1; hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường. Nói thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp 3 của bạn học Choi Wooje. Nhưng mà đối với em thì... cái việc phải dậy sớm để đi học lại sau kì nghỉ hè thật khổ cực quá đii. Chuông báo thức đã bị em tắt đến tận lận thứ ba rồi mà em vẫn chưa hề có ý định rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

"Giường ơi, tại sao tao lại phải đi học trong khi mày thì nằm ở nhà chứ huhu. Không chịu đâu ahh". Choi Wooje vừa mếu vừa ôm cái chăn to đùng của mình lăn lộn trên giường ăn vạ.

Ai đó bứng thằng nhóc này ra khỏi người tao nhanh!! Tao không chịu nổi nó nữa đâu.

RẦM!!

"CHOI WOOJE!! Mày có chịu đứng dậy ngay không thì bảo. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trẻ con vậy hả!!".

Có tiếng động mạnh sau khi cửa phòng em suýt nữa bung ra khỏi khung làm vỡ một mảng tường phía sau. Nói chứ giọng điệu này y hệt mẹ em nhưng mà... cái người đang đứng sừng sững ở đây không phải mẹ. LÀ RYU MINSEOK ĐÓ!!

"Tao cho mày 3 phút để chuẩn bị xong mọi thứ rồi đứng trước mặt tao. Một..hai..BAA!!"

Minseok giật mạnh chiếc chăn ra khỏi vòng tay Wooje, làm cho em một phen hú vía. Em thật sự tỉnh ngủ rồi. Cái người tên Ryu Minseok này, đối với em, chỉ xếp sau mẹ em thôi. Thật sự rất đáng sợ. Cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, em thấy cuộc sống cấp 3 của em sau này gần như toang rồi.

"Được rồi mà, chờ em một tí thôi. Dù gì cũng còn tận 20 phút cơ mà. Đến sớm để làm gì cơ chứ".

Em lên giọng nũng nịu nhưng không kém phần trách móc. Cửa đã khoá chốt, em mới có gan nói thế chứ nếu đang đứng trước mặt người kia thì đến em cũng không thể tưởng tượng nổi người ta có xé xác em ra không. Ryu Minseok bên ngoài cũng đến bất lực.

Nói đến tên Ryu Minseok, em cũng không biết em quen đàn anh này từ lúc nào nữa. Chắc là từ những ngày em còn học cấp 2. Hồi đấy em khá nhát, cái gì cũng sợ. Rồi từ ngày Minseok này gặp được em, em có một chỗ để dựa hơi. Minseok đã bảo vệ em từ lúc ấy. Nhưng đâu ai ngờ được, em được nhóm bạn của Minseok nuông chiều sắp đến độ cỏ lúa bằng nhau với mấy đứa khác rồi. Thật sự không uổng công!

Minseok hơn bạn nhỏ 2 tuổi. Năm nay em lớp 10 thì đàn anh đã là học sinh năm cuối. Nhưng mà...cái này nói nhỏ thôi nhé, Minseok chỉ được cái lớn giọng thôi chứ Wooje cao hơn anh cả một khúc. Mẹ em cũng rất vui khi con mình có người bạn thân như thế. Và vì Minseok luôn nhiệt tình, thường ghé nhà em chơi nên cứ coi như mẹ em có thêm một đứa con lớn vậy. Trước khi kì nghỉ hè kết thúc, mẹ em đã nhắn nhủ với người ta chăm sóc em khi ở trường mới, đổi lại anh lớn cứ tự nhiên có thêm một phần ăn sáng vô cùng dưỡng chất ở nhà em.

Và đó là lí do mà Ryu Minseok ở đây, vào lúc này, chỉ để chờ con vịt con này đi học cùng. Làm anh cũng khó quá đi mà.

...

Cuối cùng cũng xong xuôi. Em mang trên mình bộ đồng phục mới vô cùng bảnh trai. Chiếc cà vạt xanh thắt vuông vắn. Đeo kính lên. Kiểu này thì mấy bạn ở trường sẽ đổ gục trước em mất thôi. Em nhìn ngắm mình trong gương, xoay lui xoay tới vài vòng rồi mới bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ai đó ở ngoài cửa.

Lạnh sống lưng. Đại não truyền cho em hai chữ "CHUỒN LẸ!!". Em vọt nhanh xuống dưới tầng trước khi bị người kia bắt được.

"Thưa mẹ, con đi học đây. Chúc mẹ một ngày tốt lành ạ!!". Em chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa nhà, không quên với tay lấy một phần bánh trên bàn ăn.

"Bữa sáng ngon lắm ạ! Thưa dì, con đi học ạ"

Minseok đi sau chỉ biết thở dài, cậu cúi đầu chào dì rồi xỏ giày, lấy lực chuẩn bị đuổi theo thằng nhóc ấy.

Mẹ Choi dường như cũng quá quen với tình cảnh này, thôi thì chỉ biết giao con mình cho Minseok quản lý.

"Ừ, hai đứa đi học vui nha. Ngày mai muốn ăn gì thì cứ nhắn trước với dì, dì làm được hết".

Thằng nhóc Choi Wooje này chắc ỷ trường mình gần nhà nên lúc nào cũng ngủ gắng thêm vài phút. Để rồi hậu quả là hai đứa này giờ đang phải chạy thục mạng đến trường đây.

"Cái thằng nhóc này @#$%, thấy hậu quả chưa hả, ngày đầu tiên đi học mà đã... như này thì... kiểu gì cũng bị mấy nhỏ bên đoàn trường ghim cho coi @#$%". Ryu Minseok chạy hết cả hơi rồi, bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp đều văng ra hết. Điều cậu mong muốn nhất lúc này là, sao ba má cậu không cho cậu thêm vài cm nữa, huhu. Làm sao đuổi kịp nhóc Wooje bây giờ.

Choi Wooje chạy đằng trước vẫn chỉ chăm chăm vào cái đầu tóc của mình thôi. Chạy nhiều, mồ hôi ra, tóc bết,... ai sẽ đổ cậu trong ngày này được. Giấc mơ cướp lấy trái tim các bạn cùng lớp của em tan biến.

Em chừa rồi! Lần sau không thế nữa...

...

"Đọc tên đi, lớp mấy?"

Toi thật rồi. Wooje và Minseok bị bắt tại trận ngay cổng trường. Mà thà là mấy đứa bên đoàn trường thì còn vận dụng quan hệ, xin xỏ hay chùi lót cho qua chứ đây là thầy giám thị đấy, đến cả Minseok giọng lớn cũng không dám mở lời.

"Choi Wooje, lớp 10A2 ạ"

"Em.."

"Đây đâu phải lần đầu em đi học trễ, không cần phải giới thiệu lại, trò Ryu Minseok lớp 12A1 nhỉ!". Minseok chưa kịp đọc tên thì thầy đã cắt ngang, làm cậu mất mặt quá đi. Ngay đúng ngày dẫn theo thằng đệ tử đến trường mới nữa chứ. Ai đó hãy nói rằng cậu bị oan đi mà!!

Choi Wooje bên cạnh nhịn không được mà bật cười. Lúc trước, cấp 2, còn nhỏ nên chắc em không để ý lắm, mà bây giờ mới nhận ra đàn anh cũng phải bị lép vế như này sao.

"Nhưng!". Thầy giám thị lại cất tiếng làm 2 nhóc lại ngước mặt lên tràn đầy hy vọng.

"Hôm nay, thầy đặc biệt vui. Nên coi như hai đứa bây trúng số, thầy sẽ tha cho. Không có lần sau đâu đấy".

Wooje và Minseok đúng là vui như trúng số thật. Dạ rõ to rồi còn hứa hôm nào gặp lại sẽ mời thầy ly cà phê nữa cơ. Qua cửa ải này thì hai nhóc phải tách nhau ra rồi, Choi Wooje thoát được một kiếp nạn.

Nhưng mà em ơi, em quên phải xem sơ đồ lớp mới rồi hả?? Sao tìm cả dãy rồi mà không thấy bảng tên lớp 10A2 ở đâu hết!

"Biết thế lúc nãy đã hỏi anh Minseok rồi, giờ tìm sao ra đây trời ơi, huhu, số tui khổ quá mà".

Thật may cho Choi Wooje lần này đấy. Đi vài vòng hành lang, tiếng chuông vào học đã reo từ nãy rồi, em lại chạm mặt thầy giám thị.

"Sao giờ em còn ở đây nữa, vào lớp nhanh đi chứ!". Thầy thắc mắc hỏi em.

"Em tìm không ra lớp thầy ơi. Thầy cứu em chuyến này với, huhu". Em gặp được cứu tinh của đời mình rồi.

"Lớp 10A2 phải không? Lên tầng 2 rẽ trái, lớp kế cuối ấy. Chạy nhanh lên còn kịp làm quen bạn mới". Đúng như lời thầy nói lúc ở trước cổng trường, hôm nay thầy đặc biệt TỐT TÍNH!

"Em cảm ơn ạ." Vừa cảm ơn, chạy được vài bước, Wooje lại gọi với lại thầy. "Nhưng mà thầy tên gì vậy ạ? Để em biết lần sau còn đến tìm thầy giúp đỡ."

"Son Siwoo. Thầy không mong có lần sau đâu". Thầy Son vẫn còn kiên nhẫn để đùa giỡn với em nữa cơ đấy.

...

"Tớ là Choi Wooje, mong các cậu giúp đỡ trong năm học này nhé"

Em đến muộn nhất nên đương nhiên là đứa giới thiệu cuối cùng. Giờ cả lớp đều biết tên em nhưng chút nữa em phải mất thời gian đi làm quen bạn mới rồi.

Tiết học đầu tiên cũng chỉ để giới thiệu bản thân thôi. Cô chủ nhiệm Yebin cũng không trách móc chuyện em đi học trễ, mà còn cười rất tươi đón chào em. Cô dặn dò một số thứ rồi về phòng giáo viên nhường thời gian cho mấy đứa nhỏ nói chuyện với nhau. Vì dù gì cũng là ngày đầu đi học mà.

Em ngồi vào chỗ trống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ hướng ra hành lang. Không ngờ đến cuối nhưng chỗ ngồi này thật sự hợp ý em quá rồi.

Hành lang nắng vàng vẫn còn vương chút mùa hạ. Từ chỗ em nhìn ra là góc sân trường với cây gì đó to lắm, nhiều lá, nhiều hoa nữa. Hôm nay gió nhẹ. Gió đủ để đung đưa mấy tán lá qua lại, rồi chốc chốc lại có mấy chiếc lá kèm mấy cánh hoa rơi nhẹ xuống.

Em chống cằm ngắm nhìn góc học mới của mình. Thật quá lý tưởng cho sở thích vẽ tranh của em.

Đúng vậy, Choi Wooje rất thích vẽ tranh. Tuỳ theo cảm xúc mà hôm đấy em sẽ vẽ người hay vẽ cảnh. Và em quyết rồi, hôm nay khung cảnh này sẽ nằm trong bộ sưu tập cảnh đẹp nên thơ của em.

Còn về vấn đề vẽ người, đây là một bí mật mà bây giờ Wooje chưa thể tiết lộ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro