Chương 16: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob tỉnh dậy nhưng cậu không thấy Woojin, cả căn nhà trống vắng chỉ còn mình cậu. Đang định gọi anh chợt nhớ ra hôm qua làm mất điện thoại.

" Kính coong"

Tiếng chuông cửa reo lên, Hyungseob bước ra mở cửa .

" Đây là bánh pizza cậu có phải là Ahn Hyungseob không ? Nếu phải xin nhận hàng dùm, tiền đã được thanh toán"

" À, cảm ơn "

Chiếc pizza này là pizza phô mai đúng kiểu Hyungseob thích. Ăn xong Hyungseob chán nản đi lại phòng khác rồi lại xem tivi , cơn buồn ngủ ập đến khiến mi mắt nặng trĩu cuối cùng ngủ quên tại sôfa.

Trời vừa ngả bóng xế tà Hyungseob tỉnh dậy bên cậu là Woojin đang ôm cậu. Những lúc được anh ôm như thế này cậu thực sự cảm thấy rất an toàn, cảm nhận được cậu đã dậy Woojin thì thầm vào tai cậu

" Dậy rồi hả, dậy rồi thì anh đưa em đi ăn "

Khuôn mặt cậu đỏ bừng nhưng cũng hôn chóc vào miệng anh xong cười hì hì rồi nắm tay anh đi ăn. Ngồi trong nhà hàng Hyungseob mới phát hiện chiếc xe đen kia vẫn đi theo mình, ớn lạnh nổi lên Hyungseob nhích qua sát Woojin hơn một tí. Woojin vòng tay ôm lấy cậu đồng thời đề nghị nhà hàng thả rèm cửa xuống.

" Em... chiếc xe kia cứ đi theo "

" Đừng sợ "

Thật tình Woojin cũng rất mệt mỏi , sáng nay trong lúc ghi hình CF anh đã có cuộc gặp riêng với thư kí của chủ tịch công ty XX về vấn đề giữa anh và Hyungseob

" Tôi chỉ muốn nói là con trai của chủ tịch thích cậu trai này nên đề nghị cậu tránh xa ra một chút nếu không đừng trách chúng tôi "

" Tôi biết rồi"

Anh không ngu đến mức không biết cái " luật ngầm " trong showbitch này . Anh sẽ không tỏ ra chống đối quyết liệt như ngôn tình hay tức giận cũng sẽ không chia tay cậu ấy. Chỉ là việc gì đến cứ đến anh sẽ giải quyết hết để bảo vệ Ahn Hyungseob

Về đến nhà Jisung vừa thấy Woojin đã kêu lại

" Ê này , nãy có ai nói bạn em hẹn em ở quán bánh gạo dọc đường kìa "

" Ai ?"

" Không biết , cũng tối rồi đi sớm về sớm "

" À.. ừ "

Woojin không khỏi thắc mắc ai kêu cậu ra đây ban đêm chứ. Thấy bên quán có người mặc vest đang ngồi Woojin tiến tới.

" Ồ mày đến rồi à " người kia ngẩng lên nói

" Mày muốn gì ở tao ?"

" Ahn Hyungseob "

" Xin lỗi, người của tao mày không với tới đâu tốt nhất mày hãy quên nó đi "

" Tao nói rồi, tao đủ khiến mày chết trong nước bọt dư luận đấy. Mày nghĩ tình yêu của mày với em ấy bằng tao sao ?"

" Cứ thử đi " Woojin không muốn đôi co với người này nữa liền đứng lên đi về . Tên kia cũng đi lên xe của hắn, đường về nhà của W1 có đoạn đường ngắn ban đêm giờ này các quán bán đồ ăn cũng đóng cửa nên đoạn đường tương đối tối tăm . Ánh đèn pha của chiếc xe từ sau lưng Woojin càng lúc càng rõ rệt. Chiếc xe lao như điên xông tới , Woojin né vội khiến anh ngả sang đường . Người trên xe tức giận chửi thề rồi lái xe đi, Woojin đỉnh đầu do né vội đụng vào gạch mà bị thương chảy máu, chân bị trật khớp. Nhịn đau đi về nhà chung , Hyungseob chờ đợi Woojin khi cậu mở cửa Woojin đổ sập lên người cậu.

Hyungseob hoảng loạn trước việc này vội nâng anh lên phòng dùng kiến thức y học học 2 năm bên Mĩ để sơ cứu cầm máu cho anh. Woojin khẽ rên nhẹ vì đau, rờ trán cho anh cảm thấy anh sốt cao vội kiếm thuốc cho anh. Cậu không hỏi anh sao bị như thế vì cậu biết anh sẽ tự nói cho cậu nếu anh thấy cần thiết. Hyungseob đã thức cả đem để chăm sóc cho Woojin , cậu ôm chặt anh mỗi khi anh kêu nhẹ lên vì cơn đau .

Sáng tỉnh dậy Woojin chỉ cảm thấy bản thân đã đỡ hơn hôm qua trừ việc chân bị trật khớp . Nhìn Hyungseob nằm cạnh đang ngủ say anh cảm thấy vô cùng có lỗi vì làm cậu thức đêm chăm sóc anh. Chỉnh lại tư thế nằm cho cậu thoải mái anh ôm cậu vào lòng , một bảo bối này mà bảo anh buông tay à ? Điện thoại Woojin vang lên , nhấc máy là giọng mẹ của Woojin

" Woojin hôm nay có người tới gặp mẹ nói con đang cặp kè ai đúng không ? Còn có... người đó nói là nam "

" Mẹ..."

" Đây là tin bậy bạ đúng không , con mẹ như thế sao lại vậy được "

" Cái này đúng là con đang quen một người là nam nhưng mẹ nghe con nói đã .."

Tiếng cúp máy vang lên. Woojin nhìn Hyungseob hôn lên má cậu.

" Anh hết sốt chưa ?"

" Anh đánh thức em hả ? Ngủ đi "

" Anh vừa nói chuyện với mẹ, bác ấy nói gì chúng ta à ?"

" Ngủ đi anh tự có cách giải quyết "

Hyungseob ôm anh chặt rồi chìm vào giấc ngủ tiếp. Woojin buổi trưa có lịch fan meeting nên đành cho cậu ở lại nhà một mình, Hyungseob bảo mệt nên cậu chỉ ngủ suốt chiều.

Điện thoại chung reng liên tục đánh thức Hyungseob.

" Ai đấy ạ "

" Anh là Daniel đây "

" Vâng "

" Hyungseob mau đến bệnh viện , Woojin rất nguy cấp "

" Anh nói cái gì, bệnh viện nào "

" Woojin bị tai nạn em mau đến bệnh viện Seoul ấy "

Vội buông điện thoại ra , Hyungseob chạy đến bệnh viện lúc Hyungseob đến cả Wanna one đang chìm trong bầu không khí u ám . Sắc mặt ai cũng nặng nề quan sát tình hình trong phòng cấp cứu qua tấm kính .

" Có chuyện gì xảy ra " Hyungseob chỉ tóm đại Daehwi ngồi gần cậu nhất

" Trưa nay... trong lúc fan meeting có một saesang fan đã điên cuồng lao đến Woojin hyung , bọn em cản không kịp cô ta không chỉ là ôm phấn khích mà cô ta dùng dao đâm thẳng vào người hyung ấy. Hyung ấy chân bị thương không né được..." Daehwi nói xong liền ôm mặt khóc

Hyungseob nhìn nhịp tim lên xuống thất thường của Woojin thêm việc mất máu quá nhiều khiến cậu lo sợ.

" Ở đây có ai nhóm máu A không, bệnh nhân đang cần rất gấp " bác sĩ vội đẩy cửa ra hỏi

" Tôi " Hyungseob định truyền máu nhưng cậu đã bị Jaehwan cản lại

" Em điên à, cơ thể em vốn rất yếu còn đi truyền máu. Để tôi bác sĩ "

Từng tiếng của máy kích thích nhịp tim khiến đầu Hyungseob đánh trống liên hồi. Từng tiếng đồng hồ nghẹt thở trôi qua, các bác sĩ đẩy người từ trong phòng ra chuyển đến giường bệnh . Hyungseob lúc này mới an tâm , đầu óc cậu quay cuồng cuối cùng là ngất xỉu.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro