Chương 5: Yêu một người có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

" Cậu trả lời đi " Hyungseob khẽ lên tiếng

" Thời gian quen nhau của chúng ta không ngắn nhưng cũng chưa dài , cái gì cần làm cũng làm rồi. Mình muốn cùng cậu đi đến hết đời được không ?" Park Woojin quay sang ôm Hyungseob . Cậu là của anh vĩnh viễn của anh .

" Ừ" Hyungseob ôm anh.

Người người tấp nập xếp hàng để vào đêm final.

Có ai biết đêm chọn người debut ấy có một Park Woojin lúc nào cũng đứng phía sau Hyungseob che chở cậu

Có ai biết một Hyungseob lúc biết Woojin hạng 6 là người đầu tiên chạy lại ôm anh

Có ai biết trên sân khấu Park Woojin đã ôm chặt Hyungseob nhưng mnet không chiếu

Có ai biết Hyunhseob đã nói khi Woojin hạng được debut là " hãy làm tốt luôn phần tớ nha "

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu nơi khoé mi

Đêm đó, Hyungseob chỉ âm thầm quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc . Đeo tai phone bật một bản nhạc dịu êm rồi âm thầm nhìn lại nơi hành lang kí túc nơi mà lần đầu ta gặp nhau . Đi ngang qua từng lớp học , nơi mà ta trao nhau rung động đầu đời. Vẫn là căn phòng đấy nơi ta thuộc về nhau mà sao tim nhói thế này . Ngay khi nước mắt cậu rơi xuống phía sau cậu đã có một vòng tay ôm chặt cậu lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Đừng khóc, tim tớ đau " Woojin nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu

" Woojinie ~ , cậu có còn nhớ đến tớ khi thành công không ?" Để tớ ôm chút đi , chút thoii tớ muốn ghi nhớ hơi ấm của cậu mà Park Woojin

" Sẽ không có cái gọi thành công nếu như thiếu cậu " Ahn Hyungseob cậu là tình đầu của tớ là người khiến tớ rung động . Mãi mãi chỉ là cậu .

" Woojin , thường xuyên liên lạc nhé !"

" Ừ, hứa với cậu đấy "
Các staff chạy tới kiếm tìm Woojin khiến Hyungseob đành buông anh ra cười bảo không sao rồi kêu anh nhanh đi với nhóm.

Còn cậu chỉ đơn giản là cô độc một mình bước trên đường về nhà . Ngọn gió mùa hạ nhưng ban đêm mang hơi lạnh đến rùng mình vội chạy nhanh về nhà .

Ừ về nhà rồi về với chiếc giường thân thuộc lúc bé đến lớn này mà sao không ngủ được. Có lẽ là thiếu người đó đi .

Ahn Hyungseob có quyền ích kỉ không ? Có quyền được quay trở về thời điểm hai người chung phòng với nhau và mãi mong thời gian dừng lại giây phút ấy không ?
Ahn Hyungseob đơn thuần mãi chỉ yêu một người tối đó vì thiếu người đó mà khóc đến mệt rồi mới ngủ .

" Dậy nào bé ơi ~"
Tiếng chuông đồng hồ kêu lên , Ahn Hyungseob theo thói quen
" Woojin tắt dùm tớ ~" rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ .
Mãi không có tiếng trả lời , cậu tỉnh giấc a~ 8h sáng rồi , Woojin cũng không có ở đây . Thói quen là tốt nhưng đôi khi lại là thứ đáng sợ không nói nên lời . Điện thoại reo lên tin nhắn từ " Woojinie "
- Người yêu tôi dậy chưa ?
=> Dậy rồi
Người đầu dây bên kia nhận được cười xán lạn chui vào một góc mà nhắn tin với người ta . Hyungseob cười rồi nhắn lại :
- Woojin ah, tối qua ngủ không được , nhớ cậu , sáng nay theo thói quen cậu kêu dậy lại càng nhớ cậu hơn .
=> Tối nay nếu rảnh tớ sẽ qua nhà cậu nhé !
- Ừ * tim*
=> giờ tớ phải đi luyện tập rồi, để diễn cho đêm concert sắp tới .
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ
=> ^_^ :*

Tắt điện thoại bước xuống phòng bếp, vẫn là mẹ hiểu ý mình nấu sẵn đồ ăn cho mình . Đã lâu rồi không ăn đồ mẹ nấu 4 tháng rồi nhỉ , ở kí túc xá chỉ có cơm canh khô khan cùng mì gói . Má Hyungseob vừa đi chợ về nhìn thằng quý tử đang ăn sáng vẻ mặt có chút bối rối .
Đang ăn cơm cùng gia đình tiếng chuông cửa reo lên , Hyungseob ra mở cửa Woojin bịt kín từ trên xuống dưới nhào vào ôm cậu . Cậu đẩy anh ra lôi vào nhà còn cho anh cái liếc xéo .
" Hyungseob , bạn con à ?" Ba Seob ân cần hỏi

" Dạ , con chào hai bác, con là Park Woojin" Woojin cười tươi .

" Chắc con chưa ăn gì đâu, vào đây ăn với hai cô bác luôn " má Seob lôi kéo

Trên bàn cơm cậu và anh cứ luân phiên nhau gắp thức ăn cho nhau không xem ai ra gì . Woojin cười cười
" Cô làm cơm ngon quá ạ, cháu có thể đến đây ăn thường xuyên được không ạ ?"

" Park Woojin , cậu..... "

" Bác rất hân hạnh , lúc nào đến cũng được nhé " má Seob cười tươi

" Nhưng mà bà này , thằng bé này qua đây ăn chỉ có hai chúng ta thôi à , Seobie sắp phải đi ra nước ngoài một chuyến rồi chẳng phải sao " Ba Hyungseob vừa dứt lời thì đồng thời má Hyungseob cũng gõ đũa vào chén ông kêu ông không nên nói nữa .

" Papa , con đi đâu chứ ? Sao không ai nói vậy ?"

" Cậu ấy đi đâu vậy hai cô bác ?"

" À cái này là chuyện riêng tư thật sự xin lỗi cháu Woojin " má của Hyungseob cười ngại .
Woojin và Hyungseob đang ở phòng riêng nhưng bầu không khí không được tốt lắm .

" Cậu sắp đi đâu vì sao tớ cũng không biết "

" Tớ thật sự không biết , tớ chỉ muốn ở bên cậu." Chính bản thân mình là nguoief trong cuộc mà còn hoàn toàn mù tịt về vấn đề này

" Ừ , lại đây " Woojin kêu cậu lại ngồi kế bên mình
Hyungseob tiến tới bên anh thì bị anh ôm chặt với tay tắt đèn ngủ , xoa đầu cậu .

" Dù cậu có đi đến đâu tớ cũng tìm ra cậu , ngủ đi đừng nghĩ nhiều " đêm đó Hyungseob ngủ vô cùng ngon . Cậu và anh chỉ đơn giản ôm nhau ngủ .

Sáng hôm sau tỉnh dậy Woojin đã rời đi đồng hồ là 10h hơn . Trên bàn có mảnh giấy
" Cậu dậy chưa ? Dậy thì nhắn tin cho tớ nhé ! Tớ bị quản lí gọi về để theo kịp lịch trình chụp hình cho inisfree thấy cậu ngủ ngon như thế không nỡ gọi dậy . Ăn sáng đầy đủ , yêu cậu "

Hyungseob vừa xuống nhà đã bị gọi lại
" Hyungseob , đừng làm idol nữa được không con ?" Mẹ hyungseob hỏi cậu

" Vì sao ạ ?"

" Lúc trước mẹ vì muốn con theo hình mẫu mà mẹ tạo dựng muốn con nổi tiếng nhưng sau khi thấy con đau lòng trên sân khấu mẹ hối hận lắm , con có thể không làm idol nữa " bà chỉ vì muốn tốt cho cậu dù biết cậu sẽ đau lòng

" Con hiểu , ngay từ đầu con đã chọn sai con đường nhưng đi đến giờ con không hối hận " Cậu biết mẹ vì lo lắng cho mình , ước mơ từ nhỏ của cậu là bác sĩ

Mẹ Hyungseob ôm cậu cậu cũng ôm mẹ , không nói lời nào
" Mẹ đặt vé máy bay rồi khoảng tuần nữa sẽ bay qua Mĩ , ở đó có anh họ của con dễ chăm sóc cho con hơn . Mẹ biết con muốn làm y dược nên mẹ mong điều này sẽ giúp con "

" Vâng"
1 tuần ư ? Quá gấp cậu còn chưa nói gì với Woojin nhưng nếu anh biết có hay không sẽ đau lòng . Bản thân trấn an không nói với anh để anh toàn tâm dồn sức cho concert .
Đến ngày concert cậu chỉ mua vé thường không hú hét mà chỉ mỉm cuòi dõi theo hình bóng của người đó người mà cậu thương. Sân khấu xa như vậy không có cách nào với tới .
Chỉ còn 1 ngày nữa là cậu phải đi rồi....
Ngày đó cậu hẹn Woojin cả hai cùng nhau đi xem phim , chơi game , ăn với nhau . Cậu hỏi lại câu lúc trước

" Nếu tớ rời xa cậu thì cậu sẽ như thế nào ?"

" Vẫn như câu trả lời cũ của tớ, tớ sẽ tìm ra cậu " thì thầm vào tai Hyungseob " vì tớ yêu cậu"
Woojin chở Hyungseob về nhà , quãng đường ngày càng đi càng xa giống nhưu cậu và Woojin sắp xa nhau . Cậu muốn dành hết hôm nay vì muốn lưu trữ lại khoảng khắc này , các tấm hình trên tay về buổi đi chơi nhiều vô kể cậu một nửa anh một nửa .

Cậu ra sân bay rồi hành lí cũng mang đủ cả mang theo cả kỉ niệm đến nước mĩ xa xôi.
Cố để mình không khóc nhắn cho anh dòng chữ " Tớ đi rồi , hy vọng cậu sống tốt hãy nhớ về mình nha và làm những điều hạnh phúc cho bản thân cậu "
Không biết anh có thấy không.....

Chuyến bay cất cánh , cậu đi ra khỏi hàn quốc rồi để lại người thương cậu ở đó, để lại Ahn Hyungseob ước mong debut ở đó . Bây giờ cậu sẽ đường đường chính chính theo đuổi ước mơ bác sĩ mà cậu đã mơ ước từ lâu .

__________________
Ô hay ngược sớm nhỉ =))))) vụ bác sĩ tôi chém gió đấy cho nó máu chó hơn thôi.
Giải thích thêm , vì mình thật sự chú trọng phần nội dung sau ctrinh PD101 kết thúc hơn nên các chap 1-2 quá trình chuyển biến rất lẹ .
Cơ mà tôi chẳng hiểu sao tôi viết đc cái chap so deep này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro