#End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói bị che dưới lớp khẩu trang nghe ồ ồ, dưới chiếc nón len và cái khẩu trang lớn, khuôn mặt cậu chỉ lộ ra đôi mắt đã che đi một nửa và phần nhỏ làn da dưới mí mắt, cũng mơ hồ không rõ như giọng nói. Tay WooJin cầm cánh tay cậu mạnh quá mức, làm cậu co lại vì đau.

"Anh không thể nhận nhầm người được...em chính là HyungSeob!"

"Nhầm người rồi, anh nhầm người rồi!"

WooJin buông tay ra, cậu lập tức lui một bước, định bỏ chạy, nhưng lần này cái bất thần bị chộp lại không phải gì khác mà là cái khẩu trang che trên mặt, cậu lấy làm kinh hãi, vội lấy tay giữ nó lại.

"Xin anh, xin anh hãy dừng tay..."

WooJin không ngờ em ấy khoẻ như vậy, quả giống như liều mạng dốc toàn lực ghì chặt thứ đang che mặt mình, người co lại như con tôm.

Lúc giằng co đứng không vững, HyungSeob lảo đảo ngã xuống đằng sau, những thứ trong túi lăn lông lốc ra đất, cậu căn bản cũng chẳng buồn đi nhặt lại hay tự chống người dậy, hai tay chỉ hoảng sợ che chắn cho khuôn mặt đã bị giật mất khẩu trang.

"HyungSeob..."

WooJin mặc cho em ấy giãy giụa, ngồi xổm xuống cương quyết xoay đầu em ấy lại.

"HyungSeob...Em nhìn anh này, em để cho anh nhìn em với..."

HyungSeob không ngừng phản kháng, cố sức giấu mặt mình đi :

"Không phải tôi... anh nhầm người rồi, không phải tôi..."

WooJin gần như tàn nhẫn tóm lấy cánh tay đang che mặt của cậu, quật ra sau lưng, cổ họng cậu phát ra âm thanh như vụn vỡ rất khẽ, cậu không động đậy được nữa.

Bên má phải hiện lên là một vết sẹo vừa lớn vừa sâu, có thể sẽ doạ bọn trẻ sợ. Cả WooJin cũng ngỡ ngàng thất thần lúc đấy.

Bất động hồi lâu WooJin mới giơ tay ra chạm lên vết thương đó, làm HyungSeob giật lui lại như thể vết thương ấy vẫn chưa lành, mặt cũng trắng bệch đi, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tuyệt vọng, môi hơi run run.

"... Tại sao... tại sao lại thành ra như vầy?"

HyungSeob được thả ra, mới ngo ngoe chống người dậy, cúi đầu lượm những thứ vương vãi trên mặt đất.

"...xảy ra tai nạn giao thông, thành ra thế này." - cậu đáp gọn bâng, sau đó chẳng còn âm thanh gì khác.

Tuyết trời cũng đã bắt đầu rơi, trong cảnh yên tĩnh đó, ngay cả tiếng tuyết rơi nhẹ bỗng cũng lọt vào tai WooJin.

Trước kia em ấy chỉ gầy thôi, còn bây giờ nhìn khác hẳn hoàn toàn. Thế nên em ấy nói "Không phải tôi" cũng không hoàn toàn là nói đối.

HyungSeob mà WooJin đang ân hận đi tìm không phải là người thế này, không thảm hại thế này, cũng không xấu xí như thế. Cậu đau lòng mà cũng thương xót :

"Tại sao em lại xảy ra tai nạn giao thông?"

HyungSeob nghẹn giọng :

"Em xin lỗi, là em nhớ anh, vì em không thể ngừng nhớ anh, nên em xin việc làm ở nhiều nơi để mình phải bận rộn mà quên đi anh. Ngày ngày phải đi đi lại lại như vậy, việc gặp phải tai nạn là không lường được...."

WooJin ngay khi nghe xong, cậu không ngừng khóc, nước mắt tuôn ra như trút, nghẹn ngào ôm HyungSeob vào lòng.

HyungSeob đẩy WooJin ra :

"WooJin, anh đến tìm em, em không ngờ lại gặp anh ở đây sau 3 năm, giờ gặp được rồi, em sống rất tốt, chỉ là em đã không còn xinh đẹp như trước, không còn xứng với anh nữa rồi. Anh hãy quay về và tìm người khác xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn..."

WooJin không nghe, càng không muốn nghe, cố sức ôm chặt em ấy vào lòng.

"HyungSeob!"

"Xin lỗi em"

"Bởi vì anh nên em mới thành ra bộ dạng như thế này"

"Anh đã để em phải chịu biết bao nhiêu đau khổ"

"Anh xin lỗi"

"Anh vẫn luôn muốn để em được hạnh phúc..."

"Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác khiến em thất vọng"

"Nhưng HyungSeob à..."

"Anh thật sự không thể rời xa em được"

"Nể tình anh tìm kiếm em suốt thời gian qua.. cho anh thêm một cơ hội nữa"

"Được không?"

HyungSeob lui lại một bước, nước mắt đã dâng ở khóe mi, nghẹn giọng:

"WooJin..."

"Cảm ơn anh.."

"Em không ngờ anh tìm kiếm em suốt thời gian qua.."

"Càng không ngờ hơn.."

"Em lại có thể gặp lại anh ở đây.."

"Nhưng mà WooJin...em không thể quay về được nữa"

"Tại sao chứ???" - WooJin đau lòng.

"Anh cũng thấy bộ dạng em bây giờ rồi chứ?"

"Em có về cũng không còn giúp anh được gì nữa"

"Nếu như anh bên cạnh em, một người có khuôn mặt xấu xí như này, người ngoài sẽ nhìn vào anh và nghĩ gì?"

"Hơn nữa, ba mẹ anh sẽ không chấp nhận một người như em, một người không hề xinh đẹp, ba mẹ anh sẽ kinh tởm khuôn mặt này.... "

"WooJin, em biết có lẽ anh chỉ là đang thương hại em thôi...cho nên mới bảo em trở về"

"Hay là thôi đi.."

"Anh hay để phần tình cảm này của em chết đi...."

WooJin không để HyungSeob nói xong, đã túm phía sau, giữ lấy khuôn mặt cậu, bất ngờ hôn lên môi cậu...HyungSeob giật mình, đẩy WooJin bật ra.

"WooJin...an.nh.."

"Anh mặc kệ em có ra làm sao đi nữa"

"Chỉ cần em vẫn là HyungSeob của anh"

"Là HyungSeob của một mình anh thôi là đủ rồi"

"Từ nay về sau, chỉ có Park WooJin và Ahn HuyngSeob"

"Anh hứa với em, anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, sẽ đối xử tốt với em"

WooJin ôm lấy HyungSeob, đưa khuôn mặt tiến đến hôn cậu. HyungSeob không còn phản kháng nữa, cậu nhắm mắt lại, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, rơi rớt xuống giữa tuyết trời lạnh giá, khiến nó lấp lánh tựa như những viên pha lê quý giá.

Có lẽ những lời từ WooJin đã khiến HyungSeob động lòng, cậu tin tưởng trao cả đời này cho WooJin, từ nay cậu sẽ không còn khóc, đêm về sẽ không còn phải rơi những giọt nước mắt đơn côi như trước nữa. Giờ đây, cậu đã toàn vẹn được hạnh phúc....

Nụ hôn ấy chính là lời nguyện ước cho dù năm tháng có phai nhòa đi thì tình yêu của họ vẫn sẽ bền chặt. Cùng nhau vượt qua khó khăn, sóng gió trong đời... từ đây và mãi mãi về sau.

Có lẽ đó cũng chính là lúc tình yêu của họ được trọn vẹn nhất. WooJin ngõ lời kết hôn với HyungSeob, đưa cậu sang Mỹ ra mắt ba mẹ. Cứ ngỡ rằng, sẽ lại phải trải qua khó khăn...nhưng nào ngờ ba mẹ WooJin không những không phản đối mà còn chúc mừng cho họ. Chắc vì ba mẹ WooJin biết rằng, trong hôn nhân là phải hạnh phúc, đó không phải nhiệm vụ, nếu là ép buộc chỉ có đem lại kết quả xấu mà thôi. Thật may mắn sau đó, WooJin cũng tìm được vị bác sĩ có thể phẫu thuật vết sẹo trên mặt HyungSeob mất đi, mọi thứ giống như là một giấc mơ đẹp vậy.

Cuối cùng, ở nơi đó, chỉ có bình yên và hạnh phúc. Chẳng còn có điều gì khiến WooJin và HyungSeob xa cách nữa. Họ sống một cuộc sống nhàn rỗi bên nhau cả đời như thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro