/ Vì lúc xưa, anh từng nhớ một người làm anh thao thức đêm. /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã là Vũ.

Gã là một người đàn ông giỏi giang hiếm có ở đất Sài Thành — gã dám tự tin nhận mình là người như vậy đó. Bởi lẽ có gã đàn ông nào mà thành công sớm như gã đâu? Ngoài kia còn có biết bao thân trai chịu nắng chịu mưa khi đang ở cùng độ tuổi với gã, vậy mà lại không có nỗi cho mình một căn nhà kìa.

Còn gã thì sao?

Gã có tất cả. Nói đúng hơn, gã đã có tất cả từ lúc gã được sinh ra đời. Nhưng chớ có nghĩ rằng gã vô dụng.

Gã Vũ cũng từng là một cậu học trò siêng năng ở trường Quốc tế nơi gã từng học, sau suốt 12 năm đèn sách, gã tạm biệt gia đình đi du học nước ngoài, và rồi 5 năm sau gã trở về với cái bằng thạc sĩ của một trường Đại học nổi tiếng ở Đức. 28 tuổi — ở trong cái tuổi mà khi biết bao gã đàn ông còn đang chật vật kiếm tiền, thì gã đã có cho mình một công ty riêng, nguồn thu nhập hàng tháng có lẽ đủ cho một người sống sung túc trong 1 năm.

Gã có tất cả, và gã nghĩ, gã cũng nên có cho mình một tình yêu xứng đáng với những thành tựu của gã, một người nào đó môn đăng hộ đối với gã. Đó là một yêu cầu đương nhiên, gã hoàn hảo mà.

Cho đến một ngày gã gặp người đó.

Gã vẫn còn nhớ, hôm ấy là thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011, một ngày làm việc bình thường của gã, và gã lại đang trong giờ nghỉ trưa. Văn phòng giám đốc của gã được đặt trên tầng thứ 9 của toà nhà Vincom sang trọng — nơi những bức tường bê tông được thay bằng mấy miếng kính đắt tiền khó mà vỡ được. Vậy là chỉ cần đứng trên phòng làm việc của mình, gã Vũ đã có thể đưa tầm mắt ra nhìn được gần hết khu trung tâm của thành phố.

Đối diện với Vincom là một toà chung cư cũ, chỉ có vỏn vẹn 6 tầng. Cổng chung cư chỉ to bằng 2 cánh cửa phòng ghép lại với nhau và chúng gỉ sét đến mức có vài thanh sắt chắn ngang chỉ cần gõ nhẹ cũng rơi xuống đất vỡ tan tành như thuỷ tinh. Trước cổng chung cư là một hàng mấy bức vẽ đang được bày bán, người chủ hình như là một ông bác lớn tuổi đang ngồi chồm hổm trên chiếc ghế gỗ, vẽ bức tranh cô gái bên bình hoa lan. Gã Vũ cố nheo mắt để nhìn rõ.

Ồ. Một nơi rất thú vị, gã nghĩ.

Nhìn mãi cũng chán, gã vui vẻ nhịp nhịp đầu theo tiếng hoà tấu vang khắp phòng, mắt cũng đưa đi nhìn khắp các tầng lầu của toà chung cư trước mặt. Rồi bất chợt, gã đứng sững lại.

Ánh mắt gã mở to, tự nhiên gã nghe thấy tiếng trái tim mình gào thét dữ dội. Ở ban công nào đó, có một dáng hình mà trong mắt gã lúc đó là em — người đẹp của lòng gã, và sau này cũng là chàng thơ đẹp nhất đời gã. Em đang vẽ. Mái tóc dài lãng tử cột lửng lơ phía sau, bờ vai gầy sau lớp áo ba lỗ và nụ cười dưới cái nóng 40 độ C của Sài Gòn ngày hôm đó, gã nhận ra mình đã yêu.

Nhưng mà ai lại điên tới mức đem tranh ra vẽ vào 12 giờ trưa, đã thế còn vận áo ba lỗ, và cái nụ cười tươi trẻ kia tại sao có thể nở rộ vào cái thời tiết chết giẫm này vậy?

Kể từ hôm đó, gã luôn nhìn sang bên kia toà chung cư để tìm kiếm một hình dáng quen thuộc mà thậm chí gã còn chẳng biết tên.

Một ngày, gã thấy anh chàng với mái tóc lãng tử bước xuống cổng chung cư, cùng với đống tranh mới vẽ xong. Gã ngồi im ru trên chiếc ghế tựa, khoé miệng mỉm cười, gã yêu em, và gã yêu luôn cả phong cách ăn mặc rất đỗi bình dị trong cái thế kỷ hiện đại máy móc này của em nữa. Ông bác lớn tuổi nhận đống tranh, gã nghĩ — thì ra là cách kiếm tiền của em. Vậy em là hoạ sĩ sao?

Một ngày, gã lại được thấy chiếc áo ba lỗ màu trắng tinh đó trên ban công, chỗ gã lần đầu tiên thấy nó. Chiếc áo ba lỗ lần này đang cọc cằn chuyện gì đó, gã đâu biết. Gã chỉ biết gã đang dần yêu luôn cái vẻ mặt không vui nhăn nhó vì bực tức kia và lòng gã thì nhốn nháo như lửa, tham vọng muốn bay một mạch xuống dưới ban công kia, chia sẻ nỗi buồn bực cùng chiếc áo ba lỗ thân thương.

Nhưng, đây là tấm kiếng khó vỡ mà.

"Anh ước gì em có thể nhìn sang bên đây dù chỉ một lần."

Một ngày, gã tiếp tục thấy nụ cười trên gương mặt nọ. Đêm đó là đêm tăng ca vui nhất từ lúc gã bắt đầu mở công ty riêng, gã dừng đánh máy, liếc mắt xuống tầng 6 và gã nghĩ bản thân mình thật may mắn vì bắt được từng khoảnh khắc vui vẻ của người bên dưới. Cậu trai ngồi chễm chệ trên mái nhà, miệng hình như đang huýt sáo. Chắc hôm nay có chuyện gì vui, hay là ông bác lớn tuổi đưa thêm tiền công cho em sao, người thương của anh? Gã cũng bất giác mỉm cười theo, chẳng biết từ lúc nào, từng nỗi vui nỗi buồn của một người cách mình tấm kiếng khó vỡ đã dần biến thành nỗi vui buồn của chính gã. Gã muốn xuống dưới đó cùng em quá. Chốc lát, gió đêm nổi lên thổi bay từng lọn tóc dài sau lưng, em của gã vẫn cười, tay vuốt tóc, gã say đắm rồi. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt mà gã luôn tìm kiếm lần đầu tiên nhìn thẳng vào gã, trong một giây nào đó, gã Vũ thề rằng mình đã giật thót tim, thì ra đây là cảm giác bị phát hiện.

Ánh mắt ấy nhìn mà như chẳng thèm đếm xỉa gì tới gã, nghe lời trái tim đốc thúc, gã chớp cơ hội ngàn năm có một — đưa tay lên vẫy chào. Người dưới mái nhà có vẻ không mấy quan tâm, nhìn thấy vậy cũng chẳng thèm giả vờ thân thiện mà chào lại gã một cái mà lại đưa mắt nhìn sang bên khác. Gã chột dạ đưa tay xuống. Suốt 29 năm cuộc đời vẻ vang của mình, lần đầu tiên gã Vũ bị lơ đẹp. Mãi cho tới khi già khụ như ông bác ngày nào, gã mới biết đâu chỉ ánh mắt của em là không đếm xỉa, mà chính em cũng không thèm đoái hoài gì tới gã.

Nhưng gã đâu trách được ai, không trách em, cũng không trách tên tình địch trong lòng em. Bởi lẽ tại gã mà. Bởi gã Vũ đã rơi vào lưới tình — một lưới tình chẳng ai giăng.

Có một ngày khác các ngày còn lại. Bởi hôm nay gã sẽ xuống dưới đường và bắt chuyện cùng em. Gã có hơi sợ. Vốn dĩ gã luôn tự hào khi nghĩ những thành tựu của bản thân, vậy mà chẳng ngờ hôm nay tự nhiên gã lại thấy mình không xứng với em — chàng trai bình dị từ đầu đến chân nhưng lại mang cho người khác cảm giác sưởi ấm đến tận cùng trong trái tim.

"Chào em, đây là tranh em vẽ hả? Đẹp quá!"

"A, chào anh, hàng bên này là của em, còn bên kia là của chú Kiên. Chú Kiên là hoạ sĩ chính ở đây, em chỉ là theo học chú thôi."

Gã buồn thầm trong lòng, hình như em không nhận ra gã.

"Anh thấy tranh của em rất đẹp. Anh có thể mua hết đống tranh này không? Mà em tên gì? Anh là Vũ."

Em của gã cười rất tươi lúc gã vừa nói sẽ mua hết đống tranh em vẽ, em cũng ngại ngùng vén nhẹ phần mái dài của mình sang một bên, đáp:

"Em tên Thái. Nếu anh muốn mua thì anh cứ nói với chú Kiên, chú sẽ ghi hoá đơn cho anh và nhận tiền."

Dừng một chút, em lại nói:

"Cảm ơn anh nha, đây là lần đầu tiên có người mua hết tranh của em. Cảm ơn anh Vũ nhiều lắm!"

Chết rồi, gã nghĩ mình không những yêu, mà gã còn yêu đến tê dại rồi. Từng lời từng chữ mà em nói giống như mùi khói thuốc lá, lửng lơ trên vành tai rồi len lỏi vào trong từng góc áo, vương vấn thật lâu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cả thân hình cao lớn đầy cô đơn của gã.

Sau hôm đó, gã Vũ ôm 5-6 bức tranh về nhà, treo khắp phòng. Và mấy lần sau, gã lại đến tiệm tranh của ông chủ Kiên nhiều hơn, mỗi lần đến thì gã đều đợi em.

1 ngày. 2 ngày. 1 tuần.

Nhiều người sống ở chung cư bắt đầu truyền tai nhau về câu chuyện chẳng biết từ đâu có gã trai râu ria với bộ dạng giàu có, mỗi buổi chiều đều ghé tiệm tranh Kiên Bụt, tất nhiên là để xem tranh, nhưng trước khi xem tranh, gã trai đó đều mượn chiếc ghế gỗ cũ của chủ tiệm đem đặt ở trước cổng chung cư, ngồi hút thuốc nhìn dòng người.

Đợi một ai.

Đợi em đến.

Và, em sẽ luôn đến.

Chỉ là em không bao giờ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro