Chương 14: Hạnh phúc thoáng qua (4) Nắng ấm, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ahn Hyungseob , đọc thử cuốn sách này đi. Hôm qua em vừa mượn được nó ở thư viện trường đấy, em đọc rồi hay lắm cơ, đôi khi chìm đắm trong việc học tập cũng không phải quá khô khan sao ? Em thấy anh nên thư giãn đi "

Justin là người Trung sang Mĩ nói tiếng Anh rất chuẩn nhưng mỗi lần nói chuyện cùng cậu là cậu bé ấy lại nói tiếng hàn dù bập bẹ nhưng vẫn ra câu chữ , rất đáng yêu. Hôm qau Justin đã đưa cho cậu cuốn sách nhỏ này. Nghe đâu là đam mỹ cổ điển là tượng đài đam mỹ .

Hyungseob là hủ nam nên thích đọc mấy cái này lắm . Woojin biết nhưng không nói gì bởi lẽ anh cũng là hủ nam....

Hôm nay Hyungseob đã làm hết đề án được giao mà hạn nộp bài còn tận 3 ngày nên cậu khá nhàn rỗi. Bước vào Starbucks kêu phục vụ một ly cappuchio rồi chọn một góc tường ngồi, cậu không thích những chỗ quá công khai , ngồi một góc không ai để ý mình không ai quan tâm giống như ở quán cafe đông đúc nhưng cảm giác chỉ có mỗi cậu. Lật sách ra, mùi từ những trang sách mới xông vào mũi Hyungseob hít lấy hít để , đây vẫn luôn là cảm giác mùi hương mà cậu thích.

Trên bãi đất trống chuyên dùng tập bắn súng kia của mấy gã cao bồi vùng Texas có hai đứa trẻ một da vàng một da trắng đang nằm với nhau. Chúng cứ dính chặt vào nhau, mấy gã vùng đấy thường hay lấy đầu súng mình ra hăm doạ chúng , chúng đều là hai đứa trẻ đáng thương.
Cậu bé da trắng tên là Chirtine là con của một ả làm gái ở phố đèn đỏ, cô ta đẻ ra đứa trẻ không cha rồi vứt nó ở nhà mẹ cô ta , một bà già 80 tuổi hằng ngày chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Cô ta cũng không gửi tiền trợ cấp gì cho đứa trẻ cả , cũng không thấy về nhà lần nào. Nếu không phải mấy bà dị béo ú nhà hàng xóm sang thay tã cho nó bú ké rồi bón cho nó ăn thứu cháo trộn từ nhiều thứ thì chỉ sợ nó đã toi mạng từ lâu. Nhưng bọn họ cũng chỉ nuôi nó được đến khi nó 12 tuổi, nó cũng ý thức được nên đã đi làm chân sai vặt ở một trạm xá tập bắn của mấy gã cao bồi trong vùng.
Cậu bé da vàng kia là dòng máu lai đi , mẹ nó người trung quốc, bố nó người Mĩ . Lúc sinh ra sống với mẹ cô ta chỉ lo làm lụng vất vả để nuôi hai cái miệng ăn, lúc nó lên 3 thì bố nó quay lại dành quyền nuôi con . Bố đem nó qua mĩ , đánh đập chẳng khác gì đám lợn ông ta nuôi trong chuồng cả, người nó đầy vết thương và khuôn mặt thì chẳng nở lấy nụ cười bao giờ. Việc đánh đập này chỉ dừng lại khi ông ta trong một lần dùng thuốc phiện với ả tình nhân trong quán nước D'viia và lên cơn hoang tưởng đâm thẳng vào chiếc xe cảnh sát đô thị. Nó được sở cảnh sát đưa đến trạm xá tập bắn làm chân quét dọn cho bọn gã sau mấy bữa chơi. Nó không có tên cha nó gọi nó thằng khốn, hàng xóm bảo nó thằng nhãi, bọn trạm xá gọi nó thằng cu li đần độn duy chỉ người đó đã đặt cho nó tên đàng hoàng Gol
......
Anh biết điều gì quan trọng không ?
Không
Khi mà anh nhận ra mấy ngôi sao kia không phải là từ mỗi người chết tạo thành , khi mà trái đất không phải hình tròn , khi mà lũ sát nhân tìm kiếm con mồi thoả mãn sự thèm khát của mình, khi mà em nhận ra tình cảm chúng ta dẫu sai vẫn là cố chấp đi tiếp .

Hyungseob thật sự rất nghiêm túc đọc cuốn sách này, thật sự câu chuyện này rất ý nghĩa , có rất nhiều câu thoại khắc cốt ghi tâm. Đôi khi Hyungseob thấy bản thân mình trong cậu bé da vàng kia, thoạt yếu đuối nhưng mạnh mẽ không ngờ. Như là cọng cỏ ven đường cố vươn lên không bị các thứ xung quanh mài dũa

Tin nhắn từ Woojin khiến điện thoại reo lên cắt ngang nhịp đọc sách của cậu.

" Anh nhận ra cuộc sống sẽ quá đỗi bình yên nếu như ta sống theo quy củ cưới vợ sinh con xong chết trong nhàm chán "

Hyungseob ngớ người nhắn như này là ý gì. Chợt thấy câu này quen quen vội lật mấy trang đầu đây là lời thoại của Chirtine khi nói với cậu bé da vàng Gol . Hắc mắc sao anh lại biết là cậu đang đọc sách này tiếp tục nhắn

" Ngay cả khi em bị cha đánh cũng chưa bao giờ thấy đau như này dù trên người em chẳng còn chỗ nào chưa bị thương "

" Làm ơn đừng làm trái tim em bị thương, nó giống như mấy gã ăn chơi bắn tưunfg phát súng vào đầu trong trò chơi " cò quay nga " vậy . Bất ngờ và hậu quả không lường trước được "

" Anh đọc nó bao giờ, sao em chưa thấy ?"

" Haha , anh biết em đọc đến chương mấy luôn đấy "

" Nói em xem "

" Chương 27 , cảnh hai người lên chuyến xe từ biệt nhau "

Hyungseob ngó khắp quán rõ ràng không có tai mắt Woojin ở đây cơ mà sao anh ấy lại biết.

" Sao anh biết ?"

" Anh có thần giao cách cảm với em đó, đây là năng lực mấy kẻ yêu nhau có đó bọn FA không có đâu "

Hyungseob nhìn mấy tin nhắn này bật cười, Woojin lúc nào cũng hiểu rõ cậu nhất yêu thương cậu nuông chiều cậu quan tâm cậu. Dù anh không ở sát bên cậu nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi anh toả ra sưởi nhẹ con tim cậu.

Có một điều Ahn Hyungseob không biết Park Woojin quan hệ rất rộng mấy nhân viên quán này là bạn anh .

Woojin cầm quyển sách , có một câu anh rất thích ở đây đã nhắn cho Hyungseob

" Kì lạ em nhỉ, người ta vẫn thường bảo rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng vì sao anh và em lại không thể như thế? Vẫn cứ chờ đợi nhau là đường thẳng song song mãi không đến với nhau . Nhưng em biết không anh thà như thế còn hơn đến với nhau rồi mất đi mãi mãi "

" Woojin, anh phải biết em yêu anh, hãy chờ em nhé hè bên hàn em sẽ xin nghỉ phép rồi về chơi "

" Ừ , anh tin em "

Hyungseob là như thế , là đơn giản , là cây kem vani thơm ngọt giữa ngày hè nóng nực , là nguồn ấm giữa những ngày đông giá, là chút ngọt trong tách cà phê, là hạnh phúc trong tim Park Woojin. Anh chỉ cần cậu , chỉ cần cậu nói muốn đi với anh thì dù chân trời hay góc biển anh đều đưa nguyện nắm tay dẫn cậu đi qua.

Em về rồi, anh chờ cũng đã 11 năm nhà cũng đã có , tiền cũng có, chỉ có thiếu em
Em xin lỗi, em về rồi....

Khép sách lại, bước ra khỏi quán sải bước trên con đường thân thuộc Hyungseob va phải một người . Ngước mắt nhìn lên ra là Kenta đàn em khoá dưới của cậu, Kenta chào Hyunsgeob nói xin lỗi rồi vội băng qua đường đến bên kia có người yêu đẹp trai người ngoại quốc đang chờ.

Ngay lúc đó Hyunseob chỉ ước có Woojin ở đó để cậu ôm anh như thế, thời gian còn 3 năm cậu thật hy vọng anh và cậu đi được đến hết 3 năm.

Woojin hạ điện thoại xuống nhìn màn hình nền ảnh anh và Hyungseob không khỏi thở dài, đã bao lâu anh và cậu chưa chụp chung với nhau. Nửa năm nửa Hyungseob về lại rồi, mày phải vì em ấy mà làm hết tất cả.

Em yêu anh dù cho mọi người có chỉ trích gì đôi ta
Anh yêu em và anh sẽ bảo vệ em khỏi những điều đấy, không ai ngăn cấm được chúng ta

________________________

Đừng ai hỏi tên sách , tôi chém gió cả đấy .

Ps : Sài gòn mưa sml
Ps2: tôi xoá fic Xóm trọ 101 vì tôi nhận ra tôi quá nhạt
Ps3: tôi cbij viết về 99 line 101
Ngoài lề : còn 6 chương nữa là chúng ta end fic , tôi hứa các mẹ 6 chương tôi ngược 5 chương =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro