#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về Mỹ? Anh không đi không được sao?"

"Anh đã nói chuyện với ba. Anh đã từ chối, nhưng ba anh vẫn nhất quyết, nếu anh không về, ba anh sẽ qua đây tìm và đưa anh về Mỹ" - cậu vừa thở dài vừa kể lể.

Mặt HyungSeob bây giờ trông rất buồn bã, lâu lâu lại thở dài một hơi, cậu không muốn phải xa WooJin một phút giây nào nữa. Nhưng tình huống này bắt buộc cậu phải để WooJin đi... vì gia đình anh ấy.

"HyungSeob hay là anh không đi ! Anh sẽ ở lại đây, bên cạnh em, dù ba anh có qua đây đi chăng nữa, anh cũng không quay về !!"

"Như vậy không được!"

"Hay ...em và anh cùng nhau sang Mỹ nha..nha HyungSeob!!"

"Em không thể, WooJin!"

"Chứ bây giờ em bắt anh phải làm gì đây!???" - WooJin sốt ruột.

HyungSeob tự dưng bật khóc, cậu phải bắt buộc WooJin đi, vì gia đình anh ấy đang cần anh ấy. Cậu không thể ích kỉ buộc anh ấy phải ở đây.

"WooJin...anh..phải đi!"

"Tại..sao.?? HyungSeob! Em không muốn bên cạnh anh sao?"

HyungSeob vừa khóc vừa khuyên WooJin.

"WooJin ah! Như vậy sẽ không tốt! Anh quay về Mỹ đó là bổn phận của anh vì gia đình, em chỉ là người ngoài, dù đứng dưới tư cách là người yêu anh nhưng không thể mà bắt anh bỏ mặc gia đình mình!! Anh phải về Mỹ, về gia đình của anh, họ đang rất lo lắng cho anh!"

WooJin nhìn khuôn mặt HyungSeob đang khóc lóc như vậy, cậu không thể đi được.

"Không! Anh không đi! Anh không thể để em một mình được!"

"WOOJIN!!!" - "Em xin anh được không? Em xin anh hãy đi, nếu không vì gia đình, thì xin anh, vì em có được không?"

"HyungSeob..."

"Chúng ta không phải chia tay nhau, WooJin à! Chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi! Đợi đến khi thích hợp, khi đó anh hãy quay về, chúng ta sẽ lại bên nhau như trước, nhé WooJin!?"

WooJin khóc, cậu bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngăn lại được, cậu vội ôm HyungSeob vào lòng, xiếc chặt, xung quanh giờ đây chỉ có tiếng khóc của cả hai người, cứ thế khiến cho cảnh vật giờ đây thật bi thảm.
-----------

Tại sân bay.....

"WooJin này!"

"Nói anh nghe!"

"Sau khi anh qua Mỹ, sẽ có rất nhiều người xung quanh phải không? Nhưng vẫn có một chỗ cho em là đủ rồi. Em cũng không yêu cầu anh chỉ có một mình em, có thể cho anh không gian riêng. Chỉ cần trong thế giới của anh, có một vị trí nhỏ bé cho HyungSeob là đủ rồi!"

"HyungSeob, anh sẽ không yêu ai ngoài em HyungSeob!!!"

HyungSeob mỉm cười vì có thể nghe được những lời nói khiến cậu yên tâm như vậy.

"Anh hứa với em điều này được không WooJin!"

"Em nói đi! Điều gì anh cũng hứa...Anh sẽ hứa và thực hiện nó!"

"Em sẽ chờ. Vì vậy anh nhất định phải quay về và tìm gặp em! Được không?"

"Nhất định rồi HyungSeob! Anh hứa! Anh sẽ không để em một mình, anh sẽ quay về bên cạnh em sớm nhất có thể, chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau như trước, anh sẽ không để em một mình lâu đâu!"

"Như vậy thì em yên tâm rồi!" - Hyungseob mỉm cười.

HyungSeob cầm lên chiếc hộp, cậu trao cho WooJin như một lời hẹn. Hẹn ngày họ sẽ lại xum vầy bên nhau như thuở ban đầu đầy ấm áp.

"WooJin! Đây là chiếc hộp của em, chứa đựng những tấm hình của chúng ta, vật dụng mà anh đã dùng qua, những thứ thuộc về anh,...em đều cất trong đây và giữ gìn suốt bao năm qua. Giờ đây, em trao lại cho anh xem như đó là lời hứa. Khi anh quay về nhất định phải trả lại cho em. Nhé!"

"Anh hứa! Anh hứa ..HyungSeob!"

"Được rồi, anh đi đi cũng đến giờ bay rồi đó!"

WooJin cứ đứng im đó, nhìn HyungSeob, cậu thật không nỡ xa, cậu lo lắng cho em ấy, sợ em ấy sẽ bị người khác ức hiếp, sợ em ấy sẽ ăn không đủ bữa, sợ em ấy đổ bệnh sẽ không ai lo,... Cậu sợ, sợ rất nhiều thứ.

"WooJin sao anh còn chưa đi!" - HyungSeob bắt đầu rưng rưng - "WooJin! Lúc em bảo anh đi xin anh hãy đi đi, nếu không em không nỡ để anh đi, đến lúc đó sẽ không hay đâu WooJin!" - trong tiếng khóc cậu vẫn cố gắng dù tiếng nói giờ đây hòa chung tiếng nấc đã không còn được trôi chảy nữa

Giờ phút chia ly, WooJin cũng không kiềm lòng nổi mà khóc, cậu không đành lòng, nhưng phải khắc chế bản thân, mặc kệ những giọt nước mắt cứ rơi lã chã xuống nền đất, cậu nhắm mắt quay lưng đi, một mạch thật vội vào sân bay...

HyungSeob cũng không thể mà cố gượng ép bản thân được, người kia đi rồi, cậu òa khóc lên như đứa trẻ, hai bàn tay cứ đưa lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi kia, đôi mắt ướt nhòa ấy cứ thế lặng lẽ dõi theo bóng lưng kia đang khuất dần, khuất dần đến khi không còn thấy người kia được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro