Chương 7 : Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi = con tác giả nhé . Lối hành văn lần này có chút khác nha vì mình muốn đứng ở vị trí mình diễn tả hai người ấy

_________________________________________
" Nhiều người vẫn thường nói rằng chia tay là giải thoát cho nhau , nhiều người cho rằng chia tay người khác rất dễ dàng , nhiều người lại cho rằng sau chia tay vẫn là bạn bè và chả đáng quan ngại nhưng có một điều sau chia tay dù là ai cũng đều bứt rứt tâm can sâu trong họ . Họ chỉ không có cảm giác này khi họ không thật sự yêu nhau . " - trích quotes của con tác giả

Đối với mỗi người điển hình là Park Woojin

Anh ta bắt đầu điên cuồng với việc luyện tập , không ngừng luyện tập . Anh ta lập lên danh sách các thứ bắt buộc làm , hầu như theo tôi thấy cái danh sách ấy không cho anh ta chút thời gian nghỉ ngơi nào .

5 giờ sáng việc anh ta làm là dậy sớm đánh thức mọi người , sau đó sẽ kéo theo đoàn người mặt đang say ngủ chạy bộ khắp cả phố. Thường thì sẽ chạy 3 vòng và họ sẽ kết thúc việc này tới 7h , tôi đoán chắc là cái sự việc điên rồ này sẽ được các thành viên trong nhóm biểu quyết ngừng lại nhanh thôi.

Tiếp đấy anh ta ăn sáng chung với phần salat trộn và trứng ốp lết uống một ly nước cam rồi tập luyện . Tập luyện theo một cách điên cuồng , đúng là rất điên cuồng . Tập không ngừng nghỉ suốt 6 tiếng đồng hồ cho đến khi các thành viên trong nhóm không nhìn được nữa phải đè vật anh ta ra thì sự việc điên cuồng ấy mới dùng lại.

Ban đêm anh ta vẫn tiếp tục luyện tập , nét mặt dường như không biết mệt mỏi , tuy là luyện tập điên cuồng nhưng sự thật tôi thấy anh ta không hề có một chút nào gọi là tập trung vào vũ đạo . Cảm giác như anh ta đang cố quên đi một chuyện gì đấy.

Ban đêm nằm ôm chặt gối ôm dụi đầu vào nó cảm giác như anh ta đang xem cái gối ôm thành " ai đó" một người chắc chắn ai cũng biết.

Các thành viên trong nhóm thì vô cùng bất lực , họ đang gào thét không muốn dậy sớm nữa , không muốn nhìn thằng điên kia tập luyện không ngưng nghỉ. Và một trong số họ là Jisung đã bảo với nhóm rằng :" Woojin thường đứng trước mặt anh và đưa tay chạm vào má anh đôi lúc sẽ là xoa đầu sau đó sẽ nói là hãy luôn bên tôi, cảm giác ấy thật đáng sợ !"
Mọi người đều hiểu Woojin vừa chia tay Hyungseob , Woojin không nói nhưng bọn họ biết được khi Daehwi mượn máy Woojin và thấy anh ta type một tin nhắn văn bản dài mỗi một câu " anh đã làm gì sai , sao lại chia tay anh " . Vậy nên chính là cần có kế hoạch cụ thể cho việc làm cứu trái đất này - ngăn cản Park Woojin người đang dần trở nên bất cần với cuộc sống.

Các thành viên hầu như tốn nhiều nước bọt nhưng hình như không có tác dụng bởi sau khi nói xong anh ta trả lời " Hyungseob , em nói chuyện với tôi rồi , em còn thương tôi đúng không ?" Đúng đấy giờ thì tâm bệnh Woojin trở nên nặng hơn khi cậu ta nhìn ai cũng ra Hyungseob. Bề ngoài thì bình thường đấy chỉ có khi tiếp xúc mới thấy kì lạ , anh ta sẽ không nhìn 10 người còn lại ra 10 Ahn Hyungseob mà chính là 10 người như 1 . Trước mắt chỉ có mỗi Ahn Hyungseob mọi thứ xung quanh không quan trọng và khi họ bắt đầu nói những âm thanh đấy qua tai Woojin lại biến thành âm thanh của Ahn Hyungseob.

Tình trạng đáng quan ngại thật .

Woojin được Ongniel dẫn đến bác sĩ tâm lí , tôi nghe họ bảo nhau trong phòng rằng ông ta không chữa nổi vì Woojin quá luỵ người đó rồi. Ông ta có thể xoá đi phần kí ức đó bức quá hình như không có tác dụng với Woojin, ông ta bảo chỉ có tìm được nguyên nhân tâm bệnh thì mới có cách giải quyết.

Các thành viên nhìn nhau, tâm bệnh của Woojin , nguồn gốc ? Chính là lời chia tay của Hyungseob , cho nên chúng ta cần sắp xếp một chuyến bay qua mĩ sau khi biết được số điện thoại và địa chỉ nhà cậu ta bằng trình ageyo của đám Jihoon. Vấn đề đây , tại sao chúng ta lại phải tốn tiền đi máy bay qua đó chỉ để chữa bệnh luỵ tình của Park Woojin ?

Tự nhủ bản thân có lẽ mình quá thánh thiện , 10 con người ai cũng nghỉ thế .

Phía bên Ahn Hyungseob tôi dám đảm báo cũng không khá hơn đâu. Hôm nay cậu onl IG liên tục và trên mục tìm kiếm là một chuỗi fs của Woojin . Bỏ cơm thu người lại một góc là những già diễn ra suốt 2 ngày sau khi nói lời chia tay với Woojin.

Ngày thứ 3 , cậu ta có tiến triển rồi hoặc có thể là không. Khi cậu ta đến trường nghe giảng chăm chú, làm bài tập được giao, thực hành thành công . Về nhà vẫn như mọi hôm bỏ bữa và làm bài điên cuồng . Cậu ta học bác sĩ phần về các thứ trong nội tạng con người . Thường hay lôi đám mô hình ra cắt xẻ ghê rợn đến mức người anh chung nhà Jungjung đã đem đốt sạch chúng . Nó thật sự vô cùng kinh dị .

Jungjung đã cố gắng nấu rất nhiều món ăn đẹp mắt , mắt thôi tôi không bàn đến vị nó ra sao , các bạn hiểu chứ một thằng sống trong nhung lụa thì mong chờ gì. Nhưng tất cả đều thất bại , Hyungseob ngày càng ốm đi mặt hóp lại mỗi khi các fans ( những người ủng hộ cậu ta dù cậu ấy đã tuyên bố làm bác sĩ )  cầu chụp ảnh sf cậu ta sẽ lên snow dùng các con vật làm mặt mình phùng to ra che đi vẻ gầy nhom đấy.

Mắt vì thiếu ngủ mà đỏ lựng , quần thâm càng sâu , tóc tai rối bù , nếu nhự cách đây vài hôm cậu ta còn đi lòng vòng thành phố dù tôi không chắc về việc cậu ta đi đâu và biết mình đi đâu, thì bây giờ ngoài việc lên lớp thì cậu ta sẽ trốn trong phòng kéo hết các màn cửa lại tắt hết âm thanh điện thoại. Căn phòng tối ôm chỉ có cậu ta và cái giường , hình bóng gầy yếu tự nắm đầu mình lắc điên cuồng.

Và nếu không phải hôm nay tôi chứng kiến tình trạng tồi tạn của cậu ấy khi Jungjung đem đồ ăn lên đặt trước cửa và gõ cửa không thấy người phát ra tiếng động. Vội báo cấp cứu cảnh tượng bên trong chính là Hyungseob gầy nhom trắng xanh mắt đỏ chót quần áo bị xé rách cùng cơn đau bao tử chóng mặt thiếu chất , cậu ta ngất đi.

Bác sĩ bảo tình trạng này nếu kéo dài rất nguy hiểm và theo như tôi biết đây chính là giai đoạn đầu của việc trầm cảm . Jungjung đã đem người yêu bé nhỏ của hắn ta là EunKi đến để tiện hơn cho việc trông coi Hyungseob khi hắn vắng nhà. Bởi lẽ xu hướng bệnh trầm cảm này sẽ dẫn đến tình trạng tự tử nếu tâm trạng bệnh nhân tuột dốc.

Ngay khi cả bọn W1 trừ Woojin đã đến sân bay bên Mĩ tìm được địa chỉ rồi thì trước mắt họ là cảnh Hyungseob đứng trước ban công đang chuẩn bị nhảy xuống . Ơn trời thật may mắn là họ đỡ được cậu ấy , dù sao độ cao chỉ có một tầng lầu, đưa cậu ta vào bệnh viện , tình trạng còn thảm hơn Woojin khi mà cậu ta đang có khuynh hướng tìm mọi cách tự tử .

Đưa Hyungseob đến ở chung phòng với Daehwi và Jisung . Hy vọng hai người sẽ giúp Hyungseob bớt đi xu hướng ấy , nhưng cả ngày cậu ta chỉ ăn rồi nhìn chằm chằm vào mặt tường gạch sau đó sẽ lẩm bẩm gì đó và ngủ . W1 đến đây vì họ muốn giải quyết vấn đề cho Park Woojin nhưng không ngờ bọn họ phải giải quyết tận hai vấn đề

Park Woojin đang suy ảo ai cũng là Hyungseob và điên cuồng tập luyện đến nhập viện
Ahn Hyungseob mắc bệnh trầm cảm và có xu hướng nặng đi khi cậu ta muốn tự tử.

W1 là cần phải tìm cách giải quyết nó sớm nếu không mọi thứu sẽ tệ đi .

______________________

Hmm...... chap này hay quá =))))))  cmt nhận xét chap này nhé , góp luôn ý tưởng chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro