2; tranh vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Wooje à,...”

Có giọng nói cất lên phía bên trái, đưa em về hiện thực. Choi Wooje ngoảnh đầu lại.

“Tớ tên Park Ruhan. Chúng ta làm bạn nha, mình ngồi gần nhau thế này thì chắc là có duyên rồi”. Cậu bạn này cười lên dễ thương thật đó, có cả răng khểnh. Ruhan còn chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay nữa.

Đáp lại sự nhiệt tình này thì đương nhiên Wooje nhà ta cũng rất vui vẻ nắm lại tay bạn rồi còn lắc lắc thêm vài cái.

“Ừmm~, chắc phải nhờ cậu giúp đỡ tớ nhiều rồi”.

“Lát nữa đi xuống căn tin với tớ không? Tiện thể tham quan trường luôn. Nghe nói trường mình nhiều cái hay lắm”

Mới ngày đầu mà Wooje đã có một người bạn siu cấp đáng iu như thế này thì cũng được coi là một thành công rồi nhỉ? Người ta nói đáng iu đi kèm với đáng iu đó.

...

“Đây là phòng thực hành, còn đây là phòng thiết bị, bên cạnh là phòng phát thanh. À à~”

“Nhày, nhao nhậu nhứ nhầm nhuyển nhổ nhó nhồi nhi nhi nhép nhép nhì nhiều nhế? Nhăn nhử nhái nhánh nhày nhủa nhớ nhong? Nhon nhắm nhá!”
(Này, sao cậu cứ cầm quyển số đó rồi ghi ghi chép chép gì nhiều thế? Ăn thử cái bánh này của tớ hong? Ngon lắm á!)

Wooje vừa cắn một miếng bánh thật to mua được ở căn tin lúc nãy, vừa tò mò hỏi cậu bạn đi cùng. Hai chiếc má bánh bao của em lộ rõ chỉ khiến người ta không nhịn được mà thật muốn cạp một miếng.

“Nói ra cũng ngại thật, nhưng mà tớ bị chứng mù đường ấy. Nên là cứ vẽ cả cái sơ đồ trường trong này thì lần sau không lo bị lạc nữa. Hì hì”

Hình như Ruhan nói trúng em rồi, sáng nay em bị lạc đến suýt khóc còn gì. Em chuyển chủ đề mà cười ngượng.

“Mà đồ ăn trường mình ngon ha. Tớ cảm thấy mình chọn đúng trường rồi. Haha”. Giờ nhớ lại thì chỉ mong không ai trông thấy cái cảnh em ngơ ngơ đi lòng vòng khắp hành lang. Nếu không thì em không biết giấu mặt đi đâu hết.

Những tiết học của ngày đầu tiên tương đối nhẹ nhàng với Choi Wooje. Dù gì trước đó cũng đã học hè, nên em có thời gian lơ đễnh đôi chút. Em tận dụng khoảnh khắc này để vẽ lại khung cảnh khiến em đắm chìm vào khi nãy. Em chỉ quẹt quẹt vài nét bút chì trên mảnh giấy trắng lấy ra từ đâu đó mà như đem cả hồn của cây lá, của ánh nắng nhẹ buổi trưa đó vào tranh vẽ.

Wooje, em ấy, thật sự là một thiên tài.

Bộ sưu tập cảnh nên thơ của em là vô số. Nào là cảnh ga tàu điện ngầm dưới tán cây hoa anh đào, con đường em đạp xe vào mỗi sáng sớm chủ nhật với hai hàng cây phủ bóng râm bên vệ đường hay thậm chí là cảnh con mèo nhà hàng xóm ngồi trước ban công nhà em thoải mái nhìn ngắm trời mây. Em đều lưu lại vào ánh mắt mình, in dấu lên từng trang giấy, rồi treo kín khắp căn phòng.

...

Em trở về nhà cùng nhóm bạn của Ryu Minseok. Cái nhóm đàn anh lâu ngày không gặp này vẫn trẩu tre như xưa, chỉ có điều…trừ anh lớn Minseok,

Mấy người còn lại sao lại cao lớn nhanh như vậy hả? Bộ rủ nhau đi tập gym trong 2 năm không có em hay gì đây??

Sau vài tuần đi học, Choi Wooje phải thừa nhận chiến tích em đem về cực kì đồ sộ. Em cũng không ngờ nhóm tiền bối thân thiết của mình nổi tiếng và tai tiếng đến thế.

Điểm danh từng gương mặt một. Đầu tiên phải kể đến Lee Minhyung, “bạn thân”, cực kì thân của Ryu Minseok. Em chưa từng thấy ai có thể tỏa ra aura tài phiệt bất chấp như ổng. Kiểu khuôn mặt của Minhyung sinh ra là để làm con nhà giàu, làm thiếu gia, làm anh người yêu nuông chiều em bé của mình vô điều kiện với ánh mắt simp lỏ.

Tiếp đến là Moon Hyeonjoon với danh xưng trap boi trường L. Anh này hay kêu oan rằng mình vô tội trong mấy câu chuyện bị trap của mấy nhỏ trên confession. Không biết có oan thật không chứ nhìn bề ngoài thì…anh đúng là một thằng trap boi tồi tệ, red flag đỏ rực đấy!! Một điểm cộng của Hyeonjoon đó là siêng năng vl. Anh ta vừa làm thành viên đoàn trường, chạy chục công việc nội bộ, vừa làm model part time kiếm thêm tí tiền bên ngoài với cái body cực phẩm. Choi Wooje nhiều lúc cũng phải ghen tị nhìn xuống cái bụng nước lèo của mình. Chắc phải chạy theo đàn anh xin ít bí kíp thôi!

Next, người anh mà em dễ dàng gặt lúa nhất, Kim Geonwoo. Anh này ảnh khờ mà ảnh vô tri. Geonwoo là thành viên CLB cầu lông, tướng tá ngon quá trời, chỉ là đừng để ảnh mở miệng. Anh mà im lặng thì gái theo anh cả hàng.

...

Một chiều mùa thu lá bàng rơi,

Choi Wooje cùng Park Ruhan tranh thủ thời gian chén vài cây kem sau giờ ngoại khoá của trường. Ngoại khoá với người khác chứ hai đứa nhóc này lười chảy thây ra ấy, mà không hiểu sao bọn nó né được hết các hoạt động trò chơi của lớp. Và giờ thì đang thanh thản đi dạo quanh sân bóng sau trường, nơi vẫn còn vài đứa con trai ở lại tập đá bóng.

“Này, bọn mình trốn hết việc như thế có quá đáng quá không ta?”. Ruhan đột nhiên thấy có lỗi rồi.

“Bọn mình thoải mái là được em ơi, thế mày còn sức không?”

“Không”

“Thì đó, méo làm gì mà mày cũng mệt thì ai dám giao việc gì cho mày, đúng không?”. Wooje vươn tay qua đầu, thản nhiên giải thích cho thằng bạn của mình. Thấy sai sai nhưng Ruhan cũng chẳng biết sai ở đâu cả. Thôi thì coi như là Wooje đúng.

“Mà, tao tò mò cái này được không?”

“Em iu hỏi gì anh đây cũng trả lời được hết”

BỤP!!

“Áa!!”. Choi Wooje bị một thế lực tâm linh tên Park Ruhan tẩn một nắm đấm ngay sau lưng. Nhỏ Ruhan cọc rồi.

“Bà nội cha mày chứ ở đó mà em với chả iu”

“Rồi rồi, chôn chôn thôi. Mày hỏi đi”. Em cười khoái, đưa tay sờ sờ sau lưng coi có mất miếng thịt nào không.

Mày đấm hơi mạnh rồi đó Ruhan à!

“Thì mấy bức tranh mày hay vẽ đó, tao ngồi cạnh toàn thấy mày vẽ cảnh không à. Có bao giờ mày thử vẽ người chưa?”

“...”

“Vậy là chưa hả? Tại tao nghĩ tranh mày vẽ có hồn lắm, nếu mày vẽ người thì chắc sẽ đẹp điên đảo, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn á.”

Em im lặng, chỉ biết cười hùa theo Ruhan.

Thật ra thì em có vẽ người, đã từng vẽ. Nhưng mà chắc bây giờ nơi đó cũng đã đóng bụi rồi. Vì lâu rồi em không tìm tới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro