#6: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:30, 22/6/2017, Trung học Nghệ thuật Hanlim.

"Chào hai cậu. Kể từ hôm nay hai cậu đã trở thành học sinh chính thức của Hanlim. Trường chúng tôi là một trường thiên về nghệ thuật. Vậy nên hầu hết những học sinh ở đây đều thuộc dạng ưu tú về các lĩnh vực nghệ thuật như: thanh nhạc, nhảy, làm phim.... Và tất nhiên, một khi đã đặt chân đến ngôi trường này thì buộc hai cậu phải biết rõ và tuân thủ nội quy của nhà trường. Mong các cậu hợp tác để được học tập trong một môi trường lành mạnh." - Người phụ nữ cất giọng nói quyền lực, đôi giày cao gót đỏ gằn mạnh xuống sàn phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.

"Vâng ạ. Tụi em sẽ tuân thủ nội quy thưa Hiệu phó" - Jihoon ngoan ngoãn cúi gập người 90', tay huých vào hông Woojin đang mặt liệt đứng bên cạnh.

"Nae!" - Woojin đáp ngắn gọn, mặt vẫn LIỆT, không thèm biểu lộ lấy một chút thành ý.

Cô hiệu phó chỉnh lại cặp kính, cau mày nhìn Woojin với vẻ mặt bất lực. "Có vẻ là một thằng nhóc lỳ lợm" - cô BoA lắc đầu thầm nghĩ rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Alo thầy SeokHoon, tới phòng tôi dẫn học sinh mới về lớp."

                             *****

"Xin giới thiệu với cả lớp đây là hai học sinh mới của khoa mình. Bên cạnh thầy là Park Jihoon - một học sinh giỏi, gương mẫu. Từng là hội trưởng hội học sinh bên trường cũ Daeji."

"Ù uôii! Daebak! Khoa mình có hai học trưởng luôn bây ơi." - Haknyeon hết nhìn Jihoon lại quay sang nhìn Euiwoong bên cạnh, vừa cảm thán vừa vỗ tay bôm bốp như hải cẩu.

"Kì cục quá nha. Ai mượn anh khoe" - Euiwoong véo vào hông Haknyeon.

"Thôi nào, im lặng." - Thầy SeokHoon nhìn xuống lớp sau đó vỗ vai Woojin giới thiệu. - "Còn bạn tóc đỏ này, tên là Park Woojin. Jihoon và Woojin là bạn cùng lớp bên Daeji. À bật mí với các em một chút là kĩ thuật nhảy của Woojin cực kì đỉnh luôn đó nha. Thầy mong các em nhanh chóng làm quen với hai bạn rồi cùng hỗ trợ nhau trong học tập."

"Vâng thưa thầy!" - Cả lớp đồng thanh.

Thầy SeokHoon thấy học trò mình động trời ngoan ngoãn thì cười thầm trong bụng. Nói đoạn quay sang Woojin và Jihoon.

"Như các em cũng biết khoa chúng ta chủ yếu học về vũ đạo, nên đa số các buổi học đều là thực hành nhảy ở phòng tập." - Thầy SeokHoon chỉ tay ra phía cửa sổ - "Kia là dãy nhà C, phòng tập vũ đạo ở bên đó. Chỉ có những môn cần học lý thuyết thì các em mới phải lên giảng đường như hôm nay. Còn một bàn trống ở gần cuối lớp, tạm thời hai em cứ ngồi ở đó." - Thầy chủ nhiệm khoa triển khai xong liền xách cặp rời đi.

Hai đứa nhún vai, cùng lúc quay sang nhìn nhau, nhưng bằng hai biểu tình trái ngược. Một thằng hớn hở thấy rõ, mắt sáng rực đầy vui mừng như cún con mừng chủ về nhà. Còn thằng kia, đồng tử đảo điên liên tục, như muốn lảng tránh điều gì, cái ánh mắt như của người-đã-làm-chuyện-gì-đó-mờ-ám.

Tại sao tụi nó lại có biểu hiện như vậy? Đơn giản thôi! Vì bàn của hai đứa ngay sau lưng bàn của Kim Samuel và Ahn Hyungseob.

Cuối cùng cũng yên vị ở chỗ ngồi. Hai đứa ngồi cùng bàn nhưng... Một đứa thì theo trường phái chủ động, liên tục khèo khèo rồi bắt chuyện em nhóc lai Tây bàn trên . Đứa còn lại thì trung thành với trường phái mặt LIỆT, LIỆT NỮA, LIỆT MÃI =)))).

                          *****

Nghỉ giữa tiết, không ai ra khỏi lớp. Woojin đang kê tay nằm dài trên bàn đột nhiên bị tê tay. Hắn ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó đưa bàn tay trái xoa xoa vào khuỷu tay phải. Ánh mắt vừa rướn lên đã vô tình bắt gặp tấm lưng nhỏ bé của Hyungseob đang ngồi đọc sách trước mặt hắn. Hai cánh xương vai nhô lên đầy khiêu khích đằng sau lớp áo sơmi trắng mỏng. Tóc tai được cắt ngắn gọn gàng, để lộ ra phần gáy trắng trẻo xinh đẹp. Thoang thoảng lướt qua một hương thơm dịu nhẹ, cũng không rõ là tư vị gì. Nhưng hắn đoán là mùi hương kết hợp giữa dầu gội và nước hoa vị đào. Cảm giác tim đập mạnh vẫn y như đêm hắn làm chuyện động trời đó ở Jeju. Dường như đâu có ai xui khiến thế nhưng hắn cứ ngồi yên mà thoải mái tận hưởng hình ảnh và khứu vị ngọt ngào đó.

Jihoon ngồi bên cạnh nãy giờ đã tóm gọn toàn bộ hành động của hắn từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Khẽ bụm miệng cười. Cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

Điện thoại Woojin chợt rung lên trong túi quần làm hắn bừng tỉnh.
Jihoon:
Ủ uôiii! Woojinie của tao có cảm xúc với con trai rồi hả cưng. *kèm theo là một emoticon mặt cười mỉm hết sức thảo mai*

Mặt thằng Woojin trắng bệch. - "Ế! Bị phát hiện rồi sao? Đậu mọe thằng tài lanh. Thằng lắm mồm này mà biết tâm trí mình lung lay với con trai thì nó cười cho thúi mũi." - Woojin chột dạ, giả bộ làm mặt tỉnh nhắn tin trả lời Jihoon.

                                              Woojin:
Cảm xúc cái quần què! Mày tin 2 phút nữa xác mày nằm dưới sân trường không.

Nhắn cho Jihoon xong tay hắn còn giơ thẳng nắm đấm vô mặt Jihoon.

Tin nhắn lại đến.

Jihoon:
Tao lạ cái mặt mày chắc. Hồi mày mê con Naeun mày lại chả y đúc thế này. Yên tâm đê! Bố mày sắp có quà cho mày =)) *emoticon khinh bỉ*

"Quà? Quà đéo gì? Thằng này lại sắp có trò gì?"

Jihoon đứng phắt dậy, chồm lên bàn của Hyungseob, kêu một tiếng thật bi ai...

"Hyungseob ah~~~~"

"À ừm có chuyện gì đấy Jihoon?" - Hyungseob gấp cuốn sách lại.

"Hyungseob bé bỏng ah! Cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không? Tớ muốn ngồi với Samuel để hỏi cậu ấy một số chuyện." - Jihoon cố gắng nói bằng giọng điệu ủy mị nhất có thể.

"Tớ... Tớ á? Tớ đổi chỗ với cậu á? Tớ ngồi với... với tên đó á? - Hyungseob lắp bắp, liếc sang Woojin đang dán mắt vào điện thoại, cậu nuốt nước bọt cái ực.

"Đi mà Seobie~~~. Tớ muốn Samie giúp đỡ tớ chuyện học hành. Thầy dặn bạn bè cùng lớp phải hỗ trợ lẫn nhau đúng mà Seobie. Chỉ một hôm nay thôi." - Jihoon níu tay Hyungseob lắc lắc, còn làm điệu bộ aegyo, wink các thứ.

"Trời má! Haknyeon ơi lấy hộ em cái xô." - Euiwoong lấy tay bụm miệng.

Và dĩ nhiên, một thằng con trai làm aegyo với tất cả những thằng con trai khác thì hành động đó đúng là mắc ói :)) . Nhưng với Seobie mong manh dễ rung động của chúng ta thì là ngoại lệ. Không còn cách nào khác, Hyungseob thất thiểu xách balo đặt ra sau ghế cũ của Jihoon. Quay sang Woojin thấy ánh mắt hắn nhìn mình trân trân, cậu trấn an hắn - "Chỉ một hôm thôi. Cậu đừng lo"

Jihoon phía trên quay xuống - "Seobie à! Tớ xin lỗi nhưng có lẽ tớ phải ngồi đây lâu hơn một hôm rồi. Giúp tớ nhé"

Park Woojin trong lòng như lửa đốt.

GAME OVER LẦN 2!

------------------------------------------------------

Xin lỗi Chin ngàn lần xin lỗi Chin =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro