Chap 17: Mẹ Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob tỉnh dậy việc mặc kệ việc bản thân mình vừa ngất xỉu chạy đến phòng của Woojin.

Woojin lúc này cũng đã tỉnh , hơi cử động. Hyungseob vội đỡ anh ngồi dậy từ từ đồng thời báo bác sĩ.

" Anh không được cử động mạnh..."

Woojin nhăn mặt , nắm lấy tay Hyungseob mà tựa lưng lên thành giường bệnh. Bác sĩ của Woojin là bạn Jisung hyung nên đặc biệt rất quan tâm Woojin. Kiểm tra lại vết thương của Woojin sau đó kê toa thuốc giảm đau cho anh dặn dò một lúc mới an tâm giao Woojin lại cho Hyungseob vì cậu học y chăm sóc được tên không biết chăm sóc bản thân.

" Để em phải lo rồi "

" Đói chưa ? "

" Anh muốn ăn sườn xào, cơm chiê.."

" Anh điên hả? Để em nhắc lại anh vừa bị người ta đâm 1 nhát đấy ăn mấy cái đó ? Anh nghĩ sao vậy. Ăn cháo trắng lỏng cho em " Hyungseob cắt lời anh, hên là cậu ở đây chứ nếu là các người của W1 dám họ sẽ mua mấy thứ đó còn khuyến mãi thêm cánh gà rán , pizza nữa ấy chứ.

" Anh biết rồi ..." Woojin cười cười với cậu định kêu cậu hôn mình

" Đây là bệnh viện đó !" Hyungseob hiện tại rất bực bội

Woojin ăn hết chén cháo xong đồng thời hội W1 cùng HakWoongHo đến thăm.

" Anh có tin vui cho chú, con bệnh saesangfan kia vừa bị bắt ở tù với lí do cố ý mưu hại người khác đồng thời bồi thường tiện viện phí cho em. Tin thứ 2 là em đang đứng no1 naver tìm kiếm "

" Thôi đi hyung , em chỉ mong hết sớm sớm để cử động quay lại việc nhảy nhót của em thôi"

" Em nói cho anh nghe , cái đó ít nhất là 3 tháng mới lành còn nữa cử động mạnh là quay lại chỗ này bắt đầu lại đấy ở đó mà nhảy với nhót" hyungseob gõ vào đầu Woojin

" Lời Seobie là chân ái " woojin kéo Hyungseob xuống giường ngồi kế bên mình

Đợi đến khi bọn họ phân nhau ca trực ai ở lại ban đêm chung với Woojin xong xuôi hết cả đám mới đi về. Chỉ còn Hyungseob với Woojin , Woojin cứ đòi Hyungseob phải hôn anh. Vì sức mạnh nhây vcl của anh mà cậu đành phải hôn anh nhẹ nhẹ vào má anh, Woojin giựt mạnh tay áo cậu khiến cậu mất thăng bằng ngả xuống giường, tráng va chạm vết thương anh chỉ chống tay lên giường mặt đối mặt anh. Woojin đưa tay kéo cậu sát xuống ôn nhu hôn vào môi cậu. Hyungseob lúc đầu còn phản khán nhưng sau đó đành buông xuôi.

" Rầm"
Cửa phòng mở toang ra , Hyungseob và Woojin quay lại nhìn.

" Mẹ..."

" Dì..."

Người phụ nữ tuổi tứ tuần kia đang bất động nhìn anh và cậu

" Mẹ đến thăm con , còn có đồ ăn con thích.."

" Mẹ..."

" Cậu là bạn Woojin à ? Lát nữa chúng ta gặp nhau được không ?" Mẹ Woojin đẩy Hyungseob ra hỏi thăm Woojin xong bày các món ăn ra

" Dì ơi, Woojin đang bị thương không ăn được mấy món ấy đâu ạ " Hyungseob vội đứng lên cản

" Cậu im ngay, cậu đừng có xía vào đi ra khỏi phòng này đi . Ôi đây này Woojinie ăn món này đi hồi trước con thích ăn lắm nè "

Hyungseob vừa đi ra , mẹ Woojin bỏ chén gà xuống quay mặt với Woojin

" Cậu ta là ai, tại sao lại hôn con ?"

" Con đã bảo với mẹ rồi đó là bạn trai con "

" Con.., con... con đừng bảo với mẹ con là thứ biến thái ấy !" Mẹ Woojin tuy vậy vẫn có phong thái rất bình tĩnh dù đầu bà đang loạn cả lên

" Con đã bảo rồi con là gay , con chỉ thích con trai" Woojin nắm tay mẹ mình

Ly nước trong tay bà rớt xuống nền gạch, mẹ Woojin đứng lên

" Mẹ.. Woojin , sao con không thử hẹn hò với nữ thử xem... còn có con là trai cả em con sau này cũng lấy chồng.. không lẽ con định để ta chết mà không có cháu đích tôn hả ...?"

" Con xin lỗi mẹ nhưng mà con yêu cậu ấy "

" Mày câm ngay, hoặc là mày và thằng biến thái ấy chia tay hoặc là mày đừng bước vào nhà tao nữa "

" Đừng bắt con chọn, con chọn không được xin mẹ đừng ép "

" Thằng đó quan trọng vậy sao ? "

" Mẹ không được làm tổn thương em ấy, cứ trút hết lên đầu con này "

" Mày... mày.. "
Mẹ Woojin tức đến đỏ mặt đánh vào vai anh. Cuối cùng bà chỉ chạy ra khỏi phòng bệnh. Hyungseob thấy bà loạng choạng sắp ngã vội chạy đến đỡ thì bị bà gạt tay ra.

" Nãy mẹ đánh anh có đau không ?"

" Không sao, bà vẫn thương anh lắm "

" Ừ, dì có nói gì về... chúng ta không ?"

" Ngủ đi " Woojin kéo Hyungseob xuống giường mình lấy tay che lại mắt cậu, luồn tay qua ôm cậu nhưng không dám ôm chặt vì vết thương mới khâu.

Lúc mẹ Woojin ổn định lại bà định tìm Woojin thì thấy cảnh này. Nhấc điện thoại gọi cho một dãy số đẹp nhưng không lưu tên danh bạ.

Sáng hôm sau trên bàn chỉ có lá thư " Woojin, con tốt nhất suy nghĩ cho kĩ, mẹ ở Busan chờ con " . Hoá ra bà đã rời đi rồi, thở dài thật ra anh nghĩ bà cần thời gian suy nghĩ, đối với thế hệ đời trước gay vẫn là thứ chưa chấp nhận được huống chi còn có nơi đây là hàn quốc.

" Ở đây có ai tên Ahn Hyungseob không ạ " y tá trẻ bước vào phòng bệnh

" Tôi"

" Cậu có điện thoại này "

Hyungseob cảm ơn y tá rồi nhanh chóng nghe máy

" Mẹ ?"

" Nghe bảo con về Hàn "

" Mới về 2 ngày thôi ạ "

" Cái này ... Hyungseob con đang quen nam đúng không ? "

" Con... "

" Mẹ nghĩ con nên sắp xếp về nhà một chuyến "

" Con biết rồi ạ "

Tiếng đầu dây bên kia gác máy, Hyungseob có chút khó hiểu sao mẹ lại biết chuyện cậu và anh quen nhau.

" Mẹ em gọi ?"

" Ừ, bà bảo về nhà"

" Đợi anh lành thương hai ta đi "

" Vết thương anh đâu phải ngày 1 ngày 2 là lành , em tự lo được mà " Hyungseob đánh yêu anh

" Đeo cái này vào để anh thấy bình yên " Woojin đeo vào Hyungseob chiếc vòng tay mà mẹ tặng anh lúc nhỏ

" Dây chuyền em đeo của anh, vòng em đeo cũng anh đưa ... anh cũng đeo chiếc nhẫn này vào đi " Hyungseob tháo chiếc nhẫn bạc của mình ra đưa Woojin. Anh đeo nó cạnh nhẫn đôi hai đứa.

Woojin ôm cậu ngày hôm đó tương đối yên bình. Nhưng Woojin sợ điều anh không muốn sẽ đến

Cho dù ra sao anh nhất định không buông tay em ! Ta đã xa một lần rồi sẽ không có lần thứ hai. Anh hứa !!

Dù ra sao em không muốn anh tổn thương nữa....

________________

Chuẩn bị ngược :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro