# 3: Ngày trung thu tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tớ đậu thai rồi, em bé ở trong này này." - Seungmin vừa nói vừa chỉ xuống bụng mình khiến nó chợt đứng hình trong đầu bắt đầu hoạt động hết công suất lục lại trí nhớ.

Mọi chuyện dần được nó chạy về trở lại quá khứ, hình như là cái ngày đó. Ngày cuối cùng của đợt nghỉ trung thu.

.....

Đó là vào một ngày gần cuối tháng 9, Hàn Quốc đang bước vào những ngày nghỉ lễ trung thu dài ngày người đi kẻ về nô nức, các gia đình lại được dip sum họp quây quần, trẻ em được đi chơi ở mọi nơi, những cặp đôi yêu nhau cũng tận dụng những ngày nghỉ mà mà dành chút thời gian cho nửa kia của mình.

Choi Wooje và Lee Seungmin cũng vậy, lễ trung thu này hai đứa đã dành một ngày riêng để có thể đi chơi cùng nhau, từ đi ăn dạo phố đến những trung tâm giải trí.

" Hôm nay bạn vui không ? Lâu rồi mới có được kì nghỉ đó."

" Tớ vui lắm, cảm ơn Wooje nha." - Seungmin trả lời tay ôm chiếc vịt psyduck bằng bông được bạn lớn nó gắp cho, trên môi treo lấy nụ cười xinh.

Sông Hàn vào những ngày thu gió thổi nhè nhẹ, hai đứa nhỏ tuổi đôi mươi ngồi trên ghế đá thưởng thức món bánh truyền thống vừa được mua, nói với nhau vài chuyện đời thường cho dù ngày nào cũng nhắn tin qua lại nhưng đối với hai đứa khi gặp mặt như lại có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Wooje vẫn luôn miệng kể những chuyện thường ngày cho bạn yêu của nó nghe, lâu lâu nó còn nhìn bạn rồi bật cười vì con người nhỏ bé kia cứ chốc chốc lại nhắm nghiền hai mắt lại mà gật đầu.

" Wooje ơi, sao cậu hay xưng anh với tớ vậy ?"

Choi Wooje xịt keo cứng ngắc.

Nếu để Seungmin hỏi câu này với mấy chị fan nhà T1 hay thậm chí là những người bế chiếc top 2k4 má bư này thì các chị chắc chắn sẽ trả lời rằng "Seungmin à, do nhỏ đó cỏ lúa quen với người đi rừng của team rồi đóa hiệp sĩ muỗng ơi."

Nhưng ở trong thời điểm này thì không ai trả lời đâu nha, bởi vì giờ chỉ có hai đứa vả lại cũng chẳng ai biết về mối quan hệ của hai đứa cả trừ nhà KT hay nói đúng hơn là hội đồng quản trị kiêm bế Seungmin biết.

Không khí im lặng bao trùm, một đứa nhỏ cứng ngắc chưa biết trả lời sao còn người còn lại trong đầu cảm thấy hơi hối hận khi hỏi câu hỏi vừa rồi để giờ là không khí im lặng bao trùm.

" Ừm... Muộn rồi, chúng ta về kí túc thôi." - Seungmin ấp úng lên tiếng rồi cũng nhận cái gật đầu biểu hiện người đối diện đã trở lại hiện thực sau vài chục phút cứng ngắc.

Bước chân đều đều trên con phố khá vắng người qua lại, giờ này kí túc của KT không có người, kì nghỉ chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc ba anh lớn đã về nhà còn vị anh cả đã sang Trung cùng chiếc thỏ lớn và thỏ con của anh nên tính ra kí túc cũng chỉ còn mình Seungmin quay lại sớm nhất. Hai đứa nhỏ vẫn luôn nhìn nhau từ nãy giờ đã trôi qua gần chục phút phút đồng hồ nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.

Không lẽ hai đứa vẫn còn ngại sao ?

" Seungmin, trung thu vui vẻ."

" Ừm Wooje trung thu vui vẻ..."

Câu chúc vang lên trong khoảng tĩnh lặng, Wooje nhìn bạn yêu của nó vừa chúc nó trung thu vui vẻ nhưng ánh mắt cứ nhắm nghiền giọng điệu điệu có vẻ run run vì sự ngại ngùng ban nãy. Nó mỉm cười cánh tay vô thức kéo Seungmin vào nụ hôn nhẹ nhàng như lời chúc mừng.

" Cậu có muốn thêm quà không ?"

" Hả...hả?"

Seungmin ngơ ngác nhìn Wooje trong đầu đang suy nghĩ về những gì mà nó nói.

" Cậu tặng tớ gì sao ?"

" Một bạn vịt á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro