2. Phúc bất trùng lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh pháp Tôn Tử có ba mươi sáu kế thì binh pháp Lee Seungmin có bảy mươi hai kế. Trong bảy mươi hai kế tránh mặt Choi Wooje, chạy là nhanh nhất. Buổi đêm hôm đó bé trằn trọc mãi không ngủ được, bèn vác theo một cái ghế con lên tầng trên cùng ngồi hút thuốc với mấy cái cây hoa cảnh của cô chủ nhà. Bé suy quá trời quá đất. Không phải Lee Seungmin chưa yêu ai bao giờ, mập mờ và người yêu cũ của cậu trải từ Seoul tới đảo Nami còn không hết, hôn cũng hôn rồi, thậm chí làm cái nên làm cũng làm rồi, nhưng nụ hôn của vịt con nó khác lắm. Cụ thể là nó làm cho cao thủ Seungmin phải quyến luyến không thôi, giở ngay binh pháp ra để ứng phó.

“Anh thấy mày nên đi ngủ.” Woochan ngất được ba giấc rồi mới biết là cậu em đang ngẩn ngơ trên tầng, anh lia dép lại chỗ cậu ngồi rồi đặt mông xuống. 

“Nhắm mắt là em lại thấy khuôn mặt của Choi Wooje.” 

“Thế đừng thấy Choi Wooje nữa, mai cúp học đi chơi với tao.”

Seungmin ném lá cây vào mặt Moon Woochan.

Làm quân sư tình yêu mà còn bị thân chủ ném rác vào mặt, Woochan bực mình tốc áo gãi bụng, tiện thể đá thằng đệ trượt mông xuống đất rồi lê dép đi về phòng ngủ. Seungmin ngơ ngác ngồi bệt xuống, cảm thấy anh ruột rà nói cũng có lý. Nhưng mai có tiết môn quan trọng, bỏ một buổi có khi là mất luôn kiến thức một kỳ, học lại nữa thì chết dở. Phải làm sao bây giờ?

Hay là hỏi anh Hyukkyu ta?

Anh ơi, em lỡ bảo người ta hẹn hò với mình rồi. Em ghost bạn ý nãy giờ, mai lên lớp thấy mặt bạn ý em ngại lắm. Em có nên cúp học không?

Lỡ ảnh về nhà mách bố mẹ thì sao? Dễ lắm, cái ông anh họ kỳ lạ này có mạch não không giống người, lại còn thích bôi tro trát trấu lên mặt thằng em. Lỡ bố mẹ biết chỉ vì chưa nghĩ ra cách nào chăn cỏ gần hang mà cúp học rồi cấm cậu không được chơi với Choi Wooje…

Điên quá. Lee Seungmin không thèm nghĩ nữa, bé cắp ghế xuống phòng đi ngủ. Với một niềm tin không lung lay rằng mai cứ gặp vịt con là chạy, bạn nhỏ mơ một giấc mơ kinh khủng. Trong mơ, Choi Wooje học thói hư tật xấu bắt đầu hút thuốc đánh nhau, còn doạ sẽ trấn lột hết tiền của Lee Seungmin. Đặc biệt, cuối giấc mơ, vịt vàng đè Seungmin lên tường, hôn một nụ hôn nồng cháy. Seungmin giật mình bật dậy, hoảng hốt ôm lấy trán, tự hỏi sao hôm qua lại hứng lên rồi trêu trọc người ta. 

Ngồi trong nhà tắm giặt quần con, bé thề hôm nay mà lại gần Choi Wooje thì bé làm chó.

Vậy mà bé làm chó thật.

Pháp luật đại cương không hề làm khó Choi Wooje, với cái đầu nhiều sỏi cùng sự nhanh nhạy kì lạ, cậu đã nghiên cứu xong cuốn giáo trình không dày lắm. Nhưng xui thay cho Choi Wooje, buổi học đầu tiên của cái môn mà cậu hứng thú nhất thì cậu lại ốm bệnh không xuống giường nổi. Ryu Minseok tan làm mua cháo về cho thằng em, thấy thằng em sốt cao đùng đùng thì quên cả mệt, vội vội vàng vàng gọi dịch vụ bác sĩ đến tận phòng thăm khám. Ra là cu cậu mắc mưa nên có khí lạnh trong người nhưng nhất quyết không chịu nghỉ làm, cuối cùng sập điện. Hôm sau lên lớp mới biết cô đã chia nhóm để làm bài tập lớn, hai người duy nhất nghỉ học được cô xếp vào nhóm riêng, lại còn bị trừ mất một điểm. 

Kì lạ chưa, partner bất đắc dĩ của Choi Wooje là Lee Seungmin đó.

“Seungmin này, cậu nhìn mình đi.”

Seungmin nhất quyết nhìn vào mấy hàng chữ trong sách.

“Mình đâu ăn thịt cậu đâu Seungmin? Seungmin à.”

Seungmin gấp sách lại, thở dài một tiếng thật lớn trong lòng, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt vịt con kia. 

“Chúng ta cứ giả vờ như không biết nhau được không?”

“Không được!” Choi Wooje lắc đầu. “Hôm qua cậu bảo chúng ta là người yêu cơ mà?”

“Trời ơi, thì làm người yêu sau giờ học được không? Đừng làm phiền tôi, đừng để mọi người chú ý tôi, đừng…”

“Nói nhiều quá! Môn này có hai đứa chúng mình gánh thôi đấy, sẵn tiện đang là người yêu, hay từ giờ mình kèm cậu học nhé? Thư viện trường thì hơi khô khan, ra quán coffee nào ngồi tí nhỉ? Mình muốn aim A+, cậu thì phải A, làm người yêu của Choi Wooje, điều thứ nhất là không được học dốt…”

Ôi con vịt này nói nhiều kinh khủng! Seungmin nhân lúc không ai để ý, cậu giơ tay ra phong ấn cái mỏ của Choi Wooje lại. 

“Dạ được được được hết, cậu im giùm tôi.”

Lee Seungmin yêu cũng nhiều rồi, cả nam lẫn nữ, từ lớn tuổi đến bằng tuổi, bé trải nghiệm cả rồi. Duy có một điều mà bé cảm thấy mới lạ, đó là chưa một ai khó hiểu như Choi Wooje. Lúc thì rất quảng giao, lúc lại thu mình, lúc rất nghĩa hiệp, thích xen vào chuyện nhà người ta, khi lại giống như đêm hôm qua, không dám chống lại một tên biến thái còn chẳng cao bằng cậu. Ngay khi chuông vừa reo, phải có đến ba bốn người chạy qua chỗ Choi Wooje ngồi, làm Seungmin sợ muốn chết. May mắn là Wooje không đả động gì đến cậu. Tự dưng Seungmin vừa thấy vui vui vì cuộc sống hướng nội fake được bảo quản kĩ càng, nhưng cũng buồn buồn.

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn luôn.

Vậy là bắt đầu những chuỗi ngày ngồi cùng bàn của Lee Seungmin và Choi Wooje.

Trái ngược với nhận thức ban đầu của bản thân, Seungmin học chăm ngoài mong đợi của Wooje. Cậu tưởng rằng Seungmin sẽ trốn biệt mấy tiết kèm cặp của cậu cơ đấy, hoá ra em bé xăm trổ này không trốn một buổi nào, còn rất nghiêm túc học hành khiến mấy suy nghĩ vớ vẩn khác của vịt vàng bay biến. Seungmin đã kết bạn với cậu, còn đề nghị được dạy kèm các môn khác - tất nhiên là có trả tiền và tất nhiên là Wooje không lấy - quán coffee gần chỗ làm thêm của Wooje trở thành địa điểm quen thuộc để ôn bài của đôi bạn trẻ.

Những đêm nằm gác tay lên trán, Wooje nghĩ chứ, vậy có khác quái gì với lúc làm  bạn đâu ta? Tỏ tình xong rồi để đấy luôn, không ai nói gì nên nó tự giác nhảy vào kho rồi.

“Anh Sanghyeok, dạo này em gặp chuyện lạ lắm.”

Anh Sanghyeok hai mươi lăm tuổi, đồng nghiệp làm bên IT, cụ thể là IT gì thì Wooje không rõ. Wooje làm partime bên Nhân sự, có dịp đi chơi chung thì phát hiện ra Lee Sanghyeok là anh họ của Ryu Minseok ở cùng trọ. Vậy là anh em thân nhau từ đó.

Lee Sanghyeok ngừng gặm cái bánh mì hoa cúc, ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thằng em với một mặt đầy dấu hỏi chấm. 

“Có bạn này tỏ tình em, em đồng ý, xong lại bảo không thích được coi là người yêu em. Thế do em khùng hay người ta khùng?”

“Mày thích người ta không?” Lee Sanghyeok tìm trận Liên Quân mới, trong lúc chờ được múa nát rank hè tiện thể anh thông não luôn cậu em.

“Dạ… cũng thích thích.” Choi Wooje thú nhận. 

“Thích thì cứ đè ra mà hôn mày hiểu chưa? Thôi nhé vào trận rồi, trưa nghỉ được một tí không rảnh tâm sự tuổi vàng tuổi bạc.” 

“Ồ!!!!”

Không khác gì mèo mù vớ được cá rán, Choi Wooje thấm thía lời khuyên ba trợn của Lee Sanghyeok mà quên mất quân sư họ Lee ế chẵn hai mươi lăm năm không có lấy một bóng hồng vắt vai. Ù ù cạc cạc tan làm, Wooje nhắn ngay cho Lee Seungmin.

“Mình thích cậu.”

“Chúng ta hôn một cái được không?” 

Ba mươi phút trôi qua mà người yêu partime vẫn chưa trả lời tin nhắn, Choi Wooje hơi lo lo. Có lẽ bạn ấy đang ngủ? Nghe nói con trai không trả lời tin nhắn, một là vì đang game, hai là đang ngủ, Seungmin có lẽ không biết chơi game, chắc chắn đang ngủ rồi.

Lạc quan ghê. Choi Wooje tung tăng dắt xe về trọ, tiện ghé qua chợ mua gà về cho Ryu Minseok nướng. 

Ở một không gian khác, Lee Seungmin đang ngồi vẩy op trong tiệm net. Cả đám bao gồm cậu cắm net từ đêm qua tới chiều nay vẫn chưa về, anh Woochan say bí tỉ ngủ như chết, anh Kiin vừa thua liên tiếp mười trận cay hơn ăn ớt quyết không rời ghế game, anh Siwoo đang ARAM với anh Kwanghee, còn lại mỗi anh Hyukkyu là tỉnh. Thấy cậu em vẫn dán mắt vào màn hình, Hyukkyu lại đằng sau em coi cu cậu chơi, đột nhiên điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn Seungmin bật sáng rồi nhảy lên hai tin nhắn.

“Hở? Cái gì thế? Ai nhắn vậy nhỉ…”

Đang lúc định cầm lên xem thì Lee Seungmin nhanh tay tháo tai nghe xuống, cướp luôn điện thoại từ tay ông anh. Không thể để ông anh biết mình định làm nông dân với thằng bạn cùng lớp được. 

“Vãi, biết giấu anh mày rồi cơ à. Seungmin lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi.” Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào vật vừa bị giật, ngả ngớn bĩu môi.

“Có gì đâu, cá em nuôi thôi mà.”

“Ngày xưa mày nuôi cá có bao giờ giấu anh đâu?”

“Cá này khác. Cá này ranh lắm.”

Kim Hyukkyu đốt một điếu thuốc lá.

“Thì cứ chịch một phát rồi bye bye, không thì chịch hai phát, không yêu được thì chịch thôi, trên đời cũng có cá nuôi cảnh với cá nuôi thịt chứ.”

“Không được không được. Mấy người trước không thể so sánh với cái bạn này được.” Seungmin ngồi dậy vươn vai rồi kéo anh Hyukkyu qua phòng hút thuốc. “Anh không thấy cái biển cấm hút thuốc à, tí nữa người ta ra phạt chết cả lò giờ.”

“Làm hơi?” Kim Hyukkyu đút điếu thuốc vào miệng Seungmin. “Thì cứ thử chịch một lần đi, biết đâu yêu nhau từ lần chịch đầu thì sao?”

Hết cứu. Seungmin lỡ quên mất ông anh họ cũng là dân đỏ lòm thứ thiệt, còn ác chiến hơn cậu nữa, trông lành lành vậy thôi chứ bao người khóc dưới chân ông anh này xong lụy tình khủng khiếp. Nhưng mà có khi ổng nói đúng, Seungmin không loại trừ khả năng tiếp cận Choi Wooje kiểu này. Cậu sợ nhất là không thể làm chủ, không thể chủ động trong một mối quan hệ, cậu sợ mình sẽ bị hút theo nhịp độ của người kia. Trên đời này Seungmin có thể nhịn nhiều cái, nhưng trong tình yêu, cậu luôn muốn mình là kẻ thắng cuộc.

Mở điện thoại, cậu không vội trả lời tin nhắn của Choi Wooje, mà đợi đến khi đã về nhà, vào một giờ khuya, Seungmin mới gửi lại một câu lạnh lùng.

“Thoải mái.”

Có thể Seungmin không hề biết, Choi Wooje vốn chẳng phải tay tình trường dạn dĩ gì cả. Nụ hôn lúc ấy cũng chỉ là theo bản năng mà thôi, ý là người ta hôn mình thì mình phải hôn lại chứ? Ngày xưa mẹ đã dạy rồi, mình được cho một thì phải đáp lại mười, với cả Seungmin khi ấy trông cực kì đẹp trai cực kì dễ thương, mà việc Choi Wooje rất thích, đó là hôn người dễ thương đó mà.

Lâu lắm mới chìm vào cảm giác tình yêu nồng nàn hường phấn cháy bỏng, Choi Wooje đã thực sự vui sướng, mang theo tâm trạng hứng khởi lên lớp. Cậu không bỏ một buổi điểm danh nào, chỉ mong được gặp Seungmin càng sớm càng tốt. Nhưng đời chẳng như vịt con tưởng. Từ sau hôm nhắn tin, Seungmin biến mất như một làn khói. Một tuần trời bé không đi học, vịt con thân là lớp trưởng lớp hành chính cũng không liên lạc được cho bé. Vịt con hụt hẫng kinh khủng, cậu đã tưởng Seungmin đã cải tà quy chánh, ai ngờ chính cậu mới là người bị bẫy cho một vố siêu to khổng lồ.

Cho nên khi tình cờ gặp Lee Seungmin đi ra từ một cửa hàng tiện lợi, sau đó trèo lên chiếc mô tô mà người lái trông lạ hoắc lạ huơ, Choi Wooje ngay lập tức chạy vụt tới, giữ tay Seungmin lại.

“Hửm?”

“Sao cậu không đi học?”

Lee Seungmin ngậm ống hút sữa chuối nhìn Choi Wooje, sau đó tỉnh bơ hỏi lại.

“Thì sao?”

“Thì sao là sao nữa? Cậu hứa với mình rồi mà?”

“Lúc nào cơ?” 

Đến mức này thì Choi Wooje giận lắm, giận tím mặt, giận đến mức muốn khóc luôn.

“Thôi, đang bận, thế nhé. Có gì hẹn nhau tối thứ sáu, bảy giờ, bảy giờ ok không?”

Từ giận chuyển qua ngơ ngác, vịt con không hiểu gì cả, cái mặt trông đần hết sức, làm Seungmin phải nhắc lại thêm lần nữa.

“Muốn gặp tôi đúng không?”

“Ừ.” 

Choi Wooje gật gật.

“Vậy tối thứ sáu hẹn nhau tại chỗ này nhé? Nghe rõ chưa?”

“Seungmin, nhanh lên!” 

Phía xa, cậu chàng cầm tay lái chiếc mô tô hét lớn. Seungmin đưa mắt nhìn Wooje lần cuối rồi chạy tới leo lên xe, để lại tiếng nổ lớn càng ngày càng nhỏ dần như một cái nồi ụp lên đầu vịt vàng. 

Giả sử như cảm xúc có thể biểu hiện trên đầu, ắt hẳn trên mái tóc xù xù của Choi Wooje sẽ có một dấu hỏi cực căng.

Cái gì vậy trời?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro