Chương 18: Vì cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết mục đích tôi tìm cậu để làm gì không ?"

" Con..."

Hyungseob cố giữ trên môi mình nụ cười tươi ... Đời chẳng bao giờ là mơ, Hyungseob biết có lẽ sẽ không có kết thúc cho cậu và Woojin .

" Chia tay nó đi ! Con tôi còn sự nghiệp , cậu cũng hiện chuẩn bị debut mà đúng không, tôi không nghĩ cậu muốn dính phốt đâu "

" Con chỉ muốn nói con yêu anh ấy , bác...."

" Yêu hay không là chuyện của cậu, tôi chấp nhận hay không mới là vấn đề . Tôi sẽ không để con trai tôi yêu nam nhân" mẹ Woojin bình tĩnh nói với Hyungseob

" Con biết cuộc tình này là trái đạo lí tự nhiên nhưng con và nah ấy thực sự yêu nhau "

Hyungseob cố nén nước mắt, tình hình hiện tại đâu phải để cậu khóc chứ. Cậu không muốn chia tay Woojin , nhưng cậu không muốn anh bị đàm phán hay mối quen hệ giữa anh và mẹ anh tệ đi.

" Tôi nói thế thôi, xin cậu hãy nghĩ cho Woojin và tôi nếu cậu thật sự yêu nó " mẹ Woojin đứng lên thanh toán tiền cafe rồi bỏ đi. Hyungseob ngồi một mình tại quán suy nghĩ phải đến khi trời chập tối mới đứng lên đi về.

Bầu trời ban đêm lấp lánh ánh sao , Hyungseob hy vọng trong những vì sao đấy sẽ có một vì sao may mắn dành cho cậu và cả cho anh. Hyungseob chỉ cần anh là đủ, đã tổn thương anh và bản thân mình một lần , sâu trong cậu không muốn anh lại tổn thương lần nữa.

" Hyungseob "

" Hyungseob"

" HYUNGSEOB"

" Hả "

Tiếng gọi Woojin kéo cậu thoát ra khỏi khoảng không suy nghĩ của cậu, Hyungseob thấy Woojin nhìn chằm chằm mình chỉ vội hỏi anh tại sao mà không biết bản thân mình vừa chảy nước mắt. Khuôn mặt trắng nõn nhưng lại có dòng nước chảy xuống từ khoé mi thật khiến người khác phải đau lòng.

Woojin bảo cậu lại rồi nhẹ nhàng lau hết nước mắt đi hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia. Anh không thích cậu khóc, mỗi khi cậu khóc tim anh như ai đó cắt lấy , rất đau.

Hỏi tại sao cậu khóc, cậu trả lời không có gì nhưng anh biết cậu có chuyện. Cậu không nói, anh sẽ không hỏi . Anh trân trọng từng khoảng khắc ở bên cậu, đối với anh cậu là người duy nhất khiến anh hạnh phúc. Nếu không có vết thương này anh nhất định sẽ nắm tay cậu dẫn cậu đường đường chính chính cùng mình giới thiệu rằng " Ahn Hyungseob là người yêu con , dù có ra sao con vẫn chỉ yêu mỗi em ấy" . Sau đấy cùng em ấy ra mắt " Park Woojin, con rể mẹ Ahn" .

Càng nghĩ lòng lại càng nhói lên , nâng niu gương mặt đang say ngủ kia lên ngắm nhìn hôn lên khoé môi khẽ thì thầm " chúc ngủ ngon" rồi chìm vào giấc mộng.

Khi Woojin tỉnh giấc bên người anh không phải Hyungseob mà chỉ là khoảng trống, cố với tay tìm kiếm cậu nhưng chỉ là lời hồi đáp chơi vơi. Trên bàn là lá thư cùng dòng chữ nhỏ xinh

Em về nhà mẹ một chuyến, chỉ là về thăm mẹ . Hôm qua mẹ gọi điện bảo em về nhà vì chuyện chúng ta. Em không biết vì sao mẹ biết , nếu được em muốn thuyết phục mẹ em chấp nhận tình cảm hai ta....

Cái đồ ngu ngốc này, em tưởng em giỏi sao. Con người dễ tổn thương như em Woojin nâng như trứng hứng như hoa cớ sao vì gì mà để em chịu thiệt như vậy. Cùng lúc đó mẹ Woojin vừa vào phòng thăm anh.

" Đã tỉnh rồi nên ăn cháo đi "

" Mẹ đã nói gì với Hyungseob ?"

" Bảo nó gay là chuyện trái đạo lí là chuyện không chấp nhận được, mau chia tay con. Mà không ngờ may thật khi mẹ thằng đó cũng biết nó bệnh hoạn " Mẹ Woojin thở phào

Chiếc muỗng nhôm rớt xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Hôm qua Hyungseob ngồi thơ thẩn mất hồn như vậy là do tác động từ mẹ mình sao.

" Con sốc cái gì, con giờ là idol quen nó có phải con sẽ bị ném đá sao. Mẹ không muốn con mẹ bị thiệt thòi"

" con cũng không muốn cậu ấy đau lòng "

" Con..."

" Chúng ta nói chuyện rõ ràng nhé mẹ " park Woojin lần này rất nghiêm túc

" Con đã nghĩ mẹ là mẹ con, đáng lí mẹ phải thông cảm cho con nhất nhưng không, lần này con đã sai. Từ bé đến giờ đều là con làm theo ý mẹ , mẹ muốn con đi học thêm Toán con cũng chấp nhận dù con rất ghét môn đó, mẹ bảo con làm idol ,cái nghề con không muốn vì con ghét dính thị phi nhưng con cũng làm idol rồi vì sao ? Đơn giản là vì mẹ thích thế. Nhưng lần này con xin mẹ hãy để con tự quyết định bản thân mình , dù bị ném đá từ fans thì con cũng chấp nhận "

" Mẹ... nhưng con nghĩ xem hai thằng con trai yêu nhau có trái đạo lí tự nhiên không hả con " đúng là lần này bà hơi quá nhưng bà vẫn không nghĩ mình sai, chuyện hai thằng con trai yêu nhau vốn ngay từ đầu đâu phải chuyện bình thường

" Vậy thế nào là đúng đạo lí tự nhiên vậy mẹ ? Là nam yêu nữ sau đấy kết hôn sau đấy có con sau đấy chết đi à ? Xin lỗi con không nghĩ vậy ! Tình yêu thì chả có cái gì gọi là đạo lí, quy luật tự nhiên ở đây cả . Con đã từng nghĩ mình thích con gái và trốn tránh hiện thực con gay nhưng mẹ biết không , con đã chấp nhận điều đó, con không thất vọng bản thân con. Con chọn cậu ấy "

" Là mẹ , nếu làm con tổn thương ta không nỡ nhưng nhfin người ta chỉ trỏ con mẹ cũng không nỡ." Bà ôm Woojin, Woojin cũng ôm nhẹ bà

" Mẹ chỉ cần quan tâm con thôi, thiên hạ dòm ngó ra sao họ vẫn mãi sau con "

"Cái này... nếu con và ...."

" Hyungseob "

" Ừ ừ nếu con và Hyungseob quen nhau bền lâu được trên 5 năm nữa mẹ sẽ nghĩ lại vấn đề này.... " thật tình bà cũng đã rất tức giận khi con quen nam nhưng nhìn Hyungseob lễ phép lại còn chăm lo con bà những ngày qua bà thấy hết. Bà còn thấy nụ cười tươi từ Woojin mà đã lâu không thấy. Có lẽ bà nên cho hai đứa một cơ hội.

Park Woojin nghe xong ôm chặt bà đụng vào miệng vết thương khiến nó rách ra . Trách khứ bản thân anh không cẩn thận nhờ bác sĩ khâu lại rồi cũng chào anh đi về.

Woojin định gọi cho thông báo Hyungseob nhưng anh nhận ra cậu không có điện thoại còn có anh không biết số điện thoại chung nhà Hyungseob. Không biết giờ này cậu có đang ăn uống đầy đủ không.... có khóc không..... Hyungseob của anh mạnh mẽ mà sẽ không khóc đâu.

Tuy là ở Seoul nhưng nhà Hyungseob lại khá xa trung tâm thành phố. Chạy xe cũng mất cả một giờ đồng hồ. Con đường càng ngắn đi thì tim cậu lại đập nhanh hơn nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc anh và cậu , cậu lại có nghị lực để thuyết phục mẹ.

Căn nhà nhỏ đằng kia đã được sửa lại với tone màu xanh xám là nhà Hyungseob. Đứng ngoài trời bắt đầu mưa.... cậu ấn chuông nhưng tiếng mưa lấp đi tiếng chuông kêu cửa của cậu. Đành ngồi xuống mái hiên nhà ôm lấy áo khoác cùng balo mình sưởi ấm chẳng biết gục vào cửa ngủ từ khi nào.

Mưa vừa ngắt đúng lúc ba Hyungseob đi công tác về nhìn đứa con trai đã lâu không gặp ngủ gục ngoài cửa cùng quần áo dính nước mưa tạt trúng mà lòng ông xót xa. Đánh thức Hyungseob bảo cậu vào nhà

" Này bà, sao lại để thằng bé ở ngoài kia trời mưa thế ? Tôi không về chắc nó ướt đến bệnh mất"

" Có bấm chuông à ? Ô tôi không nghe thấy gì cả tai tôi dạo này yếu quá !"

" Thay đồ đi Seobie " ba Seob đầy cậu lên lầu.

Hyungseob có một chị gái , chị gái Hyungseob thấy cậu ôm cậu thắm thiết. Cậu cũng nhớ chị lắm, chị hay gửi quà cho cậu thêm thông tin về Woojin cho cậu.

Khi cả nhà ngồi ăn với nhau, mẹ Hyungseob không nói gì bà chỉ im lặng. Trong khi ba cậu nói rất nhiều mà bàn với cậu từ chính trị đến tin tức gần đây, cậu gắp đồ ăn cho mẹ , bà thẳng thừng gạt ra.

Cậu muốn rót nước cho bà khi bà bị sặc cũng bị bà từ chối, còn có đến giờ một câu bà cũng không nói với cậu.

" Hyungseob à, phòng con ba mẹ chả đụng gì con mau vào ngủ đi , ở chơi vài ngày "

" Cái đó , ông ơi, tôi vừa chất hết đồ đạc dư thừa gia đình vào phòng đó, xem như đó thành nhà kho rồi. "

" Vậy con qua ngủ phòng cho khách tạm nha "

" Phòng đó chả phải định làm thành phòng cho cháu ông sao , quên rồi à ?"

" Vậy bà nói xem con nó nên ở phòng nào " ba Hyungseob nhíu nhíu mày lại

" Tuỳ tiện ngủ là được dù sao cũng không quan trọng " mẹ Hyungseob không để ý đến cậu. Chỉ cho đến lúc này Hyungseob mới lên tiếng

" Mẹ. Mẹ nói đi vì sao mẹ lại lơ con đi ? Con không phải con mẹ sao ?"

________________________________________

Sr vì up chap trễ, do tui đang cạn chữ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro