Chương 9: Không kiểm soát nổi [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời đầu : tiếp thu ý kiến các mẹ tôi sẽ H] bật nhạc lên vừa nghe vừa đọc nhé
___________________________

Woojin quay người lại hình ảnh mờ ảo trong đầu anh ki là Hyungseob đúng không ? Em ấy đang đứng trước mặt mình . Vươn tay chạm vào mặt Hyungseob nhưng khi chạm đến Woojin lập tức bừng tỉnh . Người trước mắt không phải Hyungseob , đó là một cô gái mái tóc đen cắt ngắn mặc chiếc váy hường .

" Xin lỗi , tôi..."

" Không sao đâu , mà anh không nhớ em à ? Em là Haejan từng sống cạnh nhà anh ở Busan nè "

" Haejannie à .. " woojin cố lục lại suy nghĩ mình vì anh không nhớ rõ. Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Haejan gọi anh

" Bác gái không nói gì với anh à ? À giờ em bận rồi bữa khác gặp nhau nha " vẫy tay rồi biến mất.

Thật tình bệnh anh nó đã đến mức anh sắp nhìn nam nữ già trẻ ra Hyungseob hết rồi. Woojin xoa đầu lại còn cả mẹ dấu mình chuyện gì chứ , nhờ anh quản lí lấy hộ điện thoại gọi về Busan cho mẹ.

" Woojinnie nhà chúng ta cuối cùng cũng gọi cho mẹ một tiếng ~" tuy là vùng Busan nhưng chất giọng của mẹ Woojin lại đậm chất Seoul , âm thanh có phần thanh cao

" Mẹ , con muốn hỏi con bé Haejun Haejan gì đấy là sao ? Cô ấy bảo con là mẹ không nói cho con nghe, có chuyện gì à ?"

" Mẹ nghe bảo gần đây con đang chơi với bạn gì đó tên Hyungseob đúng không ?"

" Mẹ... sao mẹ biết được ?" Chuyện này ngoài W1 cùng Yuehua hoàn toàn không để người khác biết

" Có chừng mực thôi nhé , con bé Haejan ấy vừa xinh lại đảm đang nó đang học cấp 3 sopa đấy , mẹ hy vọng con chiếu cố nó . Nó dù sao cũng thích con lúc nhỏ đến giờ con chưa thử chấp nhận nó à dù sao cũng 19t đầu mà vẫn chưa có người yêu. Thế nhé, mẹ cúp máy đây "
Tít...tít....tít....

Woojin với tay lấy lọ thuốc trên bàn uống vào , đây là loại thuốc mà bác sĩ tâm lí đưa anh uống mỗi khi cảm thấy nhức đầu. Mẹ nói đúng m Hyungseob đã chia tay mình và mất liên lạc mình không thể cứ nhớ nhung em ấy nhưng phải làm gì khi hình ảnh xung quanh đều là em ấy . Thuốc thấm vào cơ thể khiến anh cảm thấy mệt mỏi liền ngủ rất sâu cũng không luyện tập gì thêm .

Ở phòng khám tâm lí Seoul , trong một con hẻm

" Chào , bác sĩ Hwang , chuyện sao rồi ?"

" Tôi đã đưa cho cậu ta một loại thuốc nằm trong thử nghiệm của tôi , việc uống thuốc đấy nhiều sẽ khiến cho cậu ta hoang tưởng thêm đến mức không phân biệt được đâu là ai và ai . Cô chỉ cần kích động mạnh lên tâm lí cậu ta là được "

" Tôi biết tôi có thể tin ông mà "

Tiếng giày cao gót chạm đất bước đi vang lên âm thanh cộp cộp xuống nền gạch rời khỏi phòng khám ra khỏi con hẻm.

---------

Woojin đang ngủ, tiếng di động vang lên , với tay lấy chiếc di động mở ra là một dãy số lạ. Woojin không bắt máy , vì là idol nên sẽ có rất nhiều saesang fan theo đuôi , nhưng dãy số đó vẫn gọi mãi . Cầm máy lên nhấn chấp nhận lời gọi , bên trong giọng nữ trong sáng phát ra

" Anh Woojin~ tối nay anh có rảnh không ạ ?"

" Tôi rảnh "

" Em có thể qua kí túc xá anh ăn tối không ? Dì bảo em qua kí túc xá nấu cho anh ăn vì sợ anh ăn uống thất thường "

" Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi tự lo được, không cần cô bận tâm "
Bấm tắt máy, anh ghét loại con gái hay làm phiền ngươi khác như thế này.
Buổi tối , Woojin vừa tắm xong đang quấn khăn tắm ngang hông , cơ thể vì luyện tập quá độ mà các bắp cơ căng cứng . Tiếng chuông cửa kêu lên , Woojin vội mặc đại quần áo ra mở cửa , trước mắt anh là Hyungseob không phải em ấy không xài nước hoa , nhìn kĩ lại hoá ra là Haejan.

" Cô đến đây làm gì ?"

" Em biết anh chưa ăn tối , em đã làm rất nhiều món cho anh ăn " Haejan mặc kệ lời anh bước vào nhà cởi áo khoác bày các món ăn ra bàn . Điện thoại bàn của kí túc xá kêu lên, Woojin bắt máy

" Tối nay tụi này về hiện tại xuống sân bay rồi nhưng phải làm thủ tục và gặp chút vấn đề nên trễ hơn "

" Ừ , em biết rồi Daniel hyung "

Haejan kéo tay anh vào bàn ăn cơm với nhau, Woojin tỏ ý không ăn nhưng Haejan cứ bảo mẹ anh dặn em thế là phải ăn trước khi cô ta lôi cả gia phả nhà anh ra.

" A, để em pha nước cam cho anh " Haejan pha một ly nước cam đến đưa cho Woojin , khung cảnh rất ngọt ngào cứ như cô vợ nấu đồ ăn cho người chồng vậy. Woojin nhận ra Haejan quá thân mực với mình liền tạo khoản cách anh nhận ly nước cam rồi lên phòng tỏ ý muốn tiễn khách . Nhưng Haejan vẫn ngồi ở phòng khách bấm điện thoại lấy lí do bạn chưa đến rước.

Ở trên phòng người Woojin nóng lên, kì lạ thật rõ ràng anh đang bật máy lạnh. Đi xuống phòng bếp rót một ly nước uống, nhưng vẫn cảm thấy nóng lạ thường, Haejan cởi áo ngoài ra , bên trong là áo ren thoắt ẩn thoắt hiện cặp bồng đào cùng chiếc áo ngực . Woojin cố tình làm lơ đi , giờ thì anh biết anh dính cái mà thiên hạ gọi là " xuân dược" . Tuy là làm lơ nhưng Haejan cứ ve vỡn quanh anh khiến anh thật sự khó kiềm chế được, Haejan đi tới lui trước mặt Woojin nói mấy câu mà Hyungseob hay nói. Woojin với tay lấy hủ thuốc trên bàn uống vào người , cảm giác còn nặng hơn đầu óc xoay chong chóng tay cầm ly nước đổ bể cố ngồi trên soà bình tĩnh.

Không ổn rồi , mọi thứ mờ ảo còn có Hyungseob đứng đằng kia đang ngồi lên đùi anh. Woojin đưa tay vuốt ve thân hình của Haejan khi anh tưởng đấy là Hyungseob , bóp lấy đôi bồng đào của cô ta, hai người chìm vào hôn đắm đuối , Haejan đã loã thể toàn người còn có Woojin chỉ mới phanh áo ra.

" WOOJIN CÁI GÌ ĐÂY HẢ ?"

Hai người trên sôfa giật mình hướng ra cửa , Haejan hét toáng lên đưa tay che cơ thể . Hyungseob đứng trước cửa nước mắt dàn dụa , cậu không tin anh đã có người mới ở bên thậm chí hai người họ còn làm tình. Woojin lấy lại được ý thức dù còn chút mơ hồ nhưng anh nhận ra người trên thân mình là Haejan . Đẩy cô xuống chửi thề

" Con mẹ nó , cô cho tôi uống cái khỉ gì thế ? Hyungseob nghe anh giải thích, Hyungseob !!"

Tỉnh táo thì tỉnh chứ xuân dược loại mạnh mà bị Haejan hạ khiến nah không khống chế nổi , mặc kệ W1 đang nhìn rớt con mắt , mặt kệ người đang loã thể dưới đất , điên cuồng nhắm tới Hyungseob kéo cậu lên phòng mình.

" Cái cô kia , mặc đồ cô lên rồi biến đi " Ong Sungwoo che mắt Kang Daniel lại rồi quát lên với cô ta .

Haejan sợ tái mặt vội mặc quần áo chạy đi.

" Có lẽ đêm nay không bước lên tầng hai được rồi " Guanlin said
--------- Ở trong phòng ---------

" Buông tôi ra , cậu đi mà làm tình với cô ta " hyungseob vùng vẫy trong người Woojin

" Em hiểu nhầm rồi tôi nhìn ai cũng thấy em , tôi bị cô ta hạ xuân dược chỉ là sau khi uống thuốc từ bác sĩ tâm lí thì đầu tôi xoay mòng mòng nhfin cô ta thành em , thật sự xin lỗi em "

" Cậu...." chưa kịp nói môi đã bị hôn , răng va chạm kịch liệt , mùi máu hoà vào nước bọt hai người.
Woojin đẩy ngả Hyungseob lên giường , mặc kệ cậu chống cự , mắt anh đỏ lên giựt phăng cái áo trắng cậu ra còn mình tay giữ cậu tay cởi hết quần áo trên người ra. Mồ hôi Hyungseob chảy vật vã, ám ảnh từ lần đầu còn nguyên. Lắc đầu ngọ ngoậy, Woojin đè lên cậu bắt đầu hôn cậu từ môi xuống xương quai xanh , tay vuốt ve sóng lưung cậu , kích thích quá mạnh khiến Hyungseob rên rỉ ra tiếng . Cái này càng làm cơn bộc phát của Woojin bùng nổ , cảm thán

" Đồ hư hỏng , mới nhiêu đấy cậu đã rên rỉ "

Một câu thôi mà Hyungseob đã chuyển sang khóc , đầu vú bị ngậm vào khoang miệng ấm nóng liếm láp chà sát đầu vú kia bị xoa nắn , ngắt nhéo đến sưng tấy. Tiếng rên càng ngày càng to , Hyungseob cũng không chống cự nữa. Woojin cảm nhận được sự phối hợp từ cậu liền cười nhếch mép, đã thích còn cao giá.

Lột chiếc boxer ra vứt xuống giường , cảnh xuân thu hết vào mắt . Ngậm cự vật nheo xinh của cậu vào miệng , liếm từ trên xuống dưới như liếm kẹo mút dùng răng nanh cắn khe khẽ vào lớp da của nó , khoái cảm ập đến khiến Hyunsgeob dùng tay nhấn đầu Woojin vào thứ giữa chân mình.
" Đừng nóng tiểu tình nhân "
Liếm đỉnh cự vật đến khi nó chảy ra tinh trùng trắng đục, Hyungseob thở mệt nhọc. Woojin lật người cậu lại úp sấp đè đầu cậu kéo hông nâng mông cậu cao lên. Cặp mông trắng mềm đưa lên trước dù hơi ốm chút đi nhưng vẫn tuyệt như này quá gợi cảm rồi. Vỗ baba lên mông mấy tiếng . Tách hai cánh mông ra lỗ huyệt hồng hào lộ ra , Hyungseob co chân lại ngại ngùng nhưng bị Woojin tách chân ra lại , đưa lưỡi liếm vào hậu huyệt liếm xuống đùi non khiến người dưới thân run rẩy. Mở tủ lấy lọ gel bôi trơn lúc nào cũng thủ sẵn chét điên cuồng vào hậu huyệt ấm nóng, không có khởi động không nhu tình mà đâm thẳng vào cúc hoa bé xinh. Cơn đau hoà với cơn khoái cảm làm Hyungseob rên rỉ đứt quãng

" A... argg... nhanh lên.... arg...tớ không...chịu...nổi nữa"

" Chết tiệt, tại sao lỗ của em vẫn khít như vậy hả "
Vừa dùng cự vật mình đâm vào lỗ vừa dùng tay đánh đến đỏ hai cánh mông , chiếc giường nhún đến ầm ầm , ga giường nhăn nheo. Woojin nhớ rất rõ điểm G của cậu liền đâm thẳng vào đó kịch liệt, cho đến khi đạt được cơn cực khoái Woojin bắn thẳng vào trong hậu huyệt Hyungseob. Hai chân vô lực buông lỏng, ngửa người lại thở hổn hển. Woojin nhfin Hyungseob đắm đuối hôn cậu lần này không còn bạo lực nữa nhưng cũng tương đối đau , hôn khắp mặt cậu cắn cắn vành tai.
Hai tay nâng chân cậu gác lên vai mình đỡ người cậu lên cạnh giường, tiếng tục xoa nắn Hyungseob bé

" Cậu định làm cái gì nữa "

" Ăn em "
Không nói nhiều lời lập tức tiến vào lần hai mấy tiếng phập phập liền tục phát ra, phần thân trên của Hyungseob bị Woojin đùa giỡn hết cắn vú cậu đến liếm quanh vùng bụng , đau khổ nhất là cặp mông bị nắm đến đau rát. Lần hai này cả hai rất dễ lên đỉnh, ngay khi Hyungseob chuẩn bị ngất đi thì Woojin đã vật cậu dậy lại

" Đêm còn dài mà baby của anh "
Cậu biết cậu xong rồi cơn đau xen khoái cảm ập đến như này quá sức mất kiểm soát , thậm chí khi ngất đi cậu có thể cảm giác được Woojin vẫn đang ra vào cơ thể cậu và khi tỉnh dậy vẫn là như thế.

Đến tận gần 3 giờ sáng việc này mới kết thúc thuộc hết tác dụng Woojin nâng người yêu nhỏ bé bị hành đến chết đi sống lại kia vào phòng tẩy rửa , đút ngón tay vào hậu huyệt có thể cảm nhận được nét nhăn nhó trên khuôn mặt xinh đẹp ấy dù cậu ấy đã ốm đi rất nhiều tóc tai lù xù , bất quá cơ thể vẫn mê người đến lạ. Lấy hết những tinh hoa mà mình bắn vào trong chỗ đó ra để cậu không bị sốt lau người nhè nhẹ. Hyungseob chợt tỉnh dậy trong vòng tay anh đang được ôm đi tắm , cảm nhận dưới thân mình có cái kia của Woojin đang đứng thẳng liền đỏ mặt nhưng Woojin thấy hết cười nham hiểm rồi nâng cậu lên bồn rửa mặt đặt ngồi ở đó.
Hôn cổ cậu rồi thì thầm vào tai cậu
" Một lần nữa nhé "

" Không... " tiếng không rất khàn đục do rên rỉ đến rát cổ họng lại quyến rũ khiến cậu tự tay châm lửa vào dục vọng của Woojin .

" Quá muộn rồi "

__________________

Các anh em W1
- Daehwi, Guanlin : hai ảnh làm gì mà bọn em không được lên lầu hai thế
- Jinyoung , Jihoon : mấy đứa không nên biết...
- Lũ còn lại : Mấy hiệp đây =)))))))))

___________________________
Xong rồi , xong rồi há há =))))))) cúc em Seob đi rồi =)))))
Thật ra định ngược nữa mà thấy con dân kêu gào đòi giết tôi nên thôi sống tích đức cho hai bé quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro