Chương 8: Đến cuối cùng ta nhận ra bản thân không thể thiếu được người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu hướng bệnh của Hyungseob đã đỡ đi nhưng cậu vẫn hay nhốt bản thân mình trong phòng , bỏ cử là chuyện thường xuyên . Tóc đã dài bù xù , người vẫn gầy tong teo ( không điêu đâu , ai bị trầm cảm mới hiểu )

" Hyungseob ..... mở cửa cho hyung " Jisung rất quan tâm đến cậu bé này . Hyungseob rất lâu mới có phản hồi , tiếng cửa " cạch" mở ra , cậu cuối mặt xuống đất không nhìn thẳng , tay nắm chặt quần áo.

" Hyungseob à , anh có thể vào phòng không ?" Người bệnh rất nhạy cảm nên phải cẩn thận hết mức . Dù cậu hiện ở chung phòng với Hyungseob nhưng Hyungseob thường hay khoá trái cửa phòng mình

Hyungseob đứng sang một bên tỏ ý mời Jisung vào , mùi thuốc bệnh nồng lên cùng mùi của chăn màn đã lâu không giặt còn có mùi ẩm mốc của sàn nhà khi đã lâu không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Mọi thứ trông thật u tối , căn phòng chỉ nhờ ánh sáng từ cửa sổ mờ ảo xuyên qua lớp màn treo dày. Vẻ mặt của Hyungseob không ai thấy chỉ thấy cậu đang ngồi ở gốc giường ôm mền nhìn chằm chằm Jisung. Jisung vươn tay ôm cậu vào lòng

" Nói anh nghe đi , hôm nay sao lại bỏ cơm "

Hyungseob mặc anh ôm , vẫn không trả lời , Jisung vẫn kiên trì hỏi lại đến khi Hyungseob cảm nhận được liền khàn khàn trả lời

" Không ... em .... không ..biết... em ....cảm...thấy cả ..thế..giới...như.....bỏ...rơi...em "

" Ngay cả khi đó anh và mọi người luôn bên em , không ai bỏ em cả . Nghe này anh biết em stress nặng dẫn đến trầm cảm khi chia tay Woojin..." Jisung chưa nói hết Hyungseob đã vùng vẫy ra khỏi vòng ôm của anh gào lên điên cuồng

" Em có lỗi , là lỗi của em , em không nên sống , em thật vô dụng "

Jisung hoảng hốt ôm cậu, xoa lưng cho cậu đến khi cậu dịu xuống an ủi

" Em không sai, ai cũng có nỗi khó nói riêng mình , em không sai đừng suy nghĩ nhiều nữa . Hãy ngủ một giấc thật ngon và quên nó đi nhé , em không sai không sai ...Em biết không anh cũng đã từng có thời gian như em, anh khởi điểm làm idol rất trễ , hiện tại anh đã 27 tuổi cũng sắp nhập ngũ , điều này khiến anh rất áp lực còn thêm áp lực phía gia đình. Lúc đấy anh cũng có suy nghxi muốn chết đi nhưng em biết điều gì cản anh lại không. Đó là Daniel , cậu ấy đã đến vào bảo anh hãy cùng nhau tập luyện vì tương lai debut của hai anh em , anh và cậu ấy xem nhau như người thân. Khoảng khắc anh được gọi tên debut trong Wanna One anh đã nghĩ rằng mọi công sức của mình từ trước đến giờ chưa bao giờ là uống phí "
Hyungseob lắng nghe anh , trái tim cậu đang có gi đó bảo rằng cậu phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc này trở lại với cuộc sống. Mãi suy nghxi mà Hyungseob đã gục lên vai Jisung lúc nào không hay , Hyungseob gầy đi khiến trọng lượng cơ thể rất nhẹ , Jisung bế cậu đặt lên sôfa phòng khách nhờ Minhyun cùng Jaehwan dọn dẹp sơ lại phòng cậu.

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà Hyungseob không dằn vặt từ khi bệnh xảy ra. Không gặp ác mộng , không phải uống thuốc an thần. Trong mơ Woojin đưa tay cho cậu , cậu nắm lấy tay anh cả hai nắm lấy tay nhau đi đến một khu vườn đầy hoa oải hương . Woojin mỉm cười nhìn cậu , cậu lúc này đang mặc một bồ đồ ngủ rất ngây thơ đầu cài băng đô thỏ con còn Woojin là quý ông lịch lãm. Giấc mộng thật đẹp cậu cùng Woojin nắm tay nhau cùng đi khắp nơi ở Seoul...

Hyungseob tỉnh giấc lúc này đã là buổi tối , vẫn là căn phòng này nhưng trông có tinh thần hơn hẳn. Lần đầu cậu cảm thấy bản thân là bản thân , điều khiển được cơ thể cậu mà không bị chia phối. Hyungseob bước xuống giường mở cửa phòng, cậu chậm rãi đi từng bậc thang xuống phòng khách thấy các hyung đang thảo luận gì đó.

" Hyung~ em đói ~"

" Hả ?" Jungjung là người đầu tiên phản ứng. Hyungseob chủ động nói chuyện .

" Em... đói" Cậu hơi run nhưng vẫn là nói lên cảm giác của cậu, cậu cảm thấy cơ thể đang dần trở lại mặt đất sau chuyến dạo quanh trong không gian tối tăm của bộ não.

" Ừ , Hyungseob mau mau ngồi xuống "
" Đây này từ từ thôi ,em muốn ăn gì "

Các hyung sau một hồi nháo nhào lên trong niềm vui khi bệnh Hyungseob có vẻ đỡ hơn . Jihoon đã làm bánh ngọt cho cậu , Ongniel đã nấu cơm rang , Jaehwan nấu canh kim chi cho cậu ăn . Hyungseob ăn rất chậm , dạ dày bỏ cử nên lượng thức ăn ăn vào rất ít chỉ được vài muỗng là cảm thấy no.

" Jisung hyung , anh có thể vào phòng với em chút... được không ạ... em có chuyện muốn nói ...với nah " Hyungseob cúi mặt xuống bàn hỏi Jisung

" Đi , chúng ta đi " Jisung đem mặt cậu ngẩng lên dắt cậu vào phòng .

Hyungseob ngồi trên giường nhìn Jisung

" Ừm .. cái này.. Woojin sao rồi ạ ?" Em... "

" Nó chỉ hoang tưởng mọi người thành em thôi nhóc, hay xoa đầu người lạ vì tưởng đó là em , luyện tập đến kiệt sức .."

" Là me đã khiến anh ấy như vậy... em thật vô dụng gây ra hậu quả lớn .." Hyungseob đấm vào lồng ngực mình , Jisung ngăn cản nhẹ nhàng nói

" Anh nói ra không phải để em cảm thấy dằn vặt bản thân, là để em hiểu Woojin cần em . Là để em hiểu , hai đứa còn yêu nhau hà cớ gì lại tự ngược nhau " ôm ôm cậu như em trai mình , Jisung rất thương đứa trẻ này , tiếp thu chậm nên em hay bị áp lực tinh thần.

" Em... " Hyungseob khóc nức nỡ trong cái ôm của Jisung , cậu nghĩ Jisung nói đúng , cậu không nên như vậy nữa. Woojin cần mình , mình cũng cần Woojin .

" Hyung~ anh nói đúng . Nhốt mình trong phòng không phải biện pháp hay, em ... em muốn quay lại cuộc sống mà em làm chủ."

" Ừ , thế mới là Ahn Hyungseob. Anh hy vọng anh sẽ thấy em nở nụ cười như trước không vì mấy chuyện như này mà lại trầm cảm "

" Hyung~ cảm ơn anh..."

" Ngủ đi "

Hyungseob ngủ thiếp đi . Jisung vào phòng của Daniel lúc này Daniel đang video call cho anh quản lí về tình hình của Woojin .

" Woojin dạo này vẫn như trước luyện tập không biết mệt , hôm rồi được fan bắt gặp ngất xỉu khi đang chạy bộ vì thiếu hụt máu , suy nhược cơ thể vì luyện tập kiệt sức. Anh không biết dạo này còn tình trạng nhìn ai cũng ra Hyungseob không nhưng Woojin đã chịu đi bác sĩ tâm lí . Anh nghĩ cậu ấy đang đỡ hơn hoặc tệ đi , việc này khá khó nói"

" Em cảm ơn , bọn em sẽ quay về sớm "

-------5h sáng tại Seoul --------

Woojin đang chạy bộ , lúc này trên đường đang có nhiều cụ già thức sớm chạy bộ tập dưỡng lão. Sau khi chạy xong anh ghé vào một quán bên lề ăn tạm thứ gì đó .

Woojin sau khi về kí túc xá , tiếp tục tập luyện . Cơ thể do luyện tập mà các bắp cơ lộ rõ chỉ có điều đôi mắt càng ngày càng hoang dại ra . Tiếng nhạc đang bật thì tự nhiên biến mất . Woojin định quay sang hỏi ai đấy thì có giọng nói cất lên ngữ điệu đầy quan tâm nhẹ nhàng

" Tập luyện nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu Park Woojin , tớ đã bảo cậu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro