Chương 6 : Chia tay đi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên Woojin thành viên của Wanna one đang bị quản lí tịch thu điện thoại.

" Em có thể xem lại điện thoại trước khi bị tịch thu không ?" Woojin lên tiếng , anh muốn rep lại ib của Hyungseob

" Các cậu đừng nói nhiều , mau đi tập luyện cho màn debut" Quản lí của họ là người của YMC cực kì khó tính, là một kẻ hống hách .

Cả nhóm đành đi luyện tập , Woojin có hơi lo lắng không biết vì gì mà hôm nay anh cảm thấy tâm trạng tuột dốc , như có chút bất an khi mất thứ gì đó vậy.

" Này, đang lo lắng gì sao ?" Jisung tuy mặn nhưng rất tâm lí nhìn ra được ai đang mất tập trung

" Cũng không có gì đâu hyung"

Buổi tập luyện kéo dài đến tối , chỉ có lúc này quản lí mới trả lại điện thoại cho các thành viên. Woojin nhìn 14 tin nhắn , 5 cuộc gọi nhỡ đều là từ Ahn Hyungseob.

" Woojin à"
" Đêm final cậu tuyệt lắm đấy "
" Chắc giờ cậu còn ngủ nhỉ ?"
" haha sân bay cô đơn quá có mỗi tớ đi thôi"
" Tớ đi rồi , hy vọng cậu sống tốt hãy nhớ về tớ nha và làm những điều hạnh phúc cho bản thân cậu "
" Vì tớ không muốn thấy cậu buồn "
" Tớ không còn là thực tập sinh Ahn Hyungseob nữa bây giờ là sắp thành bác sĩ Ahn rồi "
" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"A không biết đâu , tự nhiên buồn quá "
" Nhớ cậu quá... Woojin ah"
" Này cái đồ không biết chăm sóc bản thân. Nếu luyện tập mệt quá thì nghỉ ngơi chút đi "
" ăn uống đầy đủ vào đấy "
" Debut tốt nhé "
" Kí tên Ahn Hyungseob - tớ sẽ luôn dõi theo cậu từ nơi trời tây "

Hyungseob đi đâu chứ..... cậu không nói một tiếng mà liền bỏ đi. Hôm qua mình và em ấy vừa mới cười nói với nhau , em ấy hỏi có yêu em ấy không có nhớ có tìm em ấy không hoá ra là để rời đi như thế sao . Không được Hyungseob của anh , anh nhất định sẽ đi tìm em dù em ở nơi phương trời nào.

" Hyung mai có lịch trình gì không ?"

" Không có " Minhyun trả lời

" Mai em xin nghỉ , nói với mọi người dùm em " Minhyun là bạn chung phòng với Woojin

Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được , vui lòng thử lại 
Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được , vui lòng thử lại  ..... tít ....tít...

Cố gắng gọi lại nhưng mỗi lần đều là dập tắt hy vọng của anh . Đêm đó Woojin không ngủ anh gọi điện thoại điên cuồng cho Hyungseob . Chỉ cho đến khi lòng tựa như đã vỡ anh gục xuống gối mà thiếp đi khi nào không biết .
Tiếng báo thức vang lên cả nhà chung của W1 , Woojin một thân áo phông quần jeans tóc tai bù xù cầm điện thoại gọi điên cuồng lại lần nữa hy vọng cậu sẽ nhấc máy phi thẳng ra cửa mà phóng xe đến nhà Hyungseob

Cửa nhà đập đùng đùng , ba Hyungseob là người ra mở cửa , nhìn Woojin ông cảm thấy có chút chấn động .

" Bác , Hyungseob đi đâu rồi "

" Cái này ... từ từ... con vào nhà đã , đứa trẻ này làm gì hấp tấp thế "

Woojin vào phòng khách được ba Hyungseob mời uống nước . Anh uống xong chỉ nhìn chằm chằm bác trai .

" Hyungseob đi theo ước mơ ban đầu của nó , vốn dĩ là mẹ nó bắt ép nó làm idol . Woojin à, Hyungseob không nói gì cho con vụ nó đi mĩ à ?" Ông cũng hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Woojin

" Đi mĩ , bao giờ về ạ ?" Woojin lo lắng hỏi , tại sao cậu không kể cho anh về việc này

" Có thể là định cư "

" Bác hiện có số điện thoại của Hyungseob không ạ ?" Nếu cậu định qua đó định cư , được thôi chính anh sẽ mang cậu về

" Nó đổi số à , chắc bà nhà bác biết , bác không rành công nghệ lắm"

" Vâng, làm phiền bác rồi "

Một thân một mình cũng không biết đang lái xe đi đâu chỉ biết điên cuồng chạy trên cao tốc . Đã từng nói đợi anh rồi chúng ta cùng nhau đi du lịch hạnh phúc với nhau mà sao em chưa nói gì để lại vài dòng tin nhắn rồi biến mất hả.
Một thân đầy mùi rượu bước vào nhà chung lúc này trời cũng đã tối mọi người đang xem phim với nhau nhìn Woojin bối rối. Daniel là người đầu tiên bước đến đỡ anh vào ghế khi anh dường như muốn khuỵa xuống nền nhà , Sungwoon vắt khăn lau mặt cho anh rồi cùng với Minhyun đỡ Woojin vào phòng . Đêm đó chỉ biết Park Woojin đã khóc đến thương tâm mà ngủ đi trong khi thanh âm vẫn là 3 tiếng : Ahn Hyungseob

Trong giấc mơ anh thấy mình đứng giữa giao lộ xe, dòng người vội vã chạy qua cậu đứng bên kia đường vẫy tay còn cười với anh. Anh cố đi qua nhưng dường như có thứ gì cố cản anh lại , anh chỉ đứng ở đó bất động không làm gì được nhìn nụ cười của cậu tắt dần thân ảnh mờ ảo rồi biến mất theo hư không.

Ánh mặt trời lên lỏi xuyên qua phòng , mi mắt nặng trĩu cổ họng khô khốc dạ dạy dường như muốn nổ tung . Cả người không còn sức lực bước đi , cố gắng đi đến phòng tắm nhìn mình trong gương một bộ thảm hại cười đau khổ . Bước xuống nhà bếp mọi người đang ăn sáng với tay mở tủ lạnh uống ngụm nước cho thanh tỉnh.
" Woojin , anh có mua canh giải rượu đấy uống đi "

" Cảm ơn Jaehwan hyung , đêm qua em đã nói những gì thế"

" Mày cứ cả đêm réo Ahn Hyungseob khóc đến thương tâm , hai bây sao thế ?" Ong Sungwoo kể tường tận chi tiết

" Cậu ấy không làm idol nữa.."

" Sao thế ạ ? Giờ hyung ấy làm gì?" Daehwi rất quý Hyungseob

" Đi mĩ rồi ,bỏ anh rồi " nói rồi lại nhói lên , đi để lại vài chữ số điện thoại gọi không được dù vẫn có tín hiệu thậm chí thay cả kakaotalk còn có cậu cho anh bao nhiêu ngọt ngào rồi một phát đạp anh xuống địa ngục .
Không gian dường như tĩnh lặng không ai nói gì .

" Tớ không biết lí do nhưng nghe nè , cậu cứ súc ruột bằng rượu như này không phải biện pháp tốt . Ahn hyungseob sẽ không vui khi thấy cậu như này đâu. Hãy debut tốt và kiếm tiền bay qua đó nào " Jihoon thật sự thấu cảm cậu cũng đã trải qua rồi khi Samuel nói về lại Tây Ban Nha, cả hai xém tí thì chia tay chỉ là trước đi còn dặn dò đủ thứ cũng không có gác máy và biến mất như này.
" Tớ biết r, chỉ là cần thêm thời gian để ổn định tâm trạng " Woojin cố cười xong lại chui vào phòng mình đóng cửa tự nhốt
 

" Hyungseob , chào mừng em đến nhà anh " Jungjung kéo Hyungseob vào gian phòng mình chuẩn bị cho cậu vui mừng mà không để ý sắc mặt Hyungseob như đang kiềm nén rất cứng đầu .

Khi JungJung vừa ra ngoài cậu khoá chốt cửa lại gục xuống giường nước mắt cố không rơi nãy giờ cũng trào ra. Anh gọi cậu cả trăm cuộc điện thoại cậu tắt âm thanh đi không muốn bắt máy , cậu không muốn thấy anh buồn là cậu không dám dối mặt với sự thật đã bỏ anh đi. Nhưng cậu cũng hiểu yêu xa không phải là tốt nhất chỉ bằng để anh tìm hạnh phúc thì hơn .
Cuộc gọi từ Park Woojinnie gọi đến cậu bắt máy

" Hyungseob à... "
" Chúng ta chia tay đi , em xin lỗi "
" Khoan đã này ..."
vội vàng tắt máy cậu gục đi , có thể nói chia tay đơn giản thế sao dù sau cũng quen nhau hơn nửa năm nói bỏ dễ như thế sao nhưng cậu biết nếu không như vậy chính là làm khổ cả hai người .

Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
Anh cũng không quan tâm em nữa
Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau
Em muốn quên đi bao tháng ngày
Anh cũng mong hai ta không giữ lấy
Nên giấc mơ khi xưa khép lại
Theo gió nhẹ trôi.........
Thôi ...cũng đành thôi..

_______________
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro