1. Hoạ vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi gặp teamwork làm ăn vớ vẩn rồi rơi vào stress, Wooje cũng chưa từng để cái miệng của mình im lặng. Nhóc sẽ mắng từ trên đầu những đứa dám đùn đẩy việc cho nhau mắng xuống, ai muốn nhảy vào combat cùng nhóc cũng tiếp luôn. Chưa bao giờ Choi Wooje sấm sét phải nín nhịn như bây giờ, cậu giữ chặt khẩu trang, cứng người nhìn ba chàng trai lạ dồn gã đàn ông biến thái nọ vào góc tối, khiến gã run như cầy sấy, chỉ thiếu nước quỳ xuống van nài.

Trời nóng, sau khi tan ca làm chiều muộn, như thường lệ Choi Wooje tạt qua hàng bánh gạo cay quen để mua bữa tối. Không hề biết hôm nay bà chủ nghỉ, cho nên khi thấy biển báo tạm đóng cửa vịt con buồn lắm, lượn qua mấy con đường gần đấy cũng không thấy xe bánh gạo nào khác, lại còn rước thêm phiền phức nữa chứ. Không hiểu sao có người đi theo cậu, lại còn rất kiên nhẫn bám đuôi, Wooje sợ mất mật nên lạc qua phố khác. Đúng lúc bị gã ép cho phải chạy vào ngõ cụt thì bốn chàng trai nào đó xuất hiện, và Lee Seungmin đạp tên xấu xa ấy ngã lăn ra đường.

Đúng, Lee Seungmin, bạn lớp đại học của vịt con, cái người suốt ngày để tóc mái rũ, lên thuyết trình thì lo tới mức nói lắp, rủ đi chơi cũng không đi, hiền lành thành thật nghe lời dễ bảo đây mà. 

Còn cái cậu mà vuốt tóc, miệng ngậm thuốc lá, tay toàn hình xăm, tai bấm khuyên từ trên xuống dưới, trên người toàn hàng hiệu này là ai thế? Người từ trên trời xuống à?

Điểm duy nhất là của chung giữa hai bóng hình đó chính là vết sẹo ở cổ không lẫn đi đâu được. Ngày Seungmin tới ngồi cạnh vịt con trong tiết đầu môn triết học, Wooje đã liếc thấy vết sẹo trông như cánh bướm ấy rồi nhớ mãi tới tận bây giờ. Vậy mà có hiệu quả thật. Nếu không cậu chẳng rõ nên gọi người trước mặt là gì nữa. 

“Từ sau cấm lảng vảng khu này nghe chửa? Tao còn thấy mặt mày là tao đánh rũ xương!” “Tóc đỏ” nạt nộ một câu rồi thả tên đàn ông kia đi. Gã xoay người chạy biến như chuột. Thấy Wooje còn sợ hãi đứng xa xa, “tóc đỏ” khều Seungmin lại, hất hàm hỏi nhỏ.

“Ê, giờ sao? Doạ bạn mày rồi.” 

“Bình thường cậu ta dạn dĩ lắm mà nhỉ?”

Kẹp điếu thuốc trên tay, bé tới gần vịt con đang run run, với tay kéo khẩu trang của nhóc ra. Wooje giật mình, hai mắt mở to, môi cắn chặt, trừng trừng nhìn Seungmin thả một làn khói mỏng vào không trung. Tại vì bạn bè của bé trông khủng bố quá nên nhóc không dám lên tiếng đó thôi.

“Này Choi Wooje, không nhận ra tôi à?”

Gác tay lên vai bạn, Seungmin vỗ vỗ lưng nhóc, bé sờ thấy một mảng mồ hôi sau lưng, áo sơ mi mỏng tanh bị ngấm nước nên dính chặt vào da thịt, vẽ nên một bờ vai dài rộng vững chãi. 

“Không… À, có, là Seungmin. Cảm ơn mọi người rất nhiều.” 

“Ồ không có gì không có gì, hân hạnh được gặp cậu nhé. Nghe thằng cu kể nhiều về cậu giờ mới được gặp, chà, quái vật đại học đây rồi, học giỏi quá trời quá đất, tôi đây đi học toàn ngủ không biết mùi học bổng là gì.” Người duy nhất không hút thuốc trong nhóm mở lời trước. Cả đám quây quanh Wooje, đẩy cậu đi ra khỏi con ngõ cụt, hướng về đường lớn lộng gió. Nghe câu khen nịnh tai làm cậu bớt lạ người hơn, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ ngậm cười chịu thua trước mấy người vừa hướng ngoại lại nói nhiều này. Chỉ có Seungmin nãy giờ là chú ý tới Wooje, làn gió thổi tung mái tóc xoăn xoăn của cậu, để lộ ra cái trán xinh xinh, rất hợp ý bé. Vì nhiều lí do khác nhau nên Seungmin đã phải chuyển trường tới ba lần, lúc đậu đại học bố mẹ đã răn rất nghiêm khắc là không được để cái “giao diện” ăn chơi kia đi học, vậy là một Seungmin phóng khoáng táo bạo biến thành bạn nhỏ Seungmin nghiêm túc. Chỉ khi đêm xuống, hoà mình vào đám bạn từ thời bé này, cậu mới trở về làm chính mình.

Ngay từ lần đầu gặp nhau trên giảng đường, Seungmin đã chấm Choi Wooje mười điểm. Choi Wooje chính là hình mẫu mà bé muốn hướng đến!

“Tụi tao về trước nha. Mai còn phải bay.” Ba người tạm biệt Lee Seungmin và Choi Wooje rồi bắt taxi, để lại hai tên nhóc giữa khu phố ăn chơi tấp nập. Wooje chưa tới đây bao giờ, vì đồ ăn và dịch vụ tốn rất nhiều tiền, cậu đi làm thêm bốn tiếng chẳng đủ trả. Ngại xin tiền bố mẹ, vịt con đã độc lập tài chính kể từ năm nhất rồi. 

“Mình cũng… phải về.” 

“Vậy tôi đưa cậu về.”

“Không, không cần đâu. Giờ đi bộ tầm năm phút là tới thôi á.”

Wooje nhìn thấy bạn đốt thêm một điếu thuốc nữa. Ánh lửa nhỏ lung lay dưới đèn điện đỏ vàng xanh, ngón tay thón dài kẹp lấy phần đầu, trong khói trắng mờ ảo, tự dưng vịt vàng thấy Seungmin đẹp trai khủng khiếp. Cậu vội cụp mắt xuống, khó hiểu đánh giá tiếng tim đập ba binh ba la bum loạn xạ ở lồng ngực.

“Lỡ gặp thêm thằng biến thái nào nữa thì cậu làm sao? Ngoan, nghe lời, đi thôi.”

“Mình có học võ đó.”

“Thế nãy đứng như trời trồng thế kia? Không lao vào cho hắn ta một cú à?”

“Lý thuyết với thực hành khác nhau lắm. Với cả không phải có cậu với ba anh kia rồi à.”

“Ôi trời.” Seungmin cười lớn, làm Wooje cũng cười theo dù chẳng hiểu gì cả. Ai bảo Seungmin cười đẹp vậy chứ. Thật ra bình thường trên lớp ngoài mím môi khó hiểu trước lời giảng của giáo sư ra thì khi trả lời câu hỏi rồi đạt điểm cao, Seungmin có cười nữa, lấp lánh lắm, nụ cười ấy đôi khi chỉ có mình Wooje biết mà thôi. Vì chẳng ai rảnh mà dõi theo cậu ta cả. 

“Giờ mới đúng là Choi Wooje hướng ngoại mồm mép ngồi cạnh tôi đây. Mà, tôi bỏ kính ngữ được không? Wooje? Vịt con?” 

Wooje nóng mũi, xấu hổ quá trời.

“Đừng học theo mấy đứa trong lớp. Gọi mình là Wooje thôi. Mình cũng gọi cậu là Seungmin.”

Bé hư dí đầu lọc vào gạt tàn di động, lại đốt thêm một điếu nữa. Đêm này cậu đã hút gần nửa bao thuốc. Ban đầu chỉ vì ngồi vui vẻ với mấy đứa kia, gặp Wooje mới khiến cơn nghiện lên cao hơn. Cậu quyết định không nghe lời Wooje, bắt đầu gọi bạn bằng biệt danh mà cậu cho là rất thú vị.

“Vịt vàng, vịt con, chà, vịt con nghe hay đấy. Cậu cũng y hệt con vịt bông mà, chối làm gì?” 

“Này.” Choi Wooje cười không khép được miệng, kéo dài âm cuối rồi đánh khẽ một cái lên vai Seungmin. Cả hai đã đến trước cửa nhà nhóc, nhưng không ai muốn kết thúc cuộc gặp gỡ. Bằng chứng là Wooje và Seungmin bỗng im lặng. 

Seungmin rất thích cậu bạn cùng học này. Khi đang lang thang với mấy đứa bạn, cậu đã tinh mắt nhìn ra bóng lưng của Wooje, rồi lại phát hiện có người cứ lẽo đẽo đi theo bạn. Chính Seungmin là người chủ động nhờ cậu tóc đỏ kia tới giải vây cho Wooje. Khi đi học, cậu cực kì thích những người thông minh, vì ngoài tính ương bướng lì lợm và sự chăm chỉ ngoài tưởng tượng ra, Seungmin đánh giá bản thân không có năng khiếu học hành. Wooje là người đầu tiên cậu ngưỡng mộ, cũng là người duy nhất cậu ngưỡng mộ, là vầng trăng trong giấc mơ của cậu. Trăng cao quá, Seungmin khó mà với tới, không nghĩ sẽ có ngày mình có thể gặp được mặt trăng trong hoàn cảnh như vậy.

Nên Seungmin chẳng muốn kết thúc sớm một tí nào.

“Mình nói cái này được không?” 

Wooje nắm lấy vạt áo trước, xoắn xuýt nhìn Seungmin. 

“Nói đi. Tôi nghe.”

“Hút thuốc hại sức khoẻ lắm. Mình biết là mình không nên can thiệp vào cuộc sống của Seungmin, nhưng nếu không nói thì mình không chịu được. Cậu cứ nghe thôi, không cần… để trong lòng đâu.”

Kẹp điếu thuốc trong tay, Seungmin bỗng thấy hơi buồn cười. Quả là Choi Wooje. 

Cậu không giận. 

Cậu vui là đằng khác.

Từ trước tới nay không ai có thể khuyên bảo được Lee Seungmin, kể cả có là anh Hyukkyu trứ danh cũng thế. Nhưng vì đó là Choi Wooje, nên cậu nghe. Bảo bỏ luôn thì hơi khó, nhưng bỏ được. Chắc chắn được.

Chỉ là không hiểu sao ngứa răng quá. Muốn cắn cậu ta một cái. 

“Nãy cứu cậu, cậu còn chưa đền đáp bọn tôi đâu.”

“Nhưng mình cảm ơn rồi đó thôi.” Wooje thắc mắc.

“Không được. Trước giờ tôi rất công bằng, cái gì cũng phải có thù lao.”

Lee Seungmin bước tới gần vịt con, áp tay lên hai má phúng phính của bạn, ngón cái lỡ sượt qua môi, để lại dư vị mềm mại khó hiểu. 

Choi Wooje ngạc nhiên cứng cả người. Sao tự dưng…?

Câu hỏi này không có lời giải đáp, vì bất thình lình, Seungmin đẹp trai nhún chân lên, hôn nhẹ một cái như lông vũ quét qua đôi môi ẩm ướt son dưỡng của Choi Wooje.

“Hẹn hò với mình đi. Một tháng thôi, sau một tháng mình thả cậu.” 

Trái tim của Choi Wooje muốn nhảy phựt ra ngoài. Đúng rồi, chính nó, vịt con hôm nay bị lưu manh đùa giỡn mất rồi. Lưu manh này hút thuốc, xăm hình, bấm khuyên, học cùng lớp, đẹp trai, lại còn vừa mới cưỡng hôn vịt con. Nhưng vịt con không giận, cũng không sợ, vịt con hơi ngại một chút, rồi vịt con vòng tay ra sau ôm lấy eo của lưu manh, trả lại nụ hôn phớt vừa nãy bằng một cái hôn cắn lên môi, đau đau tê dại. Tới lượt tên lưu manh kia giật mình, vịt con thấy mắt lưu manh lấp lánh lấp lánh, giống như thu cả trời sao vào trong con ngươi đen tuyền.

Vị coffee thơm lừng dính lên môi Choi Wooje. Cậu vươn lưỡi nếm thử dư hương của Seungmin để lại, hoá ra thuốc lá cũng có thể ngọt đến vậy.

“Được, hẹn hò thì hẹn hò, nhưng cậu phải bỏ thuốc.” Wooje cúi đầu, nói thầm vào tai bạn nhỏ.

Lee Seungmin nhìn chằm chằm Choi Wooje, cả người bé bốc lửa nóng bừng, không hiểu vì sao từ người trêu chọc đã biến thành bị trêu cho không nói được lời nào.

“Mai, mai gặp!” 

Lưu manh để lại một câu lắp bắp rồi chạy mất dạng. 

Hôm nay không có bánh gạo cay để ăn đêm, nhưng Choi Wooje không quan tâm lắm. Cậu đã ngâm bồn được một tiếng, điện thoại hiện khung chat kkt của Lee Seungmin, cậu gửi add mà bạn không kiểm tra, bạn cũng không online nốt. Vịt con chống cằm suy nghĩ mãi, không phải lần đầu yêu đương, nhưng được mời hẹn hò đột ngột vậy thì chưa bao giờ trải nghiệm qua. 

Mẹ vẫn đang nhắn hỏi Wooje có cần mẹ lên thăm vào cuối tuần không. Wooje bảo không, rồi háo hức kể mẹ nghe câu chuyện về bạn Seungmin mà tối nào cậu cũng khoe.

“Mẹ ơi, hôm nay con gặp Seungmin trên đường ấy, hay lắm nhé…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro