One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Woohyun là một cậu học sinh khó tính, ích nói hầu như anh không hề có ai là bạn cả. Học rất giỏi nhưng thường hay cúp tiết, rất đẹp trai, cao 1m76 anh bao bọc bởi vẻ ngoài băng lãnh và bên trong cũng lạnh nốt, điều đó là do sự ảnh hưởng của tuổi thơ không mấy tốt đẹp của anh. Cha thì đi theo vợ mới ,bỏ mẹ anh một mình nuôi đàn con thơ. Chình vì điều đó anh luôn có quan niên rằng trên đời này không bao đời có người tốt.

---------------------------------------------------

Lớp 11A3 cả lớp đang bà tám, nháo nhào cả lên chỉ trừ Woohyun là đang ngồi ngủ ngon lành ở gần cửa sổ

" Bộp Bộp Bộp" Thầy Sunggyu bước vào lấy cây thước gỗ gõ xuống bàn

- Trật tự, Hôn nay chung ta có học sinh mới , từ Busan lên đây

Nghe giáo viên nói cả lớp đã ồn ào nay còn ồn ào thêm

- Không biết, học sinh mới như thế nào đây ta- Học sinh nữ A nói

- Chắc đẹp lắm đây há há . Không ai được dành với ta nghen hông- học sinh nữ B giơ tay hâm dọa

- Thôi đi má chưa biết là gái hay trai mà làm quá à - Học sinh nam C nói

- Trật tự, trật tự đi , Vào đi em- Thầy Sunggyu nhìn ra cửa ra hiệu cho học sinh mới bước vào

Cậu bé nhỏ nhắn ôm chiếc cặp to lớn bước vào lớp, rụt rè lên tiếng:

-Chào...chào mình là Lee Howon mong mọi người giúp đỡ.

Hoan hô, hoan hô- cả lớp vỗ tay rần rần

- Đúng là dễ thương nha người đẹp nói gì cũng hay - Học sinh nam D đứng lên nói

- Phải , phải- cả lớp đồng thanh

- Thôi, thôi cả lớp trật tự, Còn em Howon em tự lựa chổ ngồi cho mình đi

- Dạ - Cậu nhìn quanh lớp 1 vòng rồi chỉ tay về phía chiếc bàn gần của sổ nơi Woohyun đang ngủ- Dạ thưa thầy em muốn ngồi ở đó

Cả lớp nhìn theo hướng cánh tay cậu thì bắt đầu há hóc, Trời cậu ta muốn chết à .... Nguy to rồi.....Lần này học sinh mới tiêu dòi . Rât nhiều lời bàn tán khác nhau nhưng điều có 1 điểm chung đó là Howon sắp tiêu rồi.

" Bộp Bộp"

Lại tiếng thước quen thuộc

- Trật tự đi, Ây da cái lớp này thật là cơ hội nha- Thầy Sunggyu chao mày

-Dạ thầy quá khen rồi - Cả lớp đồng thanh đáp rồi hùa nhau cười hề hề

Thầy chỉ biết lắc đầu trước cái lớp này, quay sang Howon nói:

- Được rồi em về chổ đi

- Vâng ạ - ngoan ngoãn cuối đầu rồi đi về chổ ngồi

Cậu ngồi xuống nhìn sang người bên cạnh mình . Người bên cạnh có bộ tóc màu ánh vàng nổi bật đang nằm úp mặt xuống bàn, chắc là Cậu ta đang ngủ. Cậu khẽ lấy tập ra tránh làm anh thức giấc nhưng tai của anh lại rất thính chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ cũng làm anh thức giấc. Cậu thấy anh đã thức giấc vội vàng xin lỗi

- Xin lỗi tôi làm anh thức giấc à- Cậu nhìn hắn nói

-Ừ- anh buông ra lơi nói lạnh băng khiến cậu khẽ rùng mình

im lăng

Sau 1 lúc cậu lên tiếng để giảm bớt không khí ngại ngùng này

-Này cậu tên gì?-Cậu cười tươi nhìn anh

- ......

-Không muốn nói thì thôi...keo kiệt_mặt giận dỗi

-Nam Woohyun

-À mình là LeeHowon,rất vui được biết bạn- cười xòe nhìn rất dễ thương nhưng đáp lại nụ cười đó là vẽ mặt lạnh như tiền của anh- Cậu không vui à? Tớ xin lỗi, mà bạn nè mình kết bạn nha- Lại cười đưa tay ra phía trước

- Không, tôi không cần có bạn tốt nhất đừng nên dại dột đụng vào tôi- quay sang cậu buông ra câu nói lạnh băng rồi quay lên băng

Về phần cậu thì cảm thấy sợ người này rồi, nhưng vẫn quyết tâm cảm hóa con người ngày mới được

" RENG RENG RENG" giờ ra chơi tới rồi . Vừa nghe tiếng chuông anh vôi xách cặp leo qua đường cửa sổ. Cậu nhìn theo hắn nói:

- Cậu đi đâu vậy? Chưa hết giờ học mà giờ chỉ mới ra chơi ...

- Tôi làm gì mặt xác tôi, Không liên quan đến cậu- Giọng vẫn lạnh rồi anh bỏ đi

- Người gì mà dễ thương dữ vậy (mố, ùi ui sao con tui dại trai thế này _._)

Đang thẫn thờ nhìn xa xâm thì có 1 bàn tay đặt lên vai Howon làm cậu giật mình quay phắt người lại. Ngẩn cổ lên trước mắt cậu là 1 người con trai với mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt thánh thiện. Cậu ấy khẽ nỡ 1 nụ cười rồi xòe tay về phía cậu

- Chào cậu mình là Jang Dongwoo, lớp trưởng của lớp , cậu là học sinh mới vậy chúng ta làm quen nhau nha

-Um hihi - Cậu cũng cươi đáp lại rồi đưa tay ra đón lấy tay Dongwoo

- Mà này Howon sao cậu gan quá vậy?

- Ý cậu là sao? - Howon ngớ người không hiểu Dongwoo đang nói gì

- Là cậu dám ngồi kế Woohyun đó. Câu ta được coi như là tảng băng của lớp a~ không ai dám động vào cậu ta cả nếu mà dám lén phén coi chừng bị tàn tật như chơi- Dongwoo nói mặt giống như đang dọa ma trẻ em vậy

- Sao lại vậy?

- Chuyện là lúc cậu ấy còn nhỏ cha cậu ấy đã bỏ mẹ con cậu ấy đi theo vợ khác. Nên cậu ấy giờ thành ra như vậy lạnh lùng và không tin tưởng vào ai cả- Dongwoo kể 

- Ra là vậy hèn gì thấy cậu ấy ít nói quá

- Này Howon

- Hả?

- Tớ khuyên câu đừng nên dính tới tên đó nguy hiểm lắm đấy

- Không sao, cậu đừng lo tớ sẽ cảm hóa cậu ấy. Từ giờ tớ chính thứ trở thành cái đuôi của cậu ấy

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro