a? Ăn được không? Cậu ăn nó xong trúng độc, chạy xuống làm loạn ngày nghỉ hiếm hoi của tôi hửm?"

Cậu vẫn loạn thần, nói như bắn rap:

"Cái hạt này tôi tìm thấy trên gác cạnh cửa sổ, chỉ có nhõn một cái hạt này thôi, đoán là con gì tha vào phòng tôi, hôm nay ra ngồi đọc sách tự nhiên thấy. Thơm lắm nha, tôi tra tất cả các loại sách mà chưa tìm ra nó là hạt gì?"

"Ai nha~ ca này khó, tôi cũng chưa mục sở thị qua cái hạt nào dị như cái hạt này."

"Tôi nghĩ có thần tiên xinh xinh nào đến tặng cho tôi em hạt này a~ Nhất định em nó là một loài cây rất quý hiếm, nói không chừng còn là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Cậu xem thử đi!"

Woojin cầm lấy cái hạt lạ mà Hyungseob đưa cho, ngắm nghía một hồi. Nó to bằng đầu ngón tay cái, một bên vỏ nham nhám xanh xám, một bên vỏ lại nhẵn bóng phiếm hồng, hình dạng giống một trái tim nho nhỏ, có mùi hương rất thơm.

"Nếu trồng cái hạt này liệu có cho ra một cái cây Hyungseob không nhỉ? Bởi vì nó cũng thơm như cậu ta."

Tên mặt than lạnh lùng dòm cái hạt suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đoạn kéo kéo con thỏ vẫn chưa hết bấn loạn.

"Hyungseob! Chúng ta mang nó đi trồng xem nó lớn lên thành cây gì!"

Woojin hào hứng đề nghị, Hyungseob nheo nheo mắt cười với hắn đầy mật ngọt, đầu gật gật như gà mổ thóc, hai tay đung đưa nom thật đáng yêu.

"Uhm! Đi kiếm một cái chậu rồi ươm xuống, nuôi cho em nó cao thật cao, cậu và tôi cùng trồng một cái cây."

Thịch! Sao cậu lại nỡ dùng giọng nói nũng nịu kia hành hạ con người đơ toàn tập đối diện chứ, tội đáng véo. Woojin vô thức đưa tay lên tim giữ lại không cái đồ phản chủ kia lại lao ra nằm giãy đành đạch dưới chân cậu thì toi hắn.

Trồng một cái cây.

Tự dưng hắn khựng lại, chương truyện tiếp theo hắn đang viết đến đoạn hai nam cùng nhau trồng một cái cây, cùng nhau nuôi dưỡng tình cảm.

A~ Tình huống này thật khó xử, hắn đang đấu tranh có nên đăng chương mới lên hay không, nhất là sau khi cậu và hắn cùng nhau đột ngột phát hiện ra cái hạt kì lạ và quyết định trồng một cái cây. "Tình yêu sẽ phát triển như việc ta trồng một cái cây" - chính hắn đã nói với cậu như vậy.

"Woojin ah! Đặt cho em nó một cái tên đi!"

"Gọi là WooSeob."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro