Chương 15: Woojin ơi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Woojin, dậy ngay và luôn "

" Dậy mau hyung"

Woojin đang chìm trong mộng đẹp thì đã bị 10 người trong nhóm đánh thức. Mở mắt dậy trước mắt là khuôn mặt cực phóng đại của Lee Daehwi .

" Mấy giờ rồi, thằng kia Daehwi cút xuống người tao "

" 5h sáng "

" Cho nên ..."

" Ủa , mà khoan em cũng có câu hỏi tương tự. Qua phòng anh Woojin làm gì vậy ?" Guanlin giơ tay

" Là để.... để... để tao nhớ đã... ừ hình như... " Jisung đang âm thầm nhớ trước khi Woojin đạp anh xuyên tường

" Á Em nhớ nè , Jisung hyung bảo là hôm nay Hyungseob nhắn cho ổng nói là em ấy sắp về đấy " Kang Daniel vỗ tay

.     .    .

Woojin đạp hết mọi người ra khỏi phòng còn mình vơ lấy điện thoại nhắn tin với con thỏ
" Ê này Ahn Hyungseob, mấy người kia bảo em sắp về hả ?"

. Đã gửi

" Êyyy người yêu tôi ơi rep đi "

. Đã gửi

" Em đâu rồi ?"

. Đã gửi

" Ahn - cute xì quẹc "

" Hyung- nô sì quẹc "

" Seob- là của anh"

. Đã gửi

Woojin cảm thấy kì lạ, bình thường ib là Hyungseob rep rất lẹ cơ mà sao hôm nay toàn gửi thôi vậy. Tự an ủi biết đâu em ấy cầm điện thoại đang đi thì bị cướp giật mất điện thoại, xong thằng đấy đạp vỏ chuối điện thoại rớt xuống sông bị cá ăn thịt ăn nhưng nó bị giựt điện, điện thoại bay thẳng lên bờ bị đám trẻ trâu nhặt được không xài được liền vứt vào thùng rác => điện thoại ngu

Nằm lăn lộn trên giường mà mãi vẫn không thấy rep, cuộc đời chán nản. Đúng lúc anh quản lí bảo có lịch trình gấp liền thay quần áo rồi đi đến địa điểm chụp quảng cáo.

Được giải lao Park Woojin chạy ra xem điện thoại nhưng vẫn chưa ai nhắn tin nào trừ tổng đài.

Hyungseob đang check vé , kéo vali bước đi lên máy bay, khung cảnh bên dưới những tầng mây thật quá sinh động. Cậu lại sắp được trở về mảnh đất này sau 1,5 năm rồi. À ừ Woojin cũng còn có mấy tháng nữa là chấm dứt hợp đồng với YMC rồi, Hyungseob đang tưởng tượng mặt Woojin khi thấy cậu trở về đột ngột sẽ như thế nào mà bật cười làm người kế bên thức giấc.

Bây giờ Hyungseob mới kịp để ý người ngồi kế cậu là một cậu trai nhìn rất là quen. Cậu trai đó vừa thấy Hyungseob mắt đã sáng chói

" A, Hyungseob, cậu nhớ tớ không ? Tớ là Sangjoo hồi đó học chung cấp ll với cậu "

Hyungseob cố lục lại trong suy nghĩ của mình từ khi nào một tên béo ú da ngăm như cậu ta lại trở nên trắng lại còn cao như vậy chứ.

" Nhớ rồi.., cậu về Hàn làm gì thế ? "

" Tớ về đây tìm lại người tớ theo đuổi 7 năm nay từ lúc cấp II "

" Chúc cậu tìm được nhé !"

Ánh mắt Sangjoo giao động có chút khó hình dung, tay cậu ta nắm chặt lại nhìn Hyungseob đang tập trung ngắm nhìn thẩn thơ quang cảnh.

Chuyến bay hạ cánh tại Incheon , Hyungseob đang định gọi điện thoại bắt xe thì nghe có tiếng gọi , quay lại thấy Sangjoo đang ở trong xe vẫy tay ra kêu cậu.

" Cho cậu đi ké đấy "

" A , cảm ơn "

Hyungseob cười tươi với cậu ta rồi lên xe ngồi, đọc tin nhắn của Woojin nhưng Hyungseob không rep lại. Cậu muốn trêu anh.

" Đó là... ai thế ?"

" Đây là Park Woojin à ừ bạn thân của tớ " hyungseob suýt nữa thì nói người yêu. Tuy không nói ra nhưng Sangjoo đã rất tinh mắt mà nhìn ra khẩu âm chữ đầu " bạn trai" , không nói gì với Hyungseob nữa cậu ta cứ canh đồng hồ trong tay .

Hyungseob bỗng nhiên kêu Sangjoo

" Cậu có thấy kì lạ không ? Xe chạy nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra khỏi chỗ này , trời cũng sắp hạ màn đêm xuống rồi đấy " Tên tài xế cứ mang đến cho Hyungseob cảm giác quái đản kì lạ , người bỗng nhiên theo phản xạ mà co cứng lại căng thẳng quan sát đường đi của xe. Sangjoo hạ mắt kính xuống bỏ vào túi áo nhìn Hyungseob rồi lại tiếp tục đọc báo.

Chiếc xe quay lại đường chính thoát khỏi con hẻm nhỏ tối, Hyungseob bảo chỉ cần đưa đến quán ăn ven đường là được. Kéo vali hành lí xuống xe chiếc xe từ từ khởi động rồi lại biến mất. Mua rất nhiều bánh bao, bánh ngọt nóng hổi xách đến trước cửa kí túc xá Wanna one. Đứng chờ nhưng không thấy ai mở cửa, đèn nhà chỉ chừa lại mỗi chỗ sáng cho mèo của Daniel.

Cười khổ một tiếng trong lòng Hyungseob dựa xuống cửa lấy chiếc bánh bao ra ăn chống đói. Sờ tay vào lấy điện thoại chợt nhận ra từ khi nào điện thoại đã bị mất. Xung quanh kí túc xá của Wanna one là các quán xá nên cũng không đến nổi quá đáng sợ như lúc quên chìa khoá ở ngoài nhà bên Mĩ. Chiếc xe màu đen chạy qua chạy lại nãy giờ là cái khiến cậu chú ý.

Biển hiệu chiếc xe ấy có chút quen mắt hình như là xe của Sangjoo. Đang mải suy nghĩ thì có hơi ấm bao trùm lấy cậu, định dang tay đẩy ra nhưng khi thấy người ôm mình là người mà mình nhung nhớ bao nhiêu nay thì cậu vòng tay qua siết chặt lại anh. Không nói gì chỉ là im lặng ôm nhau, cậu thấy chiếc xe ấy lại vụt ngang qua có điều lần này cửa sổ xe hạ xuống.

" Đứng đây lâu không ? Sao về không báo anh ? Hôm nay anh bận đóng quảng cáo giờ mới được về , anh xin lỗi "

Khoảng khắc Park Woojin thấy hình bóng người thương đang ngồi trước cửa đầu tựa vào cửa suy nghĩ chăm chú không chú ý đến ai tim anh như hẫng đi một nhịp. Chỉ muốn ôm chặt lấy Hyungseob, đúng lúc anh qua đường chiếc xe đen kia cứ như ma nhập mà lao mạnh về phía anh, nếu không né kịp e rằng đã mất mạng.

Hyungseob trèo lên giường của Woojin sau khi thay đồ bộ ngủ đôi với nhau. Tham lam hít lấy mùi hương nơi lồng ngực của anh, người thật đây không phải nhìn qua màn hình nữa.

Woojin đè Hyungseob nghiêng qua rồi hôn cậu . Anh không muốn đụng chạm cậu gì cả dù có muốn , cảm giác có chút kì lạ xung quanh đây bắt đầu từ lúc chiếc xe ấy đi, anh thật sự sợ nếu đó là saesang fan sẽ hại Hyungseob mất.

Các thành viên Wanna one đã về nên nhộn nhịp trở lại Guanlin cùng Jihoon đã mua rất nhiều đồ ăn cho mọi người , Hyungseob cùng Woojin vừa ăn vừa đút cho nhau.

Ban đêm cả hai cùng nằm trên giường phòng tắt đèn chỉ còn đèn ngủ chăn đắp kín chân lên vai , Woojin ôm Hyungseob . Hyungseob bỗng lên tiếng

" Lúc về em đã gặp một người là bạn cũ của em, cậu ta đã đẹp trai hơn nhiều có điều em cảm thấy có chút kì lạ, cậu ta cứ nhìn chằm chằm em tay siết chặt . Vẻ mặt căng thẳng "

" Ừ , anh nghe " Woojin xoa xoa đầu cậu

" Hắn ta chở em về chiếc xe đi lòng vòng 3 tiếng đồng hồ mới chở em về đến nhà . Tệ tài xế có cảm giác quái đản lắm thật sự lúc ngồi trên xe em đã lo lắng và căng thẳng cho đến khi về được kí túc xá các anh "

Woojin hôn lên trán Hyungseob

" Còn có chiếc xe màu đen ấy cứ chạy đi chạy lại trước mặt em như thể có người đang theo dõi "

" Hyungseob, lúc nãy anh qua đường có một chiếc xe đen phóng tốc độ định đâm sầm vào anh. Em nghĩ xem chiếc xe đen đấy có ý nghĩa gì "

" Nhắm vào em ..." Hyungseob chui vào lòng Woojin ngủ thiếp đi . Woojin okm Hyungseob chặt cứng giữ nguyên tư thế này đến tận sáng.

Ai nói buổi sáng thì tốt đẹp.  Đâu đó vẫn có những con người đang bày mưu tính kế, tình yêu là gia vị cuộc sống cũng chính là cạm bẫy ái tình đẩy người chơi vào tình thế ép buộc.

Sangjoo cầm trong tay điện thoại Hyungseob đọc từng tin nhắn mà lòng chấn động. Hyungseob 7 năm qua vẫn là như thế vẫn là dịu dàng, nhưng cớ gì Sangjoo là người đến trước nhưng hạnh phúc lại thuộc về tên kia. Mở xuốn nhật kí ra

Hyungseob à tớ phải làm gì có cậu đây

Hyungseob à tớ đã nghĩ như thế

Hyungseob à cậu ở đâu tớ  ở đó

20/7/2017 Hyungseob à tớ nghĩ tớ xém tông nói nhưng tớ không muôn cậu đau "

Trang nhật kí bị xé rách vứt vào thùng rác.

Họ chắc chắn sắp đối đầu với cuộc sống khó khăn.
__________________
Xin lỗi mở mắt hết lên rồi chương này ai phát hiện lỗi chỗ nào chỉ nha , tui ngủ.
Ghé qua nhà tớ xem fic Hồ duyên tớ mới edit nhé. Mấy đêm nay căng mắt ra edit sml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro