5, mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đối với Choi Wooje vẫn là một ngày bình thường khác,

hoặc không.

Đã mấy ngày rồi em chưa thể thoát khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Em nằm oặt trên bàn học mà thẫn thờ. Và việc này đương nhiên Ruhan, bạn thân của em, không muốn ngó lơ chút nào.

“Wooje à, đi căn tin cùng tớ đi mà~”

“Không có hứng ăn”

“Vậy đi ngắm cảnh rồi vẽ tranh cùng tớ hong?”

“Không thích vẽ”

Rắc rối thật rồi. Đến sở thích lâu nay mà Choi Wooje lại phủ nhận cái một.

“Thế đi ngắm trai đẹp không?”

“Đi”

Park Ruhan đã đạt đến trình độ đọc Choi Wooje như một cuốn sách. Buồn thì buồn chứ em vẫn còn đam mê vào mấy cái ngoan xinh iu lắm. Mà nói đến trai đẹp Ruhan đang muốn rủ em đi rình, đương nhiên là phải tò mò.

“Rồi, trai đẹp của mày là ai? Nói nhanh!”

“Mày cứ từ từ, đợi tao”

Ruhan loay hoay với cái cặp nhỏ của mình, lôi ra một cuốn sổ dày.

“Mày tâm huyết với cái thú vui này đến vậy luôn hả?”

Wooje lần đầu thấy người đam mê bộ môn này mà còn có cả tập tài liệu dày cộm thông tin như nó.

“Phòng lúc cần thiết thôi”. Ruhan bắt đầu nở một nụ cười gian xảo.

“Chà, để xem nào. Tao mới biết được thằng này, đẹp trai mà hơi bị kín tiếng luôn.”

“Lee Seungmin, lớp 10A1, đội tuyển HSG Lý của thầy Kim Kiin. Em họ hàng xa của anh Lee Minhyung lớp 12A1. Lạnh lùng, kiệm lời chứ không ít nói. Hết. Trước tiên thì chỉ được vậy thôi, tao chưa săn được hình. Nhưng tao thấy mặt rồi. Cam kết chất lượng!”

Ruhan đọc một loạt thông tin mình kiếm được cho Wooje.

“Chỉ được vậy thôi? Mày thiếu điều muốn đào luôn cả dòng họ nhà người ta thì có.” Choi Wooje thật sự thấy sợ thằng bạn của mình.

“Nhưng mà mày thân với anh Lee Minhyung vậy mà không nghe kể gì hả?”

Đúng rồi, đúng là em với nhóm đàn anh hay tụ tập với nhau. Chỉ có điều…

“Đi cà phê bao nhiêu buổi thì anh ta chăm chăm vào em người yêu Ryu Minseok của mình bấy nhiêu lần. Có kể chuyện gì khác đâu, haiz”. Em thở dài thất vọng.

“Thế giờ sao đây? Mày kêu nó học lớp bên cạnh mà. Qua luôn không?”. Chưa gì mà Choi Wooje đã vội vàng đứng dựa ngay cửa lớn, hối thúc người ta.

“Chỉ có thế là nhanh”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro