#9: Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ban công tầng thượng có hai chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Cậu im lặng, hắn cũng im lặng. Cậu nghịch ngón tay, hắn thì mân mê đồng hồ. Thi thoảng ánh mắt khẽ chạm nhau ngập ngừng...

"Này! Sao đột nhiên cậu lại làm thế?" - Hyungseob quyết định mở lời.

"Tôi... Tôi á? À thì..."

"Thì sao?"

"À. Tôi quen tên đó. Hắn ta không phải là người tốt. Biết chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm nên không làm ngơ được. Bởi thế, người tốt bụng như tôi nhiều khi cũng mệt mỏi lắm ấy." - Woojin nghĩ vẩn vơ được câu trả lời, mỉm cười đáp, giọng có chút bông đùa, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng.

"Quen á? Nhưng vừa nãy tên kia hỏi cậu là ai mà."

"Ủa! Có hả?" - Woojin biết mình bị hớ liền khép khuôn miệng đang cười, thanh âm phát ra cũng nhỏ dần - "À! Thật ra tôi... tôi đoán vậy thôi chứ hổng có quen."

"Mà này. Chẳng phải trước giờ cậu rất ghét tôi sao? Cậu chế diễu đồng tính. Sao hôm nay cậu lại nói là người yêu tôi? Cậu không sợ người ngoài biết được sẽ nghĩ sai về cậu à?" - Hyungseob thắc mắc.

"Không sao. Tôi không sợ. Trước kia là tôi sai. Tôi suy nghĩ không thấu đáo. Thật lòng xin lỗi cậu, hôm ở Jeju... tôi không hề có ý xấu." - Woojin lí nhí, hắn cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với cả Hyungseob nữa.

"Thôi nào. Cậu xin lỗi tôi chuyện đó đã hai lần rồi đấy. Quên đi. Hmmm. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu. Nếu cậu không xuất hiện đúng lúc thì không biết hắn sẽ làm gì tôi tiếp theo nữa. Tên đó... Hắn đã theo tôi hơn 2 năm rồi. Lúc đầu thì chỉ là những lá thư dưới ngăn bàn. Tôi không hề đả động đến. Sau đó là khủng bố bằng tin nhắn, một ngày phải mấy chục tin ý. Tôi chặn messenger, hắn nhảy qua instagram, tôi để insta chế độ riêng tư, hắn lại qua kakaotalk, chặn kakao, hắn lại tìm được tài khoản Line của tôi, tôi xóa không dùng line nữa, hắn lại nhắn tin điện thoại, ngữ khí của hắn còn có vẻ nguy hiểm. Tôi tìm mọi cách để khước từ hắn thì hắn ra mặt luôn, còn gửi cho tôi toàn những món quà đắt tiền. Tôi stress thật sự luôn ấy. Đã gặp qua nhiều người theo đuổi nhưng loại người lì lợm như hắn thì tôi mới thấy lần đầu. Chẳng biết vì sao hắn lại dai dẳng khủng khiếp thế nữa." - Hyungseob thở dài.

"Có lẽ... Vì cậu quá đẹp"

"Cậu vừa nói gì?"

"Không. Không có gì. Tôi bảo nắng đẹp."

"Ừ! Nắng hôm nay đẹp thật." - Hyungseob đưa tay lên vờ chạm vào tia nắng, đầu cậu đong đưa ra vẻ thích thú.

Bỗng Hyungseob giật mình nhớ lại...

"Thôi chết rồi. Nãy giờ chúng ta đang cúp học đấy. Lại còn là tiết của cô Kahi nữa. Thôi xong rồi. Quả này có giấy triệu tập phụ huynh chắc luôn." - Hyungseob nói trong lo lắng, mặt như sắp khóc đến nơi.

Woojin nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Hyungseob thì bật cười thành tiếng. A. Sao trên đời này lại tồn tại một người mà ngay cả làm gì cũng thấy đáng yêu thế này chứ.

"Này! Cậu vừa cười?"

"..."

Hyungseob nhìn Woojin, khoé môi nhếch lên bất giác cũng muốn nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy hắn cười, lại ở một cự ly gần thế này. Hyungseob cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, hai tai nóng ran, nó lại sắp đỏ ửng lên rồi đấy. Woojin ấy à, ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm nhận được hắn là một người tốt. Chẳng phải hắn đã bỏ qua hình tượng 2 lần chỉ vì giúp cậu sao. Một lần giúp cậu thoát khỏi đàn bò mà lột hết áo ra đưa cho cậu che chắn. Một lần hiểu lầm vì muốn cứu người mà bất chấp lao xuống biển lôi cậu lên. Cậu biết hắn tốt bụng. Chỉ là cách biểu lộ cảm xúc và nói năng của hắn hơi khác người một chút ở chỗ nói ra cái gì cũng muốn đạp. Hôm nay thấy hắn đối xử tự nhiên với mình thế này, cảm giác thật thoải mái, thật vui~~

"Woojin này. Có ai bảo với cậu là cậu cười đẹp lắm chưa? Eo ôi lại còn có răng khểnh, tôi thích muốn chết mà không có. Cậu có răng khểnh đẹp thế mà lại ít cười. Dại, quá dại!" - Hyungseob bĩu môi.

"Thật á? Vậy từ nay tôi cười nhiều hơn là được."

"Đúng rồi phải thế chứ. Mà này, đằng nào thì cũng đã lỡ cúp học rồi. Nghe đi, thư giãn một chút, khi nào báo hết tiết rồi về lớp." - Nói rồi Hyungseob gỡ một bên earphone nhét vào tai Woojin.

Hai chàng trai ngồi cạnh nhau nghe nhạc, chân nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp. Cậu một tai, tớ một tai, hai tâm hồn như hoà làm một. Cuộc sống dường như chưa bao giờ dễ chịu đến thế.

*****

"Ahn Hyungseob, Park Woojin! Đây là giấy mời phụ huynh của hai em. Sáng mai vào lúc 9 giờ tại phòng hiệu trưởng, nhớ là hai em cũng phải đến cùng." - Cô Kahi lạnh lùng chìa ra hai phong thư.

"Vâng tụi em nhớ rồi ạ" - Hai đứa đồng thanh.

*****

Hyungseob thất thiểu bước đi những bước nặng trịch giữa sân trường. Woojin đi theo sau lưng một hồi thì tiến tới vỗ vai cậu.

"Này. Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu. Tôi ở Bangi-dong. Đi xe bus một lát thôi là tới rồi ấy mà."

"À! Cậu ở Bangi-dong sao?" - Woojin suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục - "Tôi cũng ở gần đó. Để tôi về cùng cậu."

"Vậy thì tốt quá. Cùng tới trạm chờ xe bus nào."

"Ừm. Cậu cứ đi trước đi. Tôi theo sau ngay."

Nói rồi Woojin đi chậm dần lại, chờ Hyungseob đi trước mình khoảng 30m thì rút điện thoại ra gọi.

"Tài xế Kim. Hôm nay không phải đến đón cháu. Cháu tự về, nhưng có thể đừng nói chuyện này với chủ tịch được không ạ?" - Giọng Woojin thành khẩn năn nỉ bác tài xế.

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ. Nhưng cậu cố gắng về trước chủ tịch là được."

"Vâng"

*****

"Cậu nhanh lên. Xe sắp tới rồi." - Hyungseob gọi to, ngoắt Woojin lại.

"Tôi đây rồi."

Xe bus chầm chậm dừng lại trước mặt hai người. Hyungseob nhanh tay kéo Woojin lên xe rồi đi tuốt xuống băng ghế cuối. Cậu ngồi xuống, đeo earphone, tay vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Woojin ngồi xuống. Woojin mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu. Hyungseob lại một lần nữa gỡ một bên tai nghe nhét vào tai Woojin. Miệng khẽ ngân nga hát theo bài hát đang phát. Woojin trộm nhìn cậu bạn hồn nhiên mà lòng không khỏi phấn khởi. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là đi học hay đi đâu, miễn là ra khỏi nhà, đều có tài xế riêng đưa đón. Chưa một lần đặt chân lên phương tiện công cộng như xe bus hay tàu điện ngầm - trừ máy bay ra. Hằng ngày nhìn những người bạn đồng trang lứa ríu rít ở trạm chờ xe bus, Woojin cũng tò mò muốn biết đi xe bus thích như nào. Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm. À! Hóa ra là loại cảm giác này. Ngồi bên cạnh nghe nhạc cùng crush ở băng ghế cuối của xe bus. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây...

"Tới rồi. Tôi xuống ở đây. Cậu về cẩn thận nhé." - Hyungseob đứng dậy tạm biệt Woojin.

"Cậu cũng về cẩn thận. Mai gặp lại."

Hyungseob bước xuống xe. Xe lăn bánh được một đoạn thì Woojin lên tiếng - "Bác tài ơi, bác tài ơi cho cháu xuống"

Xe dừng lại, Woojin bước xuống. Hắn qua bên kia đường vẫy một chiếc taxi chạy hướng ngược lại rồi lên xe. Ngay từ khi Hyungseob nói nhà cậu ở Bangi-dong, hắn đã nhận ra nhà mình nằm ở phía ngược lại rồi. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại lẽo đẽo theo con người ta lên xe bus, lại còn bảo nhà gần nhà người ta. Ngồi trên xe bus cùng người ta, người ta xuống xe thì phải ngoái đầu lui nhìn đến khi người ta vô nhà rồi mới thôi. Haiz... đúng là dính vô lưới tình có khác.

*****

Tại nhà Park Woojin.

"Cậu chủ! Mời cậu chủ xuống ăn cơm."

"Anh. Mau xuống ăn cơm. Ba đang chờ."

Woojin khóa trái cửa. Nói vọng ra - "Cháu không ăn. Tao không ăn đâu. Hai người xuống nhà đi."

Phía dưới lầu ở bàn ăn.

"Này là cái gì đây?" - Chủ tịch mở bao thư, cầm lên đọc - "Thư triệu tập phụ huynh? Park Woojin? Nhưng nó mới đi học được có hai ngày mà. Cái gì? Cúp học?..... PARK WOOJIN ĐÂU RỒI XUỐNG ĐÂY NGAYYYYYYYY!" - Tiếng hét của chủ tịch vang dội cả căn nhà.

Sau đó thì... không có sau đó nữa =)))))

------------------------------------------------------

Xác cmn định. Anh Uchin đời buồn nửa cuối 2017 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro