Chương 4: Seobie bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, Hyungseob khẽ mở mắt cơn đau ập tới khi cậu vừa đứng lên . Woojin đang thay quần áo nghe thấy tiếng động liền tiến tới đỡ cậu đứng lên. Đầu óc choáng váng nằm trên giường thêm cơn đau từ thắt lưng truyền lên não bộ khiến cậu hít thở không thông.

" Park Woojin , mình khát nước" giọng nói khàn khàn cổ họng đau rát

Cái này chính là dư âm đêm qua sao.

" Hyungseob , cậu nghỉ ngơi đi hôm nay không cần tập luyện gì đâu để tớ đi xin nghỉ " Park Woojin nhìn gương mặt ngốc ngốc đang đỏ như đầu paca cảm thấy vô cùng lo lắng .
Nhưng phải biết Ahn Hyungseob là một đứa cứng đầu cho nên vận hết năng lượng đứng lên lảo đảo đi thay quần áo mà nhìn mình trong gương mơ hồ không nhận ra . Vết xanh tím trải dài từ tai xuống tận đùi còn có môi bị cắn rách , hậu huyệt đau nhức kèm theo cơn đau thắt lưng . Rửa mặt qua loa đứng trước mặt Woojin ra lệnh
" Cõng mình đến lớp , đau quá ~"

Woojin biết lần đầu rất đau nên cõng cậu nhẹ nhàng hết sức nhưng mà Woojin đâu biết đối với nam thì nó lại càng đau hơn.  Thả cậu xuống phòng tập nhảy Hyungseob chỉ biết cười trong đau khổ , đẩy cửa bước vào Hyungseob chào mọi người bắt đầu tập nhảy .

"Tội Hyungseob bị ăn rồi còn đến phòng tập thằng mặt than kia làm ăn nqq vậy " Jinyoung lên tiếng

" Tội thật mà sao Hyungseob nhìn nó lảo đảo thế kia " Daniel chỉ chỉ tay vào dáng người đang tập nhảy mà mặt đỏ bừng lên choáng váng lảo đảo đứng.
Hít một ngụm khí , cảnh vật xung quanh đang dần mơ hồ hơn trước mắt cậu chỉ có Woojin cuối cùng là tối đen . Hyungseob ngất xỉu tại phòng tập , Park Woojin bế ngang cậu chạy về phòng . Jihoon , Ong cùng đi theo anh vì mọi người biết Woojin chưa từng chăm người ốm bao giờ cả .

Park Woojin tuy vậy chỉ hỏi hai người kia rồi nhờ họ nấu cháo mua thuốc dùm còn lại anh sẽ tự tay lo vì dù sao mình cũng là nguyên nhân gây ra việc này .

" A, cái này mua dùm thuốc...."
" Thuốc mỡ đúng không ?" Ong Sungwoon cười nham hiểm rồi kéo Jihoon cao chạy bay xa
Tay vắt khăn ấm lau mặt rồi thân cậu , cậu ốm hơn tuần trước nha. Anh đang suy nghĩ xem cần làm sao để vỗ béo cậu lên chứ . Nâng cậu dậy cho uống nước để hạ nhiệt bớt , trong lúc ngủ Hyungseob cứ liên tục nói mớ
" Mẹ ơi... con đau quá....hức hức .." nước mắt chảy ra trong vô thức , Woojin hoảng loạn không biết làm sao vội vã lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng anh.

Cảm nhận được sự dỗ dành của Woojin , Hyungseob túc đầu càng sâu vào ngực anh dường như đem anh thành gối ôm. Woojin thấy cậu ngừng nói mớ thì bỏ định đem cậu nhét vào chăn lại thì vừa bỏ ra là cậu lại nói mớ khiến Woojin lực bất tòng tâm chỉ còn cách ôm cậu ngủ và đắp chăn cả hai. Cơ thể người bệnh thường mẫn cảm hơn nên việc cơ thể 40 độ C sờ vào cơ thể 37 độ C cảm thấy lạnh lạnh là chuyện thường nên Woojin vừa bị ôm cứng vừa bị sờ mó.

" Park Woojin !! " cửa phòng bị kêu í ới bởi tiếng của Jihoon.
Lết tấm thân mình xuống giường thì bị Hyungseob giữ tay lại Park Woojin đành khẽ khẽ dỗ dành con cún trắng " ngoan, tớ ra lấy đồ ăn cho cậu , ngoan nào ~" buông tay ra tiếp tục cuộn mình vào chăn nghe đâu còn có tiếng " hừ hừ" của Hyungseob.

Đổ cháo ra Woojin nhớ lại lúc nhỏ cho em gái anh ăn liền tập theo. Đỡ cậu lên cạnh giường, dụ dỗ cậu mở miệng ăn rồi thôi cháo trong muỗng đưa từ từ vào miệng cậu. Cứ như vậy cho đến khi hết chén cháo , nhìn chút cháo dính bên miệng cậu Woojin hôn lên đó liếm sạch rồi đem cậu vỗ vỗ cho tỉnh táo lại bắt cậu uống thuốc.

" Đắng lắm tớ không muốn uống " mè nheo lại mè nheo làm nũng

" Không uống sao hết bệnh cậu còn stage đêm chung kết nữa đấy " Park Woojin thật sự rất lo lắng cho cậu
Bĩu môi liếc liếc rồi chui vào chăn co người lại tư thế nhất quyết không uống. Không còn cách nào khác Woojin đưa thuốc vào miệng mình uống nước rồi lôi Hyungseob từ chăn ra đang phản kháng , nụ hôn này đưa hết thuốc và nước từ miệng Woojin sang Hyungseob bắt cậu uống hết.
" Lần sau mà còn cãi bướng thì cứ như vậy làm tới "

Định quát cậu mà nhìn đôi mắt long lanh ấy thế là lại không nỡ liền vuốt vuốt sóng lưng cậu rồi ôm nhau ngủ . Lúc này thanh tỉnh một chút thì Hyungseob nhớ ra mình đang bệnh thế là xô Woojin ra nhưng sức lực người bệnh vô cùng yếu ớt nó giống đánh yêu hơn.
" Woojinie~ tớ đang bệnh đó cậu không nên ôm như vậy đâu "

" Có sao ? Cậu là ưu tiên mình khoẻ như thế không sao đâu " Park Woojin hôn hôn đầu con Thỏ rồi dỗ cho bé ngủ .
Đang ôm bỗng dưng Woojin nhớ lại hình như thiếu thiếu việc gì nhìn trên bàn lọ thuốc mỡ mặt đen thêm ba vạch. Thấy thuốc đã thấm Hyungseob ngủ rất sâu mới dám đem quần cậu cởi xuống thoa thuốc lên nơi tư mật kia vuốt ve một hồi mới trả lại nguyên hình cho người ta .

Sáng hôm sau , Woojin dậy sớm hơn thường ngày kiểm tra thân nhiệt cậu chắc chắc hạ sốt mới cho đi tập luyện lại. Sau một ngày bị bệnh nhưng được Woojin cưng như trứng hứng như hoa chăm sóc thì Hyungseob đã khoẻ lại cười như ban đầu .

Bước vào phòng tổng duyệt lại vũ đạo ai nấy nhìn sắc mặt hớn hở của Hyungseob đã biết cậu khoẻ rồi .
" She's so hot..."
Động tác bài này rất hài và nhiều đoạn dance sôi động khiến bầu không khí vui tươi hẳn lên . Chuyển sang nhóm hands on me , Park Woojin một bộ quyến rũ sexy men khiến Hyungseob phải ôm tim xong cuối màn còn bắn tim cơ.

Đêm chung kết sắp tới mọi người trong top đều cảm thấy áp lực tất cả thức thâu đêm luyện tập .
Đêm trước ngày đó Woojin cùng Hyungseob đi dạo thư giãn một chút. Ai cũng có chút khuất mắt trong lòng không nói ra lời
" Nếu bây giờ tớ không được debut còn cậu được debut , liệu... cậu còn yêu tớ không ?" Đây là điều mà Hyungseob lo lắng

Woojin nhìn ngắm trời không trả lời
________________

Ngược hay ngọt ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro