#5: Biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc nhớ bấm chạy video ghim ở trên nha các mẹ 😍 . Đọc xong thì quay lại lần nữa xem lời vietsub. Tâm trạng cực kì giống với chap hôm nay 😊

------------------------------------------------------

1:20, 19/6/2017, Ramada Plaza Jeju hotel.

Woojin dụi mắt, nhét cuốn sách vẫn đang đọc dở xuống dưới gối, lặng lẽ tắt đèn. Đã nghe tiếng ngáy của Jihoon nằm bên cạnh được hơn 1 tiếng rồi. Còn hắn, vẫn chưa thể nhắm mắt. Thở dài, hết lăn sang trái rồi lại lăn sang phải, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Làm mọi cách rồi vẫn chưa thể ngủ được...

Về Woojin, thật ra tính tình hắn cực kì khó ở. Lúc bình thường thì ngậm như hến, mặt lạnh như băng. Lúc không vui thì hành động nóng nảy. Thích gì làm nấy. Mở mồm ra 10 câu thì hết 11 câu nghe muốn đấm. Hắn cũng không hiểu vì sao hình tượng bên ngoài của hắn lại tệ đến thế. Rõ ràng là được giáo dục đàng hoàng. Đối xử với bố, em trai, bạn thân, người làm trong nhà thì jeongmal, jeongmal, jinja, daebak, real, heol, wancheon lễ phép cả đáng yêu. Chẳng hiểu sao với người ngoài thì dở hơi cám lợn kinh khủng. Nhưng nói gì thì nói, rõ ràng là sáng nay hắn sai lè ra rồi. Cho dù có định kiến đi nữa, cũng không được mang chuyện nhạy cảm của người ta ra mà bỡn cợt như thế...

"Chết tiệttttt!! Rõ ràng là trong đầu chỉ có ý đùa vui. Nhưng sao miệng lại phát ra toàn những lời độc địa như thế." - Hắn vò đầu, đạp chăn tung toé, tay vớ lấy điện thoại rồi bước xuống giường. Cũng không biết đi đâu, chỉ là ngủ không được nên tự dưng muốn đi.

                             *****

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Biển đêm đẹp quá! Sóng giờ này thật quá đỗi dịu dàng. Từng lọn sóng nhẹ nhàng thấm ướt bàn chân hắn, mơn trớn da thịt hắn. Một cảm giác thoải mái đến mê người. Không chỉ sóng, ngay cả thanh âm của gió biển giờ này cũng khiến con người ta cảm thấy thư thái vô cùng. Tâm trạng hắn cũng dần dần dãn ra, bớt căng thẳng. Hắn đút tay vào túi quần, bước men theo bờ cát, khoảng cách với nước cũng vừa đủ để sóng chạm vào mu bàn chân nhưng không làm ướt gấu quần. Nghĩ vẩn vơ về chuyện hồi sáng... Thật sự muốn nói lời xin lỗi nhưng lại sợ mất hình tượng. Park Woojin là kẻ một khi lời đã buông ra khỏi miệng thì không bao giờ hối hận. Nhưng giờ đây, là-lần-đầu-tiên hắn cảm thấy hối hận vì lời nói của mình.

Woojin ngẩng đầu lên, thấy một bóng người ở đằng xa, đứng ngẩn ngơ nhìn ra biển. Lạ thật, tưởng chỉ mỗi mình mình bị điên mới đi dạo biển giờ này. Hóa ra có thằng nào con nào cũng bị điên không kém. Nghĩ trộm thế, hắn cứ bước tiếp, khoảng cách dần dần thu ngắn lại. Một chiếc áo hoodie tương đối rộng, mũ áo trùm qua đầu. Không rõ là trai hay gái, nhưng thân hình chỉ nhỏ bé như học sinh cấp 2, nhiều lắm cũng chỉ lớp 10. Từng ngón chân nó đang xoáy sâu xuống cát rồi bới bới cát lên. Trông nó có vẻ thích thú với trò con nít đó.

Hắn khẽ cười, quay lại hướng về khách sạn. Có lẽ giờ có thể ngủ ngon rồi. Hắn lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần 3 giờ sáng rồi. Vẫn bước theo con đường về khách sạn, nhưng đứa nhóc đằng sau kia lại khiến hắn tò mò. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nó...

Nhìn lần đầu, nó bắt đầu bước ra khỏi đống cát vừa bị nó bới Lên.

Lần thứ hai, sóng biển đã qua khỏi mắt cá.

Lần thứ ba, mực nước biển đã trên đầu gối nó...

Wtf? Lẽ nào?.....

Không do dự, Woojin phóng như tên lửa đến chỗ thằng nhóc. Lúc hắn đến gần, nước đã lên quá hông. Nhanh tay chụp được cái mũ áo hoodie, hắn kéo ngược thằng nhóc xồng xộc vào bờ...

"Em bị điên sao? Ba mẹ đâu? Sao lại ra đây giờ này? Sao lại nghĩ quẩn thế kia hả? Hả?" - Hắn hét lớn.

"Aaaaaa! Siết cổ! Đauuuu! Anh mới là đồ điên ấy. Bỏ tôi raaaaaa..." - thằng nhóc miệng vừa la oai oái, tay vừa cào cấu loạn xạ vào tay Woojin.

"Ê! Giọng quen vl"

Hắn dừng hoạt động, nhìn qua thằng nhóc. Đầu tóc rối bù, áo hoodie thì bị hắn kéo lệch hẳn sang một bên. Tay nó ôm cổ ho khụ khụ.

"Lại là anh đấy à. Anh ám quẻ tôi đó giờ chưa đủ sao. Giờ nóng quá muốn tắm biển chút cũng bị lôi lên. Arghhh thật đúng là xui xẻo mà." - Hyungseob vừa ôm cổ vừa phát ra tiếng thều thào chửi rủa hắn.

"Xoảng" - Tiếng hình tượng vỡ vụn :)) . Thôi xong. Quả này bỏ mẹ rồi. Khốn nạn thế chứ lị. Lanh chanh cho lắm chi rồi giờ nhục mặt...

"Tại... tại tao... À không, tôi... tôi tưởng cậu định tự tử."

"Cậu bị điên à. Tôi chỉ muốn tắm một chút thôi. Mà ví dụ tôi có muốn tự tử cũng ai cần cậu cứu? Tôi cố ý mà, đâu phải bị chết đuối."

"Nhưng... sao lại tắm giờ này...??" - Hắn lắp bắp như gà mắc tóc.

"Ơ. Hỏi vô duyên. Thích thì tắm thôi." - Hyungseob ngồi phịch xuống cát, tay hất hất hong tóc cho khô.

Woojin thấy thế cũng tự động ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay nghịch cát. Không dám nhìn thẳng mặt Hyungseob.

"Xin lỗi! Cả chuyện hồi trưa nữa. Tôi không hề có ý đó. Chỉ là... "

"Không sao! Tôi quen với những định kiến đó rồi. Chỉ là chưa gặp ai nói năng muốn đạp như cậu thôi." - Hyungseob cắt ngang lời hắn, đội mũ áo lên rồi chậm rãi ngả đầu vào mỏm cát cao sau lưng.

"Cảm ơn cậu đã không để bụng. Sau này học chung phiền cậu giúp đỡ nhiều" - Woojin suy nghĩ một lúc lâu mới dám cất tiếng, cũng đưa tay ra sau kê đầu rồi tựa vào mỏm cát.

Im lặng~~~

"Ngủ rồi sao?"

Hắn quay sang nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ ngon lành. Nhưng... Tại sao ngay cả lúc ngủ cũng xinh đẹp thế này? Tại sao mùi hương trên người lại câu nhân thế này? Còn nữa, tại sao tim mình lại đập nhanh thế này? Tại sao...

Hô hấp hắn trì trệ, nhịp thở không đều. Mắt hắn như bị thôi miên, liên tục nhìn vào bờ môi mọng đang mở hờ của Hyungseob. Mặt càng ngày càng tiến gần mặt con nhà người ta...

"Không được. Mày điên rồi! Hắn là con trai. Tuyệt đối không được. Antueeeeee!"
"Làm đi! Mày làm được. Cứ làm theo cảm xúc. Đừng dối lòng" - Hai ý nghĩ trái ngược đang đánh nhau trong đầu Woojin.

Cuối cùng, hắn quyết định chọn cảm xúc...

MÔI ĐÃ CHẠM MÔI.

GAME OVER!!

                             *****

7:00, 19/6/2017, Ramada Plaza Jeju hotel.

Jihoon tỉnh dậy. Tìm quanh phòng không thấy Woojin đâu. Ra kiểm tra bảng điện tử gắn trên cửa phòng. Đập vào mắt cậu là dòng chữ:

"Lần mở cửa cuối cùng - 1:54 a.m".

Jihoon vội vàng tìm điện thoại chụp ảnh màn hình trên cửa lại. Bấm gửi qua Kakaotalk với nội dung:

"Uchinie đêm qua không ngủ ở khách sạn"

Có tin trả lời

"Seobie nhà tớ cũng không về"

------------------------------------------------------

Yêu rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro