#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------

3 năm sau...

WooJin từ sân bay Mỹ quay về Hàn Quốc. Cậu rất hào hứng, tim cậu cứ réo lên vì không còn bao lâu nữa cậu sẽ gặp lại HyungSeob.

Suốt trên máy bay, cậu cứ cười tủm tỉm, trên tay thì cầm chiếc hộp mà em ấy đã đưa cậu, cậu mở ra, cầm lên những tấm hình có mặt em, cậu đưa tay sờ khuôn mặt ấy mà trong lòng thì cứ réo lên vì sung sướng.

"HyungSeob à! Cuối cùng anh cũng về bên em rồi đây! Chúng ta đã thể bên nhau rồi! Chỉ còn một chút nữa thôi, em đợi anh nhé!"

Mùa đông, tại Seoul, Hàn Quốc.

WooJin bước từ sân bay ra, phong thái rất bảnh bao, miệng thì lúc nào cũng cười cười. Trong lòng vẻ rất vui sướng đây?

Cậu rất vội vàng, bắt xe để quay về ngôi nhà trước kia, quay về với HyungSeobie của cậu.

Đến nơi rồi, cậu chạy thoắc vội vào trong, miệng không ngừng kêu tên HyungSeob.

"HyungSeob à!!"

"Anh về rồi đây!!!"

"HyungSeob...!"

"Anh giữ đúng lời hứa rồi đây!"

"HyungSeob"

"Hyu.."

Nhưng sao không thấy ai trả lời. Cậu bắt đầu ngạc nhiên, cậu chạy khắp nhà, cậu mở toan từng căn phòng, gọi tên người kia đến khan họng, quả thật cũng chẳng có ai trong nhà. Cậu bắt đầu lo lắng, cố tự trấn an bản thân rằng chắc HyungSeob chỉ ra ngoài có việc, phải ngồi đây chờ em ấy, đợi đến khi em ấy về, gặp được mình, sẽ không ngừng chạy đến ôm mình mà mừng rỡ, chắc chắn HyungSeob rất nhớ mình, vì vậy mình phải kiên trì chờ em ấy.

Đã được hơn nữa ngày rồi, hoàng hôn cũng buông xuống dần, em ấy vẫn chưa về. WooJin lúc này vô cùng mất bình tĩnh. Cậu lại tiếp tục đứng dậy, rồi lại đi tìm HyungSeob, cậu chạy ra ngoài, cậu tìm từ chỗ này đến chỗ khác, cậu tìm đến tận khuya khoắt vẫn không thấy.

WooJin quay về nhà, mở cửa nhẹ nhàng đi vào căn phòng lúc trước cả hai vẫn ngủ cùng, cậu ngã mình lên giường, vốn từ lâu đã không có hơi ấm của cậu và HyungSeob. Cậu cảm nhận căn phòng giờ đây sao lạnh lẽo đến vô vị. Căn phòng thật yên tĩnh, cái gì cũng còn đấy cả, chỉ trừ mỗi mình em ấy.

Cậu chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cậu gặp lại HyungSeob, là em ấy, em ấy đang đứng trước mặt nhìn cậu mỉm cười, nhưng sao trông nụ cười đó thật đau khổ, cậu vội chạy đến với tay ôm lấy em ấy, bất chợt hình bóng HyungSeob dần đi xa cậu hơn, cậu càng chạy, em ấy lại càng xa hơn, cậu không thể với tới em ấy được, cậu bất lực gọi tên em ấy, cậu gọi rất to, phút chốc hình bóng HyungSeob tan biến trong màn đêm tĩnh lặng.

WooJin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa toát ra đã làm ướt cả gối, đã hơn 3h sáng, có tới vài phút WooJin như bị rụng rời không thể động đậy, không thốt được tiếng nào.

WooJin gần như phát rồ, suốt mấy ngày nay cậu ngược xuôi khắp mọi nơi tìm HyungSeob.

Cậu xới tung tất cả mọi thứ HyungSeob để lại, chỉ mong có thể tìm ra một dấu vết của người kia. Biết em ấy mang gì theo thì không chừng có thể đoán được em ấy đi đâu, hoặc muốn đến nơi nào hoặc có thể đến nơi nào.

Nhưng đồ đạc HyungSeob gói ghém theo trong cái vali ấy thực sự ít thảm thương, chỉ có hai ba bộ quần áo đơn giản, một cuốn sách, cùng một chút ít tiền để dành. Mọi thứ khác đều còn đây, điện thoại cũng chẳng đem theo, kể cả chiếc vòng tay cậu từng tặng em ấy.

WooJin chẳng còn thiết tha gì nữa, tất cả mọi thứ khác không liên quan tới HyungSeob cậu đều bỏ lơ, suốt ngày cậu bận tối mắt, không tìm HyungSeob thì vẫn là tìm HyungSeob.

Người khác hoài nghi liệu cậu bị điên rồi chăng. Cậu cũng biết mình không bình thường, nhưng cậu cũng hết cách, bởi vì HyungSeob đã đi mất rồi. Không phải đến lúc mất đi cậu mới biết quý trọng, cậu vẫn luôn quý trọng, bất kể lúc nào cậu cũng không bỏ được HyungSeob.

Khi có HyungSeob bên cạnh, WooJin mới nguyên vẹn là cậu, cậu cũng chỉ cần mỗi mình em ấy là đủ rồi.

Cậu khóc như đứa trẻ, cậu dằn vặt bản thân mấy ngày nay, đấy không phải sự hối hận rẻ mạt, mà cậu đang khóc cho cái mình đã lỡ đánh mất, cho lời hứa cậu vẫn chưa kịp hoàn thành, cho sự ngu ngốc của chính mình, cho người sẽ không bao giờ trở về nữa.

Có lẽ nỗ lực của cậu cuối cùng đã xứng đáng được đền đáp, hoặc có lẽ ông trời cảm thấy cuối cùng nên thôi tra tấn cậu, một bức thư được gửi đến cậu, trên thư chỉ đề vỏn vẹn tên Ahn HyungSeob và nơi gửi là Busan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro