#10: "Bà mối" xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:50, 27/6/2017, Trung học nghệ thuật Hanlim.

"Ahn Hyungseob, Park Woojin. Hai em được phép nghỉ tiết này để đưa bố mẹ lên phòng hiệu trưởng."

"Vâng ạ. Chào thầy tụi em đi" - Hyungseob cúi đầu lễ phép rồi đi trước, Park Woojin thì như một con cún ngoan ngoãn bước theo sau.

                          *****

1 tiếng sau. Tại hành lang tầng 1.

"Woojinie, mới đi học có 2 ngày mà đã gây chuyện. Ba sẽ đưa ra hình phạt. Ngày mai ba sẽ cho bác Kim tài xế nghỉ phép. Buổi sáng ba lái xe đưa em Daehwi đi học. Còn con, tự xoay xở trong vòng 1 tháng, không đưa đón. Nghe rõ chưa." - Chủ tịch Rhymer nghiêm nghị.

"Cái gì cơ ạ? Không đưa đón? Một... một tháng? Antueee.... Appa ah :((((" - Park Woojin đau đớn ôm tay chủ tịch lay lay, lẽo đẽo đi theo như cái đuôi.

"Không là không. Hại ba sáng nay phải hủy cuộc họp để lên trường. Còn phải gặp lại thầy Lee hiệu trưởng, trước kia để xin cho con nhập học ba đã nói tốt về con biết bao nhiêu." - Chủ tịch mặt lạnh như băng.

Ê! Khoan đã. Thông não lại chút. Thay vì năn nỉ ỉ ôi như này cũng không có kết quả thì thử tính giải pháp xem. Không đưa đón, có nghĩa là phải đi taxi hoặc là đi xe ké. Đi taxi mỗi ngày hai vòng lên trường rồi về nhà trong suốt một tháng, chưa kể học trái buổi, học ngoại khóa, thực hành... thì hết bà nó tiền tiêu vặt rồi còn đâu. Mà xe ké, thì có ké được của ai đâu. Chơi thân với mỗi thằng Chihun, mà nó lại đi xe bus, mình đi ké nó khác nào cũng đi xe bus. Woojin thở dài. Hết cách rồi. Phải đi xe bus rồi...

Ủa! Mà đi xe bus thì có sao. Càng tốt chứ sao. Hôm qua được đi xe bus cùng với Hyungseob cảm giác cũng không tệ mà.

Nghĩ đến đây, Woojin cười tít mắt. Hắn liền buông tay chủ tịch ra, bất ngờ đứng thẳng người dõng dạc làm ông giật mình.

"Con suy nghĩ rồi. Từ ngày mai con sẽ đi xe bus. Cảm ơn ba. Chào ba con vô học." - Woojin nói xong cúi đầu chào chủ tịch rồi một mạch chạy ù té vô lớp.

Ông Rhymer sững người nhìn theo bóng Woojin. Thân mình có cảm giác lành lạnh...

"Tự nhiên lại thay đổi 180° vậy trời. Thằng này trời nắng quá nên tưng tửng hay gì."

                           *****

Giờ nghỉ trưa, canteen trường Trung học nghệ thuật Hanlim.

"Nãy ba tao nói gì với mày mà vô lớp mày hí hửng thế?" - Jihoon đặt suất cơm xuống cạnh phần hamburger của Woojin rồi ngồi xuống kế bên.

"Ba mày? Nhưng hôm nay ba mày đâu có tới." - Woojin cau mày nhìn Jihoon với vẻ mặt khó hiểu.

"Thằng này kì. Ba Rhymer của tao tới họp phụ huynh cho mày còn gì =))))"

"Tao thồn cơm vô họng mày giờ. Thôi im nghe tao nói. Lại có việc cần nhờ mày đây."

"Vẫn đang nghe." - Jihoon lơ đễnh đáp với một miệng đầy cơm.

Woojin chìa thẻ tín dụng của hắn ra trước mặt Jihoon - "Mua hộ tao thẻ bus tháng. Tao không rành. À mà từ mai tao đi học bằng xe bus."

"Cái gì? Ư...hự...hự... Xe... xe bus á?" - Jihoon vừa đút muỗng cơm vô miệng đã sặc sụa đến nỗi mấy hột cơm bắn ra khỏi "lỗ mũi".

Kinh hãi. Woojin khẽ rùng mình.

"Má. Ăn ở dơ vl." - Woojin khịt mũi, đứng dậy bê phần ăn qua bàn khác ngồi.

Jihoon tự động ôm suất cơm đi theo. Mặt vẫn không khỏi ngơ ngác.

"Ê nhưng mà vì sao lại đi xe bus?"

"Mày biết ba tao rồi đấy. Mỗi lần gây chuyện thì sẽ có hình phạt mà. Lần này là phạt không xe riêng đưa đón 1 tháng." - Woojin thở dài.

"Ủa ba tao đưa ra hình phạt dễ huông vậy hả =)) . Ngày mai có khi tao phải làm một chuyến, tao sẽ đi cung cấp thông tin cho báo Korea's News giật tít: Park thiếu gia của Brand New Music đi học bằng xe bus. Hahaha." - Jihoon đập bàn cười ầm ĩ.

"Be bé cái mồm không tao lại vả cho rớt răng ra đấy." - Woojin trừng mắt.

"Thôi tao không đùa nữa. Vậy là bữa nay tao qua rủ mày đi học chung hen."

"Thôi! Không cần. Tao đi học cùng Hyungseob."

"Ủa! Tao nghe Sam nói nhà Hyungseob ở Bangi-dong. Là ngược hướng nhà mình tới trường mà." - Jihoon trố mắt nhìn hắn.

"Biết rồi. Mà tao thích thế, được không?"

"Gớm! Ai bảo không được đâu mà căng thế." - Jihoon chìa thẻ xe bus của cậu ra đưa cho Woojin. - "Cứ cầm thẻ của tao dùng tạm đi. Mai tao làm cho."

"Thế còn mày thì sao?"

"Mai tao hẹn Sam sáng sớm đạp xe quanh bờ hồ tập thể dục rồi đi học bằng xe đạp luôn."

"Đấy! Thứ mê trai bỏ bạn." - Woojin lườm Jihoon một cái sắc lẻm, đứng dậy phủi quần bỏ về lớp.

"Mà này Woojinie!" - Jihoon gọi với lại.

Woojin quay lại. Mấy chục con mắt ở canteen cũng đổ dồn về phía cậu.

"Woojinie sẽ lưu xe bus vào trong tim, chố chang =))))"

"Park Jihoon mày đứng lại ngay cho taooooo." - tiếng hét vang 36 phố phường.

                             *****

6:30, 28/6/2017, Nhà Woojin.

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi. Woojin với tay tắt đồng hồ, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường. Giờ vào học là 8:30. Bình thường hắn thức dậy vào lúc 7:30, chuẩn bị, ăn sáng xong xuôi vẫn kịp giờ tới trường. Nhưng hôm nay, là ngày đầu tiên đi học cùng với bạn í. Phải dậy sớm, chuẩn bị chỉn chu nhất có thể. Với lại, đi xe bus từ nhà hắn tới chỗ Hyungseob cũng mất 30 phút, sau đó phải vòng ngược lại trường mất 20 phút nữa. Tính ra mỗi ngày ngồi xe bus gần hai giờ đồng hồ chỉ để được đi học cùng crush. Hừm. Quả là sức mạnh của tình yêu.

Woojin chuẩn bị xong xuôi, tóc tai vuốt gọn gàng, xịt một ít nước hoa mùi oải hương của Jo Malone ở sau gáy, vuốt phẳng phiu áo đồng phục rồi bước đi.

                             *****

40 phút sau, Trạm xe bus Bangi-dong.

"Này! Woojin đến khi nào thế? Chờ tôi có lâu không?" - Hyungseob lù lù xuất hiện sau lưng Woojin, vỗ vai hắn.

Woojin đang ngồi bấm điện thoại bỗng giật mình bởi tiếng của Hyungseob. Hắn quay lại. Hyungseob hôm nay vẫn vô cùng bình thường như mọi ngày, vẫn mang đồng phục, giày sneaker trắng, balo màu vàng chóe có in hình phô mai, tay còn ôm một thùng đồ đạo cụ. Nhưng sao qua đôi mắt si tình của Woojin lại trở nên rực rỡ đến vậy. Chói. Chói quá! Woojin dụi mắt, chớp chớp. À! Đúng rồi. Chẳng phải cái tên Hyungseob đã có nghĩa là "một ngọn lửa đang sáng rực rỡ" rồi sao? Nghĩ vẩn vơ thế, Woojin phì cười.

"Tôi cũng vừa tới thôi. Seob đưa đây tôi cầm cho." - Woojin nói rồi chụp vội thùng đồ ở tay Hyungseob, kéo cậu ngồi xuống băng ghế chờ xe tới.

"Seob? Gọi thế nghe cũng hay nhỉ. Thế từ nay tôi gọi Woojin là Woojinie hay Jinie thôi được không?"

"Được. Được chứ!" - Woojin cười xòa, gật đầu lia lịa. Haiz. Giá nhà trồng bữa giờ đem xào thịt bò hết mất rồi. Không còn sót lại một cọng nào luôn.

Hai cậu bạn ngồi trò chuyện trong khi chờ xe tới. Tháng sáu, là tháng nắng nóng nhất trong năm ở Hàn Quốc. Ngày hôm nay vẫn đang là một ngày trong tháng sáu, trời vẫn nóng như đổ lửa. Nóng đến độ tiếng cười của hai người phát ra đã vỡ giòn tan trong nắng. Nhưng đối với những người đang cảm nắng nhau, thì điều đó không còn quan trọng nữa. Nắng trong tim càng nhiều, thì họ lại càng thích...

------------------------------------------------------

Eo ôi bắt đầu hường phấn rồi đây 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro