6. Thăm dò bóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe tác gia một bụng chữ lời hay ý đẹp kia đặt tên cho cái cây, hai gò má Hyungseob liền đỏ lên một cách bất thường, gật đầu như đồng ý với cái tên này. Woojin nhìn cậu cười cười, không ngờ tên hai đứa ghép với nhau lại hợp đến vậy, nội tâm xấu xa lại khua chiêng múa trống một hồi.

"Hyungseob bối rối, Hyungseob đỏ mặt, Hyungseob ngượng ngùng, Hyungseob đáng yêu...blah blah blah..."

"Hôm nọ tôi có mua mấy cái chậu nhỏ để ở Trấn Tiếp Quán, giờ tôi với cậu đến đó, hôm nay lao động chân tay chút cho giãn gân cốt, tăng cơ giảm mỡ lấy lại dáng vóc soái ca để đi kiếm bồ."

Lấy lại thế chủ động, Hyungseob lôi lôi kéo kéo hắn đến Trấn Tiếp Quán kiếm mấy cái chậu cây, sẵn ươm WooSeob cậu định trồng thêm vài chậu hoa, trồng cả cây cà chua cậu tự lai giống rồi đặt chúng bên cửa sổ trên căn gác xép của mình, vẻ mặt cậu hớn hở thấy rõ. Thỏ điên lên cơn cười gian manh, phốc một cái đu lên vai Cáo ăn cỏ.

"Oái! Xuống ngay con thỏ điên, nặng như cái lu nước mà bắt tôi cõng!"

Hắn bất mãn rên rỉ, oằn lưng chịu sức nặng, miệng thì đuổi người ta nhưng tay lại giữ chắc chắn không có ý định buông người phía trên xuống.

"Ngoan nào Cáo ăn cỏ! Tôi mới lai tạo được một giống cà chua cho ra trái hình trái tim, lúc nào thành phẩm tôi sẽ mời cậu ăn một miếng, nha~"

"Một miếng? Cậu nhảy lên lưng tôi suốt ngày, bắt tôi làm trâu ngựa cho cậu cưỡi mà chỉ cho một miếng cà chua á? Quá keo kiệt!"

"Mỗi đứa một miếng, một nửa trái tim ấy. Ngốc!"

"Cậu mới ngốc ấy, tôi đây là muốn ăn trái tim của cậu cơ. Khoạp! Tôi là Cáo ăn thịt."

******************

Quán nhỏ vẫn lặng lẽ nằm cuối con phố, ít khách ra vào, hương café vẫn nồng nàn quấn lấy chân khách quen, bảng gỗ treo trên cửa bao năm trống không nay đã được khắc một cái tên thật hay, thật ý nghĩa.

Woojin theo Hyungseob xuống kho, lấy trong góc khuất ra mấy cái chậu, hai cái xẻng, thêm cả một bao đất dinh dưỡng, khuân tất cả lên khoảng vuờn nhỏ phía sau quán. Dưới bóng cây râm mát, Hyungseob xắn tay áo, hăng hái tháo bao đất, lấy cái xẻng nhỏ xới tơi rồi xịt chút nước vào làm ẩm, sau đó cậu đổ một phần vào cái chậu, ngó Woojin một cái rồi mới đặt cái hạt kì lạ kia xuống, lấy đất phủ lại cẩn thận, miệng ghé sát cái chậu thì thầm:

"Mang em gieo xuống rồi chờ ngày em nảy một cái mầm thật xinh, WooSeob ngoan ngoãn chóng lớn nhé!"

Hắn bật cười một tiếng rồi nhanh chóng nghiêm mặt, đùa cậu:

"Cái hạt không có tai đâu, cậu thì thầm như thế nó càng không nghe thấy. Không khéo còn bị cậu dọa cho sợ hãi không dám nảy mầm nữa."

"Hiểu chứ sao không. Vạn vật trên thế gian này đều có thể nghe và hiểu được lời tôi nói, chỉ có cậu là không thôi, đồ Cáo ăn cỏ đầu đất."

Cậu tháo màng nilon bọc bên ngoài một ụ đất đang ôm lấy cây cà chua bé xíu xanh tươi đặt vào một cái chậu khác, chăm chú vào việc của mình bỏ hắn sang một bên, mồ hôi rịn ra hai bên mai tóc lóng lánh dưới ánh mặt trời.

"Được rồi được rồi, cậu là đại thần cái gì cũng biết cũng hiểu, dọa người là vô địch, đanh đá thứ hai thì không ai thứ nhất."

"Nhận xét được những câu trên chứng tỏ cậu khá quan tâm đến tôi đó."

Hyungseob tay chân bận bịu, vừa gieo hạt hoa vừa nói bâng quơ.

"Có lẽ vậy. Tôi xưa nay chưa từng quan tâm ai ngoài cậu. Tự dưng muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn một chút."

"Hửm?" – Hyungseob quay lại, trên đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng.

"Ờ thì muốn tìm hiểu theo kiểu bạn bè ấy, muốn thân thiết hơn với cậu thì phải làm sao? Thí dụ như tìm hiểu xem cậu thích cái gì ghét cái gì, mẫu người lý tưởng như thế nào để tôi còn phối hợp tung hứng, ờ đúng, kiểu đó..."

Woojin giật mình nói xa nói gần, ngồi một bên ngắm cậu chăm chút cho mấy đứa con, hắn hết ngó mấy cái chậu cây rồi lại len lén ngó trộm Hyungseob thăm dò ý tứ. Cậu chỉ nghe rồi để đó, không hỏi vặn lại cũng không phản đối làm hắn càng thêm bối rối. Nói hắn đã yêu cậu thì quá vội còn nói hắn mới chỉ thích cậu thôi lại là chưa đủ. Ở bên cậu lâu lại thấy chán, cứ kiếm chuyện trêu chọc cậu rồi lại lao vào cãi nhau ủm tỏi nhưng xa cậu một chút là nhao đi tìm. Woojin không muốn Hyungseob biến mất trước mắt hắn.

"Xong rồi!"

Hyungseob reo lên, bày ngay ngắn ra trước mặt hắn mấy chậu cây đã được gieo trồng. Cậu ấn vào tay hắn chậu cà chua nhỏ, nheo mắt dặn dò kĩ lưỡng:

"Cà chua này tặng cho cậu, mang về chăm bẵm bằng cả tấm lòng của cậu thì sẽ đậu năm trăm trái, bốn mùa đều có cà chua để ăn thay cơm hahaha..."

"Năm trăm trái ăn muốn lòi bản họng luôn, cái cây thì bé tí hin, cậu lại muốn gạt tôi? Mà nghĩ đi nghĩ lại thường thì cà chua chỉ có vào mùa đông xuân thôi, làm gì có cái loại cà nào sống được trong cái mùa hè nóng nực này."

"Theo tôi thì mùa hè năm nay không nóng mấy. Có thể còn có tuyết rơi nữa cơ haha..."

Hắn há hốc miệng, thầm đánh giá: "Trước sau bất nhất. Xem ra đầu óc của tên thỏ kia điên không phải dạng vừa. Đẹp mà hâm quá, liệu lâu ngày mình có bị lây luôn bệnh điên của cậu ta không?"

Hai người một đen một trắng dắt díu nhau đi về trong ánh chiều tà, mỗi người một suy nghĩ. Đột nhiên...

"Tôi cũng muốn tìm hiểu về cậu."

Hyungseob thì thầm bên tai hắn làm hắn giật mình lần bao nhiêu cũng không nhớ nữa, xém chút là đánh rơi chậu cà chua trên tay, định bụng giảng đạo một trận là không được thì thầm làm hắn giật mình, cuối cùng lại kiềm chế mà thốt ra hai chữ rõ ngớ ngẩn.

"Tốt thật!"

Woojin ngửa mặt lên trời cảm thán, thăm dò bóng gió một hồi cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong đợi.

******************

Mỗi ngày Woojin đều viện cớ chăm cây mà leo lên phòng Hyungseob ngồi lì mấy tiếng, miệng líu lo như chim sẻ hỏi loạn.

"Sao người cậu thơm vậy? Có phải cậu ngâm mình trong mật hoa mỗi ngày, nhiều lần đứng gần tôi thấy có mùi hương ngòn ngọt tỏa ra từ người cậu, điều này tôi cực kì thắc mắc nha."

"Ầy! Cái này tôi chịu, chắc là do hồi bé cha tôi lỡ tay làm rớt tôi vào thùng kẹo đó, đổi chủ đề đi."

Cậu lảng tránh hắn, tay liệng cho hắn bịch snack khoai tây.

"Vậy sao cậu trắng thế, chắc hàng ngày tắm bằng sữa dê hả, hay đắp bột mì lên người?"

"Ahhh hỏi câu khác, đừng hỏi cái gì liên quan đến cơ thể tôi nữa đồ Cáo biến thái..."

Hôm khác, lúc hai người tan làm cùng nhau đi về, hắn lại tò mò:

"Cậu thích người như thế nào?"

"Như cậu."

Hyungseob đáp gọn lỏn liền thấy hớ mà xấu hổ đến đỏ tím mặt mũi, kiếm cớ chạy biến đi trước, bỏ hắn ngu ngơ ở giữa đường gào lên phẫn nộ.

"Thế là sao? Trên đời này không có người thứ hai hoàn hảo như tôi đâu."

Ngày qua ngày, hắn hỏi cậu trả lời, hắn hiểu thêm nhiều, còn cậu vẫn bình lặng như thế.

Vào một buổi tối trước khi cơn bão ập đến, hắn và cậu cũng nhau đi dạo quanh hồ nước lớn cạnh khu nhà họ đang ở, tên Cáo mặt than ăn được gan hùm lấy hết dũng khí nắm lấy tay cậu, bạo miệng hỏi:

"Cậu thích tôi không? Không phải với tư cách là một fan hâm mộ. Ý tôi là... người vô vị, tẻ nhạt, mặt than, lầm lì (vừa kể vừa bịa ra cả tỉ khuyết điểm của mình) thì có gì khiến cậu hứng thú tới vậy."

"Thì thích là thích thôi, thích cách cậu viết văn, thích đọc truyện của cậu, thích ở bên cậu lời ra lời vào, thích ngắm cậu làm việc trong quán. Mà cậu đã không biết xấu hổ mà nhận mình là người hoàn hảo số một trên thế gian này thì tôi còn gì phản bác được nữa, hỏi bằng thừa."

Hyungseob thao thao bất tuyệt, chân vẫn bước nhưng tim thì đã nhũn từ lúc nào, mười ngón tay đan vào nhau có thấy nóng cũng không muốn buông ra.

"Tôi cũng vậy, tôi thích cậu."

Woojin ghé tai Hyungseob thì thầm. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cậu ngọt ngào nhìn hắn, đôi mắt đen láy lấp lánh pháo hoa thật rực rỡ, cậu chính là đang mong chờ câu nói này.

"Về ngủ thôi Woojin, mai sẽ có bão lớn, mà pháo hoa thì chẳng thích gặp mưa chút nào."

Mười ngón tay vẫn đan vào nhau, một trắng một đen vẫn sóng đôi bước đi bên nhau, chớp nhoang ngoáng đường chân trời báo hiệu những điều chẳng mấy tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro