4; nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Này, Wooje à”

“Yahh, Choi Wooje, tỉnh lại đi, cô Yebin gọi mày kìa”

Ruhan sau chục lần gọi nhỏ không thành mới quyết định nghiêng người hẳn qua để lay người thằng bạn nửa tỉnh nửa mơ. Trời đánh trúng giờ học của cô chủ nhiệm.

Choi Wooje lúc này mới thật sự trở về.

“Chuyến này có trời mới cứu được mày nhé! Nghĩ cái gì trong đầu thế không biết”. Nhóc Ruhan thầm chửi nó.

“Wooje à, em biết ánh sáng mặt trời qua lăng kính sẽ như thế nào không?”

"Dạ... sẽ bị phân tích thành chùm sáng biến thiên từ đỏ tới tím ạ”. Em gãi đầu vài cái rồi cũng đưa ra câu trả lời của mình.

"Thế... em có biết đem sách Lý ra học trong giờ Anh của cô, đã thế còn ngủ gật thì sẽ như thế nào không?"

"Dạ??". Em hoang mang nhìn xuống tay mình rồi mới bất chợt nhận ra.

Aiss, chết thật rồi.

Tiết trước em bày ra nhưng ngẩn ngơ thế nào lại quên mất phải dọn.

“Em ra hành lang đứng hết tiết giúp cô nhé!!! Đây đâu phải là giờ dạy Lý của thầy Kim Kiin HẢ!!!”

Choi Wooje nhận một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Đến Park Ruhan còn phải day trán vì em. Thôi thì em dám làm thì cũng phải dám chịu. Em cố lết thân mình ra hành lang đứng.

...

Kể từ cái ngày Ruhan nhắc về những bức tranh, tâm trí em cứ đắm chìm trong mộng tưởng vô hình đó.

Chỉ là…em không biết cách nào để thoát ra.

“Sao rồi? Mỏi chưa nhóc?”. Em đứng được 5 phút thì bắt gặp thầy Siwoo giám thị.

“Nếu em nói mỏi rồi thì thầy có vào xin cô Yebin tha cho em không ạ?”. Cái nết xéo sắc của em vẫn như vậy.

“Có trời mới dám làm vậy. Thầy thì không”

“...”
“...”

“Sao thầy vẫn còn ở đây ạ? Công việc của thầy có nhiều thời gian rảnh lắm hay..”

“Đừng nói thầy hứng thú với em nhé? Em từ chối!”. Choi Wooje một phần khó chịu tại thầy cứ ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào em, phần kia là thắc mắc thật lòng.

“Cà phê”

“Lần trước, em và Ryu Minseok hứa sẽ mua cho thầy ly cà phê. Thầy chờ tụi em ròng rã một tháng nay rồi”

Choi Wooje xịt keo cứng ngắc.

Thầy có trí nhớ siêu phàm à?

“Cà phê của thầy đâu?”

...

Tình hình là thế đó. Bây giờ là giờ giải lao và Wooje đương nhiên phải kéo Minseok xuống căn tin để mua cà phê cho người thầy này đây.

“Waoo, americano, espresso hay latte nhỉ? Thật khó chọn quá đi, hí hí”

Thầy Son Siwoo hình như còn trẻ con hơn cả Choi Wooje nhà mình ấy chứ. Nhìn cái cách thầy hướng về hai đứa nhóc với ánh mắt phấn khởi đó kìa.

“Dì ơi, lấy con hai ly cà phê cốt dừa 70% đá nhaa. Hai nhóc này sẽ trả tiền”

Cái này phải gọi là được nước lấn tới.

“Tụi em chỉ hứa đãi thầy một ly thôi mà. Sao giờ thầy ăn lên tận 2 ly rồi?”. Ryu Minseok cảm thấy bất bình quá đi.

“Ừ nhỉ, nhưng mà chẳng phải có tận 2 nhóc sao? Mua một ly thì chia tiền quằn lắm. Mua hai ly thì mỗi đứa trả một ly”

“Với lại tiện thể thầy mua nốt cho thầy Kiin luôn. Thầy ấy dạo này sa sút tinh thần quá. Sau này biết đâu mấy đứa lại cần thầy bảo kê cho. Lúc đấy thì ly cà phê này hơi bị rẻ đó”

Thầy nhanh tay lẹ mắt thấy cà phê vừa đưa ra là cầm lấy vọt lẹ.

“Cảm ơn mấy nhóc nhiều nghe! 5 sao uy tín luôn nà”

Choi Wooje và Ryu Minseok, như gió thổi qua tai. Chúng nó vừa bị kéo vào một vụ làm ăn không biết lỗ hay lời.

...

Đêm nay, trăng sáng,

Choi Wooje bất lực nằm gục trên đống sách vở ở bàn học. Cái này người ta gọi là áp lực học tập đúng không? Em tự nhận xét bản thân mình là một đứa tầm thường, cái gì cũng biết, nhưng để hỏi về tầm sâu thì em không với tới. Chính vì vậy, tuy cũng nằm trong top lớp, Wooje thấy mình thua kém các bạn xa. Em không muốn làm ba mẹ thất vọng…

Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ trước mặt em. Bầu không khí tĩnh mịch vào đêm muộn khiến em không tránh khỏi những suy nghĩ bộc lộ thật lòng. Bỏ qua những câu hỏi chưa tìm ra câu trả lời, có lẽ bây giờ em nên xoa dịu nỗi nhớ nhung của chính mình, một Choi Wooje khác vốn đã vỡ tan từ lâu.

Lần này để trái tim lên tiếng nhé?

Em vô thức kéo ra một ngăn tủ. Chần chừ. Có nên hay không đối mặt? Sâu thẳm trong đáy lòng của Choi Wooje, có gì đó mạnh mẽ thôi thúc em vươn tay chạm vào thứ bên trong.

Là những bức tranh. Nhưng không giống những bức tranh em vẽ cho mọi người thấy.

Em vẽ anh ta.

Hàng trăm mảnh giấy, hàng trăm góc độ, chỉ một người duy nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro