#7: Simkung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không... Không sao. Tôi thấy ổn" - Park Woojin khẽ đáp lại với giọng ấp úng bất thường.

Khi Hyungseob đã yên vị ngồi trên ghế, cậu mở cặp lấy sách ra. Nhìn sang bên cạnh thấy Woojin đang cúi mặt, cầm bút chì vẽ nhăng vẽ cuội lên bàn. Hyungseob đánh cùi chỏ vào tay hắn - "Này. Không được vẽ bậy lên bàn đâu đấy."

"À không. Tôi chỉ... à... bút chì. Tôi xóa ngay." - Nói xong Woojin mò tay vô cặp lấy ra cục tẩy rồi hí hoáy ngồi tẩy. Tay đưa lên trán quệt vội  giọt mồ hôi. Bộ dạng lúc này của hắn thật chẳng khác gì một tên ngốc. Park Woojin lạnh lùng đẹp trai ngầu lòi thần thái quý tộc hoàng đế đẳng cấp vũ trụ của các chị em biến đâu mất tiêu rồi :((

Woojin cặm cụi xóa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm cục trắng trắng thơm thơm đang ngồi bên cạnh. Cảm giác rung động lại ùa đến chiếm trọn tâm can. Tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn thở dốc, đưa tay lên lồng ngực vuốt vuốt. Nội tâm như muốn kìm nén cái cảm xúc kì cục này lại. Bất chợt Hyungseob quay ngoắt sang, bắt gặp cảnh tượng đó. Thoáng chút bất ngờ, cậu có ý hỏi thăm.

"Cậu không khỏe à?"

"À ừ. Không sao. Tôi bị... bị đau dạ dày" - Woojin mấp máy, kiếm đại một lý do trả lời cho xong chuyện.

"À. Ra thế. Ơ nhưng mà... dạ dày của cậu nằm ở ngực à? Cậu đúng là đặc biệt thật." - Hyungseob phì cười, tay đưa lên bụm miệng.

"Á ui da đau." - Woojin đỏ mặt ôm cục nhục, tay đang ở ngực thì vội vàng lần xuống bụng rồi giả vờ kêu lên như đau thật.

Hyungseob cảm thấy mình đã làm cho tên đó bị mất mặt nên muốn đánh trống lảng.

"À. Cậu chưa có sách môn này nhỉ? Đây. Cậu xem đi. Bài này tôi có xem qua rồi nên không cần xem sách." - Hyungseob nói xong liền đẩy cuốn sách sang phía Woojin.

"Cảm... cảm ơn!"

Woojin luống cuống nhận lấy cuốn sách. Cuống đến mức không thèm để ý đến mình đang học môn gì.  Vừa nghe thầy bảo cả lớp mở sách trang 98 thì cũng nhanh tay lật tìm trang 98.

"À đây rồi... trang 98. Ế! What... What the f*ck?" - Woojin trợn tròn mắt, miệng lắp bắp.

Đập vào mắt hắn là một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng người Nga đang được in full size trên trang số 98. Trong bức tranh có hình ảnh hai chàng trai đang lõa thể quấn lấy thân xác nhau, biểu tình rất chi là gợi dục. Hắn nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên bảng, bài học hôm nay là HOMOSEXUAL. Vội vàng gấp cuốn sách lại, nhìn bìa sách. Quả nhiên, là sách giáo dục giới tính. Thôi xong. Bỏ mẹ rồi. Sao tự nhiên buổi học đầu tiên lại học trúng môn trời đánh này. Lại còn va phải bài "tình yêu đồng giới" nữa mới chết cơ chứ. Một cảm giác thật là ngàn chấm...

Hắn liếc sang phải nhìn Hyungseob đang chăm chú nghe giảng. Hmmm. Nói sao đây nhỉ. Trước mắt hắn là một hiện thực hoàn mỹ không thể nào diễn tả được bằng lời. Tại sao trên thế giới lại tồn tại một mỹ nam xinh đẹp hết phần người khác thế này cơ chứ. Từ tóc, đến mắt, đến mũi, cho đến cả miệng. Mọi thứ trên khuôn mặt Hyungseob đều được đánh giá bằng một từ duy nhất: "PERFECT". Chiếc áo sơmi trắng của cậu thấm chút mồ hôi, dính chặt vào da thịt. Cúc áo thứ hai từ trên xuống, không biết do vô tình hay cố ý bung mở, để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ chết người. Đang là mùa hè mà thân thể hắn dường như đóng băng, không thể động nổi dù chỉ một cử động nhỏ.

"Woojinie à. Cậu thật sự đã quá mê đắm Ahn Hyungseob rồi" - Jihoon cười thầm, nãy giờ đã quan sát hết nhất cử nhất động của Woojin. Ánh mắt này, là của một người đang yêu. Không thể nào chối cãi.

                           *****

Woojin đóng mạnh cửa xe. Thất thểu xách balo bước vào nhà. Từ lúc tan học đến giờ tâm trí hắn vẫn còn treo ngược ngọn cây. Hình ảnh của Hyungseob cứ chạy qua chạy lại trong đầu hắn.

"Ối! Ui da! Anh Woojin, anh có sao không?"

Hắn mải mê suy nghĩ đến nỗi đâm sầm vào con người to đùng đang đứng dưới cầu thang.

"Ơ Jinyoung đấy à. Xin lỗi nhé. Anh mày mãi suy nghĩ quá. Đến tìm Daehwi à?"

"Dạ vâng"

"Thằng Huy! Thằng Huy đâu rồi! Có nhanh lên không thì bảo. Bạn mày đến tìm mà mày để bạn chờ thế à." - Woojin hét toáng lên.

"Ơ hay cái ông này. Qua trường mới bị thằng nào nó đánh cho à. Sao tự nhiên mới về đã cáu với em." - Daehwi bước vội xuống cầu thang, nhăn mặt nhìn ông anh với bộ dạng khó hiểu.

"Đánh đánh cái quần. Mày nghĩ thằng nào đánh được tao. Mà thôi anh mày đang bực. Đi nhanh không tao lại đạp cho một phát xuống cầu thang bây giờ." - Nói rồi còn giương nắm đấm lên đe dọa.

"Dở hơi!" - Daehwi lườm ông anh một cái rồi khoác tay Bae Jinyoung kéo đi.

Mệt mỏi. Anh em nhà này suốt ngày như cái sở thú.

                             *****

Park Woojin tắt TV, leo lên giường nằm úp mặt vào gối. Suốt từ chiều đến giờ, không lúc nào hắn không suy nghĩ về Hyungseob. Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt của Hyungseob, lại có cảm giác muốn được che chở, muốn được chiếm lĩnh con người ấy. Hắn đưa tay quờ quạng, chụp lấy điện thoại, mở máy lên, soạn một dòng ghi chú ngắn gọn:

"22/6/2017: Yêu bạn trai cùng bàn. Phát hiện mình-là-GAY."

Hôm nay, có lẽ là một ngày hắn cảm thấy bất ngờ nhất về bản thân trong cuộc đời hắn. Một ngày đánh dấu một dấu mốc quan trọng. Có thể tạm gọi là BƯỚC NGOẶT GIỚI TÍNH không nhỉ?

Điện thoại rung. Có tin nhắn của Jihoon.

Jihoon:
Đêm nay tao qua nhà mày ngủ nhé. Bố mẹ tao đi về quê rồi. Ngủ mình sợ ma -_-

Thực lòng hắn rất muốn Jihoon đến, có thể tâm sự với cậu để nghe lời khuyên. Hai đứa từ xưa đến nay vẫn thế. Khi đứa này gặp chuyện, auto trong đầu nghĩ đến đứa kia. Còn gì tuyệt vời hơn việc hai thằng bạn chí cốt tìm đến nhau mỗi lúc tâm tư rối bời. Nhưng chuyện này, thật sự không dễ dàng nói ra. Với một người trước kia căm thù chuyện đồng tính, bây giờ lại nhận ra chính mình là người như vậy. Liệu Jihoon có đồng cảm hay sẽ cười vào mặt hắn. Đắn đo suy nghĩ một hồi. Hắn quyết định trả lời tin nhắn.

                                             Woojin:
Được rồi. Qua nhanh đi. Tao có chuyện cần mày giúp.

                          *****

"Được rồi. Mày nói đi."

"Tao... Tao giống mày rồi"

"Mày nói cái gì thế? Giống cái gì? Nói rõ ra xem nào."

"Tao thích con trai. Tao thích Hyungseob."

Jihoon có hơi bất ngờ. Mặc dù cậu biết Woojin thích Hyungseob. Nhưng cậu không ngờ hắn lại quyết định bộc bạch nhanh đến vậy. Jihoon nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

"Tao biết"

"Mày biết?"

"Ừ. Biết chứ. Mày nghĩ tao chơi với mày bao lâu rồi? Dù mày không nói ra nhưng tao vẫn cảm nhận được."

"Cảm ơn mày. Vì đã hiểu tao"

Trong căn phòng rộng lớn, có hai cậu trai đang nằm hướng mắt lên trần nhà sợi quang, ngắm những vì sao nhân tạo đang tỏa sáng lấp lánh. Vắt tay lên trán thủ thỉ tâm sự, thi thoảng cười phá lên như những đứa trẻ. Không gian rộng lớn dường như thu hẹp lại. Tuổi 18 chẳng phải là quá đủ khi có thể cùng người bạn đồng niên trải qua những xúc cảm chân thật thế này sao?

------------------------------------------------------

Xin lỗi các mẹ. Chả là xem Wanna One go thấy 99 line cưng quá nên tôi muốn tạo một chút friendship chemistry. Từ chap sau sẽ tập trung vào Woojin và Hyungseob nhiều hơn. Cảm ơn các mẹ đã đọc 😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro