#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta bên nhau thời gian trôi qua thật nhanh, đã 2 năm rồi như thể vừa xảy ra hôm qua vậy...chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi đó. Mặc dù vậy, ngày mai ra sao đi nữa chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau. Hứa nhé!
-----------

"HyungSeob! Anh thấy em ở trọ thật bất tiện!"

"Em thấy mình cũng quen rồi"

"Hay là... Em dọn qua nhà anh ở luôn đi. Không phải tốn chi phí thuê trọ. Nhà anh cũng chỉ có mình anh thôi, ở một mình ..anh rất nhớ em."

"Được không? Em ở đó sẽ không sao chứ? Ba mẹ anh vẫn ở Mỹ hã?"

"Ba mẹ anh ở Mỹ cùng ông, còn anh ở Hàn Quốc, không hẳn là một mình, vì anh có em!"

"......."

"Mai em dọn liền qua nhà anh nhé! Đồ đạc anh sẽ cho người thu xếp"

"Dạ"
----------------

"WooJin anh đói bụng chưa?"

"Anh đói rồi"

"Em dẫn anh đi ăn nhé?!"

"Anh đói lã người rồi không đi ra ngoài nổi đâu!!!"

"Hay là em gọi đồ ăn đến giao tận nơi, tụi mình cùng ăn. Anh thích ăn gì?"

"Anh không thích đâu. Giao đến đây, đồ ăn sẽ nguội, ăn không ngon!!!!!"

"Vậy .... trong tủ còn chút thực phẩm, em sẽ nấu cho anh ăn nhé!?"

"Ok!" - dứt khoát không suy nghĩ =)))
------------

Bầu trời hôm nay thật đẹp, hàng vạn ngôi sao chiếu lấp lánh, khiến khung cảnh thật lãng mãn.

"HyungSeob! Em thích điều gì nhất nè?"

"Em thích WooJinie nhất !"

"Haha em chỉ giỏi nịnh anh"

"Là thật đó .. Em nghĩ như vậy đầu tiên mà hahaha "

"Ngày mai em muốn ăn gì ? Chúng ta cùng nhau đi ăn! "

"Em thích gà rán!"

"Ok! Anh sẽ dẫn em đi ăn như thể không còn ngày mai !!!!!"

------------------

"Tối nay chúng ta đi xem phim nhé, HyungSeob!"

"Dạ, bộ phim mới ra ấy, em muốn coi!"

"Em muốn coi bộ nào anh sẽ dẫn em coi hết, coi hết cả phim trong rạp luôn (hehehe) !"

"Em chỉ coi bộ phim em thích thôi! Còn lại anh tự một mình coi nhé!"

"...... HyungSeob, em thật tàn nhẫn (huhuhu)"

"Hahaha"

---------------------

"WooJin! Anh ngủ ngon nhé!"

"HyungSeob! Hôm nay anh muốn em ôm anh ngủ!"

"Em không thích!" >< *ngại lắm*

"Em thật nhỏ nhen!" ( ˋε ˊ ) "Đêm nào anh cũng ôm em ngủ, vậy mà em không một lần nào ôm lại anh!"

"Em ngủ đây! Anh thật nói nhiều, nói càng nhiều mỏ anh sẽ càng nhọn đó!" (= ̄ω ̄=)

"HyungSeob ahh~~~" *xoay qua ôm, còn dùi đầu vào lòng HyungSeob như con nít*

-------------

"WooJin à! Em hình như mắc căn bệnh nan y!"

"Hã? Sao? Em bị gì? Mau nói anh nghe!!" * vô cùng lo lắng*

"Cứ hễ em mở mắt.... là mắt em lại mở!" *HyungSeob mở to mắt, lâu lâu chớp chớp vài cái trước mặt WooJin*

"Đồ ngốc, em!!!! Thật làm anh hết hồn. Anh sẽ không tha cho em, HyungSeobbbb !!!!!

"Hahahaha"

"HyungSeob!!!! Đứng lại cho anh!!!!!!!"

------

Thanh xuân có rất nhiều những câu chuyện giữa hai người họ, bao nhiêu cũng không đếm xuể. Thật khiến người khác ganh tỵ.

---------

HyungSeob em ấy, cũng chỉ có thể voi mấy thứ này với WooJin tôi thôi.

"WooJin! Em muốn ăn bắp rang!" - Vậy đó, như vậy có thể không mua sao?

Tôi muốn sủng chết em ấy. Sủng em ấy tới nỗi ..dù sau này chúng tôi chia tay, gặp được người tiếp theo người đó cũng không sũng bằng tôi.

Lúc đó, em ấy mới biết ai mới là tốt. Bởi vậy cho nên em ấy muốn mua cái gì tôi sẽ chiều cái đấy..!

Ít ra, so với việc tôi cười, tôi muốn em ấy cười hơn! Tôi không muốn thấy em ấy buồn, tôi muốn em ấy phải thật hạnh phúc khi bên cạnh tôi.

Là vì tôi thật lòng yêu em ấy!

Nhưng mà tôi chợt nhận ra thanh xuân như một đóa hoa nở rộ. Cũng như chẳng có đóa hoa nào nở rộ mãi..

Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn kề nhau nữa.

----------------
WooJin nhận được cuộc gọi từ Mỹ. Đó là ba của cậu.

"WooJin! Con còn muốn trốn ở Hàn Quốc bao lâu nữa hã?"

"Con muốn ở đây!"

"Con có thể giận ba mẹ! Nhưng không thể mà 2-3 năm trời không quay về! Mẹ con đang rất nhớ con, ông thì đang bệnh, con vẫn nhất quyết à!"

"Bây giờ ở đây có điều khiến con không muốn đi!"

"Mặc kệ con có điều gì. Ba không thích nói vòng vo. Ba cho con 1 tuần để có mặt ở Mỹ. Sau 1 tuần, không thấy con, ba sẽ đích thân sang Hàn Quốc, đến lúc đó xem con có chịu về hay không!?"

"Ba...."

"Tút...tút...tút..."

----------------
2 ngày sau cú điện thoại từ ba cậu, WooJin đều thở dài trông rất mệt mỏi, cậu dường như suy nghĩ rất nhiều, lúc nào cũng lủi thủi theo HyungSeob, không nói yêu thương cũng ôm khư khư HyungSeob, thỉnh thoảng lại hôn em ấy.

Cuối cùng, cậu cũng nói với HyungSeob điều này.

"HyungSeob này!"

"Sao?"

"Ba anh bắt buộc anh phải quay về Mỹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro