#8: Kẻ đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ahn Hyungseob! Cậu hiểu lòng tôi mà đúng không? Hãy đồng ý làm người yêu tôi. Vì cậu không trả lời tin nhắn nên tôi mới phải làm cách này. Hãy nhận nó. Và nhớ trả lời.
                              Hwang Taehyung"

Woojin cẩn thận gấp lá thư, đặt lại vào đúng vị trí cũ của nó. Hắn biết tò mò là không tốt, nhưng tự dưng bước vào lớp lại thấy có hộp quà cùng lá thư nằm ở bàn học mình thế này, theo bản năng thì rõ ràng phải để ý rồi. Hắn vứt balo xuống ghế. Đi học sớm đúng là chán mà. Nếu hôm nay không phải đích thân bố muốn đưa đi học thì có lẽ đã được ngủ thêm một chút rồi. Ngay cả thằng Jihoon đêm qua ngủ ở nhà hắn sáng nay cũng đã tranh thủ dậy sớm để đi ăn sáng với Samuel. Đúng là đồ mê trai bỏ bạn.

Woojin hừ nhẹ một tiếng, đeo headphone lên, bật phát ngẫu nhiên playlist yêu thích.

"Girl, ladies, let your hurr down
Let your hurr down
We's about to get down

Oh my, oh my, oh my God
This girl straight and this girl not
Tipsy off that peach Ciroc
Like la la la.... "

Giai điệu sôi động vang lên, là Get Ugly của Jason Derulo. Như một phản xạ tự nhiên của dân dance lâu năm, hễ nhạc phát lên là động tác cũng tự bộc phát ra.

"Cũng may là giờ này chưa có ai."

Woojin tiến lên trước bục giảng, hắn muốn thưởng thức bài hát này phải thật trọn vẹn bằng cả âm nhạc lẫn vũ đạo. Tay chân cử động theo bản năng, không ngờ lại phù hợp với giai điệu một cách hoàn hảo đến vậy.

                            *****

Phía ngoài cửa lớp.

"Wow! Kĩ thuật của cậu ấy thật điêu luyện. Động tác rất phóng khoáng, mặc dù mình không nghe được nhạc nhưng có vẻ là một bài pop Âu Mỹ. Thật tốt! Thật xuất sắc!" - Hyungseob thầm nghĩ, ánh mắt dán chặt không rời vào Woojin.

Cậu đã đứng ngoài cửa quan sát Woojin được 5 phút rồi. Định bước vào từ lúc Woojin lên bục giảng, nhưng cậu cảm nhận được hắn sẽ làm gì đó, nên quyết định núp ở ngoài xem. Quả nhiên, là một quyết định đúng đắn. Kì thực Hyungseob chưa bao giờ được  tận mắt thấy ai sở hữu kĩ thuật và thần thái khi nhảy đặc biệt như Woojin. Tất cả đều là bản năng,  đều là năng khiếu, cảm giác thật tự do và khác biệt. Xem Woojin nhảy, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Học khoa Vũ đạo năm nay đã là năm thứ 3, rốt cục khả năng nhảy lại không bằng một nửa người mới chuyển đến.

"Haizzz... Thật là..." - Hyungseob thở dài, trong đầu cậu bỗng có ý nghĩ thấy bản thân mình vô dụng.

Hyungseob đang đứng bần thần ở cửa thì có tiếng bước chân ngày một gần.

"Hey, Hyung... " - Euiwoong kêu lớn. Chưa hết câu thì đã bị Hyungseob dùng tay bịt miệng lại.

"Suỵt! Im nào"

Euiwoong gật gật đầu. Biết là có gì ở trỏng nên cũng đứng nép vào tường nhìn vô lớp hóng hớt.

"Ui! Daebak! Anh Woojin đỉnh thật" - Euiwoong trợn tròn mắt, quay sang thì thầm với Hyungseob.

"Đúng thế" - Hyungseob gật gù.

Bên trong, Woojin đã hoàn thành vài phút ngẫu hứng một cách hoàn hảo. Hắn lặng lẽ tiến về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra chơi game.

Hành lang mỗi lúc một đông. Các bạn cùng lớp cũng đã tới gần hết. Lúc này hai đứa nhỏ to xong mới đi vào lớp. Hyungseob đặt balo xuống, nhìn trân trân vào hộp quà đang nằm trên bàn, rồi lại nhìn Woojin.

"Của cậu à?"

"Không. Của cậu!"

"Hmmm. Rốt cục lại cái gì nữa đây?"

Hyungseob mở hộp quà ra, là một chiếc đồng hồ Citizen dây da đắt tiền có mặt màu xanh ngọc bích - màu mà Hyungseob thích nhất. Cậu cầm lá thư lên đọc qua một lượt. Đọc xong liền vò nát bức thư ném vào thùng rác ở cuối lớp. Rút điện thoại trong túi quần ra bấm số rất nhanh.

"Hwang Taehyung! Làm ơn bước xuống lớp tôi cầm đồ lên. Trừ phi cậu muốn từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa. Nhanhhhh!" - Hyungseob cúp máy, đập tay xuống bàn cái rầm. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Woojin giật mình. Cơ thể có chút run rẩy nhìn Hyungseob. Trước kia đã từng thấy qua Hyungseob buồn, hoặc khó chịu. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy cậu nổi giận thế này. Ánh mắt phừng phừng như muốn ăn luôn cái điện thoại.

                             *****

Khoảng năm phút sau, cuối cùng thì cái người tên Hwang Taehyung kia đã có mặt ở đây. Là một chàng trai cao ráo, mặt mày cũng đẹp trai, đôi mắt xếch lên trông hơi dữ dằn, tóc dài chẻ hai mái có mang hơi hướng nghệ sĩ. Có lẽ là một tay guitarist hoặc đang theo học thiết kế chăng? Thôi tạm thời bỏ qua đi. Vẻ ngoài không phải là thứ khiến Woojin để ý đến hắn ta, mà chính là thái độ của hắn đối với Hyungseob. Hmmm. Nói thế nào nhỉ. Cách hắn nhìn Hyungseob không bình thường. Ánh mắt như dấy lên một sự "khao khát chiếm đoạt". Là của sói. Một con sói. Trông thật nguy hiểm. Dù biết chuyện Hyungseob có chấp nhận tình cảm của hắn hay không là quyền của cậu ấy. Nhưng thâm tâm Woojin lại có chút lo lắng khi nghĩ đến chuyện hai người họ bên nhau.

"Gì chứ? Lẽ nào là ghen sao? Mày điên rồi!" - Park Woojin nhếch mép lắc đầu nguầy nguậy - "Không thể nào. Thật nực cười"
 
                            *****

Giáo viên đã vào lớp. Sáng nay có tiết đầu tiên của cô Kahi. Trước khi đến đây hắn cũng đã nghe loáng thoáng về danh tính của cô Kahi. Vừa là giáo viên của Hanlim, vừa là Dance trainer của Pledis Entertainment. Một người nổi tiếng nghiêm khắc và rất coi trọng quy tắc.

Nhưng tại thời điểm này, đó không phải là thứ hắn quan tâm. Woojin nhìn sang ghế trống bên cạnh mà lòng như lửa đốt. Trước khi giáo viên vào lớp, tên đó đã kịp kéo Hyungseob ra khỏi lớp mặc dù cậu ra sức chống cự. Ai cũng biết làm sao một cậu bé nhỏ con yếu đuối như Hyungseob lại thắng được bàn tay thô to đầy sức lực của tên đó được. Woojin vốn định rướn người chạy theo nhưng nghĩ không phải chuyện của mình nên lại thu chân mà ngồi xuống. Hắn bồn chồn ngồi suy nghĩ nát óc một hồi bèn đứng dậy đi ra cửa. Tiếng động của ghế cọ xuống sàn nhà làm cả lớp dừng hoạt động, chú ý về phía cuối lớp.

"Học sinh mới. Đang giờ học em định đi đâu?"

"Em... Em..." - Park Woojin bối rối không tìm ra được câu trả lời. Nhưng chân vẫn có ý định bước tiếp.

"Nếu em ra khỏi lớp không có lý do chính đáng. Buổi học này coi như vắng mặt. Đồng thời cuối giờ lên nhận thư mời phụ huynh." - Cô Kahi nghiêm khắc.

Park Woojin không lên tiếng, một mạch chạy ra khỏi lớp. Đồng nghĩa với việc chấp nhận hình phạt.

Hắn chạy băng băng từ khu A sang khu B, rồi đến khu C, trừ các phòng có lớp đang học, những phòng còn lại hắn đều đạp cửa kiểm tra. Tất cả đều trống trơn.

"Aishhh! Có thể ở đâu được chứ?

"Đúng rồi. Sân thượng. Có lẽ ở sân thượng chăng?"

Nghĩ tới đó Woojin liền chạy thục mạng lên cầu thang. Vội đến nỗi quên mất luôn là trường có thang máy. Sân thượng nằm ở tầng 8. Ba phút sau hắn đã có mặt ở tầng 8. Tấm áo sơmi trắng đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân như muốn khuỵu xuống. Hắn thở hồng hộc, tay đẩy cánh cửa hé mở. Quả nhiên, 2 người họ đang ở đó. Có vẻ đang đôi co với nhau. Park Woojin ghé tai qua khe cửa nhỏ...

"Ahn Hyungseob! Tôi còn thiếu sót thứ gì khiến cậu không thể chấp nhận tôi? Nói đi."

"Cậu không thiếu gì cả. Đơn giản vì tôi ghét cậu. Tôi ghét những kẻ đeo bám. Tôi ghét những kẻ dai dẳng như cậu"

"Cái gì? Cậu vừa nói gì? Hừ! Đeo bám ư? Dai dẳng ư?" - Hwang Taehyung gằn giọng, tiến tới túm cổ áo Hyungseob - "Tôi sẽ thôi đeo bám cậu trừ phi cậu công khai có người yêu" - Tên kia nhếch mép ghé sát mặt Hyungseob, lực càng ngày càng mạnh siết lấy cổ áo cậu.

"Bỏ tôi ra" - Hyungseob cố gắng chống cự, cậu nhắm mắt vùng vẫy đến đỏ cả mặt.

"BỎ TAY RA" - Có tiếng người nào đó hét lớn.

"Wtf? Mày là ai? Mày là ai mà dám xen vào chuyện bọn tao."

"TAO NHẮC LẠI LẦN NỮA. BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI CỔ ÁO NGƯỜI YÊU TAO"

"Người... Người yêu? Mày đùa tao à? Hahaha" - Tên kia cười lớn khiêu khích.

"Bam" - một cú đấm như trời giáng vào mặt tên Taehyung.

Hắn dùng ngón cái quệt nhẹ vệt máu trên khóe miệng. Nhìn Woojin với ánh mắt căm phẫn - "Mày muốn chết sao hả thằng chó" - Nói rồi hắn đứng dậy lao về phía Woojin, tay giương nắm đấm.

Hắn ta chưa kịp hành động đã bị Woojin chụp tay lại, đấm cho thêm vài cú nữa ngã lăn quay ra đất.

"Nếu mày còn dám đụng vào cậu ấy lần nữa thì kết cục sẽ không nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu. Nhớ lấy"

Hwang Taehyung lồm cồm bò dậy, nuốt cơn nhục nhã vào trong. Bỏ đi mặt vẫn hằm hằm nhìn Woojin và Hyungseob. Hai con mắt đỏ au nén lại sự tức giận, chỉ tay về phía hai người họ - "Được lắm. Chúng mày được lắm... Chúng mày hãy chờ xem. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Trên sân thượng vắng ngắt chỉ còn lại hai chàng trai đang đứng chôn chân xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đối phương không hiểu vì sao người kia lại làm như vậy....

Seoul buổi sáng nhìn từ trên cao thật yên bình và chẳng có một chút xô bồ. Ánh nắng vàng ươm len qua từng lọn tóc của họ. Có hai con tim đang đập lên liên hồi, nóng bỏng như cái nắng mùa hạ. Hmmmm. Tưởng tượng đến cảnh này làm tôi lại nhớ đến một điều. Người ta bảo chỉ bản thân ta mới có thể làm ta hạnh phúc. Nhưng thiết nghĩ quang cảnh đẹp chắc chắn cũng giúp được đôi chút, nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro