/ Em nhớ một người, nhớ môi hôn ân tình đậm sâu. /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đi mất rồi.

Nhật Bản, 7 giờ sáng.

Đình Hựu mở điện thoại, tay bấm một dãy số quen thuộc trên khung gọi, ngập ngừng mãi dù nỗi nhớ đang ăn mòn trái tim hắn rồi. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chịu thua.

Tiếng chuông reo rất lâu.

Người bên kia chắc còn đang ngủ.

Có khi là vẫn còn giữ thói quen thức đến sáng để vẽ vời.

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bắt máy đi, người hắn thương đến ngây dại.

Một lúc lâu sau, khi cuộc gọi sắp kết thúc, Đình Hựu nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai mình, tim hắn chợt rung động như lần đầu biết yêu. Đầu dây bên kia không nói gì, vẫn là tiếng gió mải miết bên tai hắn như một lời trách móc.

"Thái nghe."

Mừng quá. Hắn vẫn còn được nghe giọng nói khiến hắn nhớ nhung từng ngày kia, dường như chỉ cần một câu nhỏ gọn như thế thôi cũng đủ để lấp đầy nỗi nhớ suốt 2 năm qua của hắn.

"Thái lại thức đến sáng đấy hả?" — Hựu lên tiếng hỏi bằng cái giọng Hà Nội đặc quánh của hắn.

"Hỏng có, Thái đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông. Nhìn tên thì ra là Hựu cho nên Thái mới bắt máy."

"Vậy là Hựu vẫn còn chút giá trị trong tim Thái, nhỉ?" — hắn bật cười hỏi lại.

"Khùng quá." — Du Thái mắng hắn từ đầu dây bên kia mà bên này Đình Hựu cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn lại vì câu đùa của hắn, tay sẽ đánh phớt nhẹ vào má hắn rồi thốt lên hai chữ nọ. Hắn bất chợt lấy tay sờ nhẹ lên má mình. Thiếu rồi.

"...mà sao gọi Thái giờ này? Bên Việt Nam mới có 5 giờ thôi đó."

"Ừ, Hựu biết mà."

"Biết mà còn gọi. Tính phá giấc ngủ của tui hay gì?" — lại trách hắn rồi. Hựu thích lắm, hắn thích nghe mấy lời trách móc thốt ra từ miệng người hắn yêu, như vậy hắn mới biết được bản thân có ở trong tim người đó hay không. Giọng miền Nam chất phác đó... hắn luôn ao ước được nghe mỗi đêm, dù chỉ là mấy lời chửi rủa thậm tệ — hắn vẫn rất tha thiết.

"Thái nè..."

"Sao?"

"Râu... râu của em mọc đầy cả mép rồi. Anh cạo râu cho em được không?"

Người bên đầu dây kia im lặng. Chắc vì hắn đổi cách xưng hô nhanh quá, mà giọng hắn lúc nói câu đó, cũng nghẹn ngào đi mất rồi.

"Ừm, về đây. Anh sẽ cạo râu cho em."

"Châm thuốc lá cho em nữa nhé?"

"Ừ, châm thuốc cho em nữa."

"Làm trứng rán cho em ăn nữa."

"Ừ, làm trứng rán cho em."

"Kết hôn với em nữa được không?"

"Được.... hả?"

"Đó! Anh nói rồi là không hoàn lại được đâu."

"Bằng chứng đâu? Em đừng có suốt ngày chọc ghẹo anh nha." — Du Thái cao giọng mắng hắn.

"Em đâu có. Em nói thật mà. Mình kết hôn nha, để em có thể trở thành gia đình của anh."

Du Thái của hắn lại im lặng. Ghét quá, Đình Hựu tự hỏi vì sao thứ duy nhất ngăn cả hai con người là khoảng cách, hắn ghét cái khoảng cách xa xôi này, hắn ghét cái sự không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia mà chỉ có thể đứng ngồi không yên mà đoán già đoán non.

"Em nói thiệt đó hả...?" — tiếng người thương nghẹn cứng cổ họng làm trái tim hắn cũng như có ai đó bóp chặt. Hắn tính trả lời thì lại nghe giọng nói của người thương đã tràn ngập trong nước mắt:

"Tính cầu hôn người ta qua điện thoại vậy thôi hả? Không có nhẫn, không có quỳ gối, không có hoa và nến, cũng không có một buổi ăn tối chỉ có hai đứa luôn hả?"

"Vậy anh có đồng ý không?"

"Ghét. Anh sẽ để đó, coi biểu hiện của em ra sao, rồi mới quyết định."

Đình Hựu mỉm cười. Hắn biết nói như thế tức là anh đã đồng ý. Trái tim buồn tẻ bỗng chốc trở nên vui vẻ như được tái sinh lại lần nữa, Du Thái đã tiếp thêm sự sống cho cuộc đời hắn, hắn phải về Việt Nam thật sớm để cưới anh, để một buổi sớm thức dậy cạnh anh với tư cách là người một nhà, là gia đình, là chồng của anh.

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút, Hựu đứng dậy đi đến kế bên khung cửa sổ, bình minh đã tan từ rất lâu rồi, nhưng ở phía Thái thì chỉ mới bắt đầu ló dạng thôi. Tì tay lên kệ cửa, hắn nói vào điện thoại:

"Thái, anh mặc áo ấm vào đi!"

"Để chi đó?"

"Anh cứ mặc đi."

Hắn áp tai lên điện thoại, có tiếng xột xoạt rồi tiếng chân nện xuống nền gỗ ở căn trọ của Du Thái.

"Xong rồi nè."

"Rồi, giờ anh ra ban công đứng đi, mình cùng nhau ngắm bình minh."

"Ngắm bình minh mà phải mặc áo ấm hả?"

"5 giờ mấy sáng ở Việt Nam lạnh lắm, không có em thì anh phải biết tự lo cho mình chứ."

Hắn nói vậy thôi. Chứ trước giờ luôn là Du Thái lo cho hắn, lo cho cả hai người.

"Ừm. Cùng ngắm bình minh đi."

Ở bên này Nhật Bản — 7 rưỡi sáng, bình minh của Đình Hựu đã đi mất từ lúc nào.

Còn ở bên kia Việt Nam — 5 rưỡi sáng, mặt trời từ từ đi lên từ mấy toà nhà cao tầng xung quanh căn chung cư cũ, ánh ắng vừa êm dịu lại vừa sáng rực chiếu rọi vào mấy tấm kính của toà Vincom dội lại về phía căn trọ cũ. Du Thái ngước lên nhìn, bình minh đây rồi. Nhưng trong lòng anh cũng biết, Đình Hựu chắc là đã thấy được bình minh trước anh.

"Bình minh đẹp ha? Lâu rồi mình mới được ngắm cùng nhau." — hắn lên tiếng phía bên kia đầu dây, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ hướng tới phía chân trời xa xa đã dịu nắng. Nước mắt giọt ngắn giọt dài, có vài giọt như sương sớm mai, động lại trên ria mép của hắn.

"Ừ đẹp lắm. Nếu có em ở đây thì còn đẹp hơn."

Hay là, Hựu về với anh đi.

Mình ngủ trên chiếc nệm cũ em mua.

Anh sẽ ôm em như thể đó là lần cuối.

Mình thức dậy khi trời còn ngập ngừng giữa đêm đen và nắng sớm.

Mình ôm lấy nhau, siết thật chặt giữa bình minh cho kịp thời gian.

Mình — làm gì cũng có chúng ta. Nha em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro