#2 : Đến lượt ba lớn biết gòiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooje nó lại làm sao rồi ?

Cả ngày nay nó cứ thẫn thờ chẳng làm việc gì nên hồn, cứ chăm chăm vào cái điện thoại như chờ đợi thứ gì ý nhưng mấy anh của nó lại chẳng ai biết cả.

Đồng hồ dần chậm chạp chỉ đến 22h, trời đông đã dần tắt hẳn nắng chiều nhưng Wooje vẫn luôn canh điện thoại suốt từ buổi ban sáng, tin nhắn trong kakao vẫn hiển thị tin nhắn của bản thân trong khi chẳng thấy bên còn lại hiển lấy một tin nhắn. Nó sốt ruột, nó lo khủng khiếp nhưng chỉ vì vướng bận lịch tập luyện cùng lịch stream mà chẳng thể tìm bạn bé của nó.

Lịch stream cuối cùng trong ngày cũng đã đến lúc kết thúc, Wooje được thả sau nhưng giờ ngồi bục mặt trong những ván game và lịch tập khủng bố nó nhưng bản thân lại chẳng quên nhiệm vụ là nghe ngóng bạn yêu đã trả lời tin nhắn của mình chưa, nhưng rồi màn hình khung chat vẫn vậy vẫn là bên chat từ phía của Wooje. Nó thật cảm thấy sốt ruột, xen bởi sự lo lắng rồi như một một động lực thôi thúc nó cầm áo khoác chạy đến kí túc xá của KT.

Vài chục phút đồng hồ trôi qua, thân ảnh vị đường trên của T1 mặc chiếc áo khoác phao dày cộp che đến đầu gối đứng dưới trời tuyết rơi mà chờ đợi, tiếng chuông cửa kí túc vang lên một hồi cũng tắt ngấm cùng tiếng mở cánh cửa khiến ánh mắt của nó để ý tới.

" Anh Hyuk hyu"

" Nhóc đến đây làm gì thế ? Đã muộn lắm rồi đấy." - Vị xạ thủ của KT tiến tới cửa kí túc nhìn đứa nhóc 2k4 một thân áo khoác dày cộp, tay đút túi áo đứng dưới thời tiết lạnh đến âm độ về đêm của Seoul khiến khuôn mặt nhất là hai chiếc má sữa nó có chút đỏ lên vì lạnh.

" Anh biết Seungmin cả ngày hôm nay em ý làm sao không ạ ? Em nhắn tin không có được." - Wooje gấp gáp lên tiếng đáp lại.

" Nó mệt nên ngủ cả ngày rồi, nhóc vào đi." - Hyuk hyu trả lời đồng thời cũng mở cửa cho nó đi vào, chỉ vừa chớp mắt cái đã không thấy hình bóng của nó đâu khiến anh khẽ lắc đầu. Haizz tuổi trẻ mà...

.....

" Bạn ơi, bạn có sao không ? Sao bạn không trả lời tin nhắn của anh ?"

Sự yên tĩnh của kí túc xá KT bất chợt ồn ào, Wooje vừa chạy vào trong nhìn thấy bạn yêu của nó ngồi cuộn mình trên sofa cùng chiếc chăn bông ấm áp, trên tay ôm chiếc gấu joke bear trắng trắng mềm mềm được nó tặng vào ngày lễ tình nhân liền chạy tới ôm lấy bạn hỏi liên hồi.

" Wooje ơi..."

Lee Seungmin nhỏ nhẹ lên tiếng gọi nó, cậu ngồi dậy ánh mắt ngước lên nhìn nó mà chẳng trả lời câu hỏi lo lắng của của người kia.

" Anh đây." - Nó đáp lại.

" Wooje, bạn ơi... vịt con tới rồi."

Choi Wooje chính thức cứng đờ toàn tập.

Vịt con ?

Trong đầu thần sấm đang nghĩ gì đó...

Quẹc... Quẹc....

Ừ là tiếng vịt kêu đấy.

" Bạn... bạn bảo sao ?" - Wooje ấp úng hỏi lại lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro