#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ra, không hề ghi rõ địa chỉ chính xác là ở đâu, còn việc người gửi thư có ở đấy thật sự không, hay có còn ở đấy chăng, căn bản không xác định được, huống chi thời gian trước đây WooJin tìm kiếm cũng không để sót chỗ này, chẳng phải cũng không thu hoạch được gì sao, hay là vì lúc trước cậu quá vội vàng nên không tìm ra.

WooJin mở bức thư ra. Trong thư chỉ vỏn vẹn ghi vài dòng. Đây chính là nét chữ của HyungSeob, đúng là của em ấy rồi.

"Gửi WooJin.

Em HyungSeob đây. Có lẽ khi anh đọc được thư này chắc anh cũng đã về lại Seoul, Hàn Quốc rồi nhỉ? Em xin lỗi anh vì em đã không giữ đúng lời hứa của chúng ta. Em thật sự đáng trách, em người bảo anh hứa nhưng lại người đầu tiên phá vỡ lời hứa ấy, em thật không xứng đáng với anh nữa rồi. Khi về anh không thấy em, xin anh đừng tìm kiếm em, nếu có thể anh hãy quay về Mỹ, đừng tìm em cố chấp đây. Park WooJin giấc thanh xuân của em nhưng em không thể cứ mãi ngủ quên trong giấc đó WooJin cũng vậy. Thôi thì chúng ta hãy cứ lãng quên nhau, nhưng có thể chừa cho nhau một khoảng nhỏ trong hồi ức tốt rồi. Sau này, ngoảnh lạithể thấy chúng ta đã từng yêu nhiều như thế đủ rồi. Em xin lỗi anh, WooJin! Sống tốt nhé!

tên

Ahn HyungSeob. "

WooJin vừa đọc vừa thấy dòng chữ bức thư dần nhòe đi, thì ra là cậu khóc, nước mắt cứ thể tuôn ra làm cậu không thể thấy rõ những dòng chữ nữa. Cậu không muốn tin những gì cậu vừa đọc là suy nghĩ của HyungSeob. Cậu đau thắt tim, nước mắt cữ lã chã rơi.

Cậu cố gắng lấy bình tĩnh, cậu phải tìm ra HyungSeob, cậu muốn biết tại sao em ấy lại trở nên như vậy?

Trong thư không đề cập nguyên do, chỉ ghi những dòng chữ bắt buộc phải quên nhau như thế, nhưng cậu biết HyungSeob đang tự dối lòng, vì điều gì đó.

Từ lúc mở bức thư ra xem, cậu thấy có những vệt mực bị nhòe đi, có thể là khi viết bức thư này HyungSeob đã khóc rất nhiều, nước mắt đã vô tình rơi xuống làm lem đi vết mực. Có thể em ấy cũng không muốn như vậy, chắc chắn vì điều gì đó mà em ấy buộc phải làm như thế.

Tuy không ôm ấp hy vọng, WooJin cũng vẫn thu xếp, đặt vé tàu điện đến Busan.

Đúng như dự đoán, đã qua vài ngày, một chút phát hiện có thể làm cậu phấn khởi cũng chẳng có, WooJin đã hơi chán nản.

Vừa bới móc tìm kiếm, cậu vừa tự chế nhạo mình, cứ mù quáng tìm một người lẩn tránh không muốn gặp cậu như mò kim đáy biển thế này, có phải vô nghĩa quá chăng?

Cứ cho sẽ tìm được thì thế nào?
Khỏi cần mơ mộng cái gì mà bắt đầu lại từ đầu sao?

HyungSeob bây giờ chẳng thiết gặp cậu một lần, bỏ rơi cậu đến mức này rồi đấy thôi, cả một cú điện thoại chứng tỏ mình vẫn bình an vô sự em ấy cũng không gọi về.
Rõ ràng trước giờ HyungSeob luôn là một người biết quan tâm mọi người, sẽ không nhẫn tâm im hơi lặng tiếng nhìn người khác khổ sở vì mình.

Nghĩ đến bản thân giờ đây không ngờ đã bị em ấy ghét bỏ đến thế kia, ngực cậu liền nặng trịch cảm giác u ám.

HyungSeob đâu ngờ rằng người kia chưa bao giờ từ bỏ vì mình. WooJin vẫn ngày qua ngày nỗ lực tìm kiếm.
---------
Hôm nay lại phải ra ngoài tìm em...

WooJin tìm cả ngày rồi, vẫn là không thấy, cậu đến công viên ngồi nghỉ chân một chút. Trông cậu như người mất hồn, cứ nhìn về phía trước, cũng không biết cậu nhìn điều gì, chỉ biết trái tim cậu chỉ luôn hướng về phía HyungSeob.

Cậu thấy có một người thanh niên đang cầm chiếc xe đạp đi tản vào hướng vườn hoa, người này trông có vẻ rất ốm, ăn mặc lại kín đáo, đầu đội nón len, mặt thì đeo khẩu trang đến gần mí mắt, người này cầm lên vòi nước, cứ đứng đấy tưới cây.

Ngồi từ xa nhìn có vẻ chỉ mơ hồ như vậy, mà thôi chỉ là một cậu thanh niên phụ trách tưới cây, chẳng quan trọng bằng việc giờ đây cậu phải tìm bằng được HyungSeob.

WooJin đứng bật dậy, thở một hơi thật dài, cậu lại tiếp tục bận rộn tìm HyungSeob. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra em ấy được nữa, lòng cậu lại thắt chặt đau đớn.

Càng đi lại gần, cậu càng cảm thấy cậu thanh niên tưới cây này có cảm giác rất quen thuộc, cậu đứng khựng lại nhìn bóng lưng đó, bất giác cậu gọi thầm trong miệng.

"HyungSeob"

Cậu có vẻ như chắc chắn đó là HyungSeob, bóng lưng đó chắc chắn là em ấy. WooJin bất chấp những giọt nước mắt không biết mình đã để rơi khi nào, ở phía sau nghẹn giọng kêu.

"HyungSeob!"

Tiếng cậu không to, nhưng người thanh niên kia nghe như có sét đánh bên tai, cả người sựng lại, tim đập loạn một lúc, lao gấp hai bước một, kinh hoàng chạy loạng choạng.

Không chạy được bao xa đã bị túm từ sau lưng kéo giật lại. Cậu ta lảo đảo một chút, bàn tay bám vào tay WooJin lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ.

"HyungSeob!"

"Xin lỗi, anh ..anh nhận nhầm người rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro