Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau sau đúng như lời Howon đã nói cô đã chính thức trở thành cái đuôi bám riếc lấy Woohyun

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này cái đuôi ngu ngốc, cậu là cái thá gì mà tôi phải yêu cậu chứ..."

Vâng câu nói này đối với Howon đã quá quen thuộc, phải nói là quá quen, quen đến nổi chai luôn rồi. Vì sao ư? Vì đây là câu nói dữ dư phát ra từ Woohyun người cậu thích và muốn cảm hóa đó. ừ thì cho là cậu ngu ngốc đi, vì cậu ngu ngốc mới chấp nhận làm cái đuôi đeo bám anh suốt 2 năm trời. 2 năm không phải là ít phải nhẫn nại lắm mới cầm cự được nhất là với 1 người lòng dạ sắt đá như anh ta. Kể ra mới  thấy Woohyun thay đổi hẳn khi có cậu bên cạnh, anh hiền hơn trước rất nhiều, anh để mặc cho cậu lộng hành trong cuộc sống của anh , nếu là người khác là chắc thì chắc đã bị anh cho vô bệnh viện nằm bó bột rồi. Sống 1 mình đã khổ giờ còn phải gánh thêm cái đuôi kia, ngày nào cũng bám lấy Woohyun đi khắp nơi.Biết vậy hồi đó tán cho banh mặt là được rồi. Giờ đã quá muộn T.T

_Woohyun, anh ăn gì chưa?

Điện thoại rung lên bần bật,là tin nhắn từ cái đuôi kia.

Chưa- tin nhắn cộc lóc của người kia nhanh chóng được gửi qua, cậu bé kia dường như đã quá quen với điều nầy nên vẫn vui vẻ

_Giờ này khuya rồi anh phải đi ăn không thôi sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Đi ăn với em đi

Không- vẫn lời nói ngắn ngủn dành cho cậu

_Em đang đứng trước cồng nhà anh nè. Nhìn xuống đi

Anh đọc dòng tin được nhắn mà ngạc nhiên sao lại nhanh như vậy. Mở cửa sổ nhìn xuống thấy cậu đang mặc bộ quần áo dày,màu tím cười rất tươi vẫy tay về phía anh. Anh đóng của lại. Cầm đt nhắn cho cậu

_Cậu đứng đó từ khi nào vậy?

Nhận được tin nhắn từ anh cậu vội nhắn lại thật nhanh tránh để anh chờ lâu

_Hihi từ lúc em nhắn tin cho anh ^^

Anh ném chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm vật ra

Phiền phức. Để cậu ở ngoài đó luôn. Cứ ở đó mà đợi,còn lâu tui mới xuống...Nhưng ngoài trời có vẻ lạnh nhỉ?...Không biết cậu ta có đợi thậtt không. Aissss ......đồ ngốc này

Vò tung mái tóc xinh đẹp anh ngồi bật dậy, vơ lấy cái áo trên mắc, khoác hờ rồi vội bước xuống lầu những bước chần gắp gáp

-Woohyun anh....- nhìn thấy anh, cậu như bắt được vàng vậy, mắt sáng rỡ, nụ cười lại hé lộ trên đôi môi đang dần thâm tím vì lạnh

-Tôi đói, đi nhanh- Không quan tâm gì đến cậu, anh vội bước đi với đôi chân dài hơn hẳn so với Howon nên khi anh bước thì cậu phải chạy lon ton phía sau anh.Cậu khẽ ngắm nhìn người con trai phía trước. Đôi mắt ấy nhớ những lúc cậu giả ngốc làm anh cười nụ cười thật thật làm tim cậu loạn nhịp.Sống mũi cao trong anh thật đẹp.

- Anh thật đẹp

Không đáp lời cậu, anh vẫn bước đi

- Em thật sự yêu anh

Vẫn đi, không ngại ngùng, quen rồi

-Woohyun quay qua đây em nói cái này

Không quay đầu lại, vẫn bước đi

Không còn kiên nhẫn cậu chạy lên trước mặt anh, giang rộng 2 cánh tay ra cản bước anh đi. Thấy anh đã dừng lại, cậu thu cánh tay lại đưa lên cổ anh

- Làm gì đấy?- Anh nhíu mài nhìn cậu

-Trời lạnh lắm, đừng mặc hờ hững như thế dễ bị cảm lạnh lắm- cậu đưa tay chỉnh lại áo khoác cho anh như người vợ đảm đang đang chăm sóc cho chồng của mình

- ờ ừ..Tới rồi kìa - anh đưa tay chỉ vào tấm bản

- Vâng vào thôi

-------------------------------------

Bên trong quán 2 người ngồi đối diện nhau

- Ngon không?- Cậu hỏi

-....

-Anh đẹp lắm

-.......

- Ăn nhiều vào đi chứ anh ăn còn ít hơn cả em

- Sao cậu nói nhiều thế? Không ăn gì đi

- Em ăn rồi hihi - cậu nhìn anh cười híp mắt

-Vậy sao còn rủ tôi đi ăn?

- Tại Woohyun của em chưa ăn. Em không muốn thấy anh đói- vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi

- vậy ai sẽ trả tiền

- là em

- ừ- lại típ tục ăn

Tình yêu là 1 thứ chóp nhoáng khiến người ta không thể ngờ được như cậu đây cậu yêu anh từ lúc đầu khi thấy anh....Nhưng anh nào hiểu cho em.....

- Này Nam Woohyun...-cậu gọi cả họ tên anh để gây sự chú ý.Anh rất bất ngờ cậu có khi nào gọi cả họ và tên anh đâu. Trong lòng bổng dâng lên 1 nỗi bất an

- Anh ghét em không ?

- Ghét - đáp lại ngắn gọn

- Em đáng ghét lắm sao?

- phải

Sao hôm nay cậu ấy không cười, thật lạ

- Em xin lỗi

Xin lỗi ? sao tự dưng lại xin lỗi mình chứ? có chuyện gì sao?

-Thời gian qua đã làm phiền anh quá nhìu

Gì đây chuyện gì đang sảy ra

- Này Woohyun từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa, chắc anh vui lắm khi mất đi cái đuôi phiền phức này.Thời gian qua em đã làm phiền anh rất nhiều em xin lỗi. lần này em sẽ về Busan và có thể sẽ không quay trở lại. Không có em bên cạnh anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng nhịn ăn, nhớ ngủ đủ giấc trời lạnh thì nhớ mặt áo ấm nha không dễ bị cảm lạnh lắm. Thôi anh đi đây- cậu khóc rồi bỏ chạy, để lại anh vẫn còn đang ngơ ngác

Gì đây? Cảm giác gì đây? thân hình nhỏ bé đó.Tại sao? Khó chịu quá. Muốn níu con người kia lại quá. Nhưng......

CƠ HỘI CHỈ ĐẾN VỚI TA 1 LẦN HÃY NẮM LẤY NÓ NẾU KHÔNG SẼ HỐI HẬN

-------------------

Bến xe

- Đồ ngốc này nói đi là đi sao?

Chạy đến ôm chầm lấy bóng lưng của cậu. Cúi đầu thì thầm vào tai cậu

-Nhóc ai cho em đi mà em đòi đi hả? Em đi rồi thì ai lo cho anh đây, ai làm cơm cho anh ăn, ai gọi anh dậy đi học mỗi sáng? Anh bệnh ai chăm sóc cho anh? Anh mà có mệnh hệ nào em gánh không nổi đâu đấy- Cười cười

- Woohyun...- cậu ngạc nhiên không thốt nên ời, quay người lại đối diện với anh

-Ở lại đi, ở lại với anh đi Howon anh yêu em mất rồi- Thật ra bấy lâu nay anh đã có tình cảm rất lạ đối với cậu, chỉ là anh không dám thừa nhận. không biết chính xác đó là loại tình cảm gì... Giờ thì anh đã biết đó là yêu. anh yêu cậu mất rồi

- Woohyun ngốc tại sao lại yêu em chứ? - Cậu cảm động nhìn anh hỏi

- Vì em là cả thế giới của anh, Howon ngốc

----------------Hết-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro