1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Éo còn trường nào nữa hết. Trưởng éo nào cũng xa vãi ra.

-Chịu. Mày điểm kém quá, đã thế cũng méo chịu vô trường tư như bố thì quỳ con à.

-Bố éo đại gia như mày tml. Cũng chả thích chỗ toàn bọn nhà giàu.

-Thế chú cứ thoải mái ngồi bus ngày 3 tiếng đi học vui vẻ. Không thì ở kí túc xá.

-Đệt! Kí túc xá?!
-Cc! Qùy. GG đi con.

-Mà trường vẹo nào thì cũng ít là ba năm. Ba năm? Ba năm! Ba năm nữa trong trường, ừ thì học tiếng Anh, cái đó thì được. Mà ba năm, xong ra ngoài làm gì?
-Thì đi làm chứ làm gì. Chú chả phải bảo học tiếng Anh xong thì...

-Ừ! Cơ mà giờ não anh éo có cái gì rõ ràng ở trong đó cả.
-Mà đi làm... đi làm thì lại cắm mặt vào chuyện đi làm, mà được bao nhiêu. Éo, éo chịu được, éo biết lúc kiếm được tiền thì anh còn hít thở nữa hay không đây?

-Đcm chú bi quan vãi ***. Thì có tiền mua thuốc uống thì còn sống được thôi.
-Sống cái *! Thế mà sống cái * gì? Cắm mặt vào công việc, đủ thứ lo âu chỉ để có mấy đồng lẻ mua "chất hóa học" nốc vào mồm cho gan nó lọc lại. Mà gan anh mới là thứ cần được chăm lo. Rồi thì tiền đâu anh "xúc hàng" mùa Gà Béo hút máu, tiền đâu anh nuôi cái PC của anh, tiền đâu nạp thẻ, đi chơi... đậu **!

-Thằng nào giảm "sự hưng phấn" của nó lại hộ!
-*** đi học, rồi đi làm, rồi lấy tiền tháng khác éo nào lúc trước vô trường chỉ để lấy tiền cử. Nhat, nhạt vãi ***! Khác éo nào bố bị ném xuống địa ngục "ăn hành" cả đời rồi chuẩn bị ăn thêm "hành" tập hai sau khi ngỏm.

-Hơi phũ nhưng có mà ném chú xuống đó ngay cũng éo ai nhận đâu. Éo có tác dụng gì cho cộng đồng cả. Lười vãi cả ***!

-Lười là bản chất của con người, éo thấy người ta tạo ra máy móc, công cụ để làm *** gì hả!

-Nhưng người ta dùng não để tạo ra ý tưởng, tay chân, sức lục để làm ra cái đồ mà chú đang gõ gõ đấy ***!

-Ngụy biện cái *! Dùng não đi!
-Ờ anh đang dùng đây! Giiờ mà anh gặp được "Boss ở dưới" là anh xing ngay chân làm "sứ giả".
-Là làm cái * gì?

-Thì như kiểu mấy thằng đi dẫn hồn mấy con chiên tội lỗi "ngủm" rồi về với "đất mẹ" ấy.

-Ý chú là mấy thằng khiên hòm hả!

-Khiên cái ***! Ý tao là như mấy thằng thần chết ấy, đi loan quanh xem đứa nào ngủm thì đè ra "chụt" cái xong dắt đi. Mà nhiều khi gặp... gớm bỏ mợ!
-Hun hít cái ***! Đọc "ngôn lù" riết ảo tưởng ***! Thế chú nghĩ nó vác theo cái mác để cạo lông à?
-Bố mày xem drama chứ ngôn ngôn cái ***! Btw anh nghĩ cũng phải có thằng nào đó dắt tụi "ngoan hiền" đi chứ, không lẽ bỏ nó đó cho lang thang hay tự tìm đường về với "Đấng". Lúc đó thì khỏi phải lo lắng gì nữa vì thế bất nào anh chả bất tử. Không thì làm kiểu gì với làm được bao lâu chứ. Khi đó thì mất thứ vật chất trước giờ thiếu thốn sẽ chẳng là gì nữa.

-Yên tâm éo ai thuê thằng ngủ ngày thức đêm như chú đâu.

-Thế chú nghĩ người ta ngỏm cũng lựa giờ buổi tối cho nó hợp logic phim kinh dị à?!

-Yên tâm #2! Tao nghe tụi hay "đi họp hôm chủ nhật" nói là có cái ánh sáng gì ấy dẽ dẫn lối tụi nó đi, như kiểu trong phim Mèo với Chuột ấy, cái đoạn con mèo leo lên cái thang cuốn ấy.

-Thôi chốt là éo có vụ đó đâu nên bớt nghĩ. Ít lâu nữa thôi, chú sẽ được "hòa nhập cộng đồng", sẽ "được giống" như bao bạn "thiếu nam", "thiếu nữ" khác ngồi bus cả buổi xong lại ngồi ghế cả ngày. Hah~!

-...!

-Đệt! Chán vãi ***! Ức chế vãi ***! Hãm vãi ****~!

-Thôi ngậm mồm lại, lần éo nào ra đường chú cũng lảm nhảm.

-Thôi "nguội" lại chú à! Vào (2)net mà nóng quá điều hòa của người ta cháy thì sao! Hah~!Nhanh nhanh qua đường, nhanh nhanh vào net quẩy tí game cho high nà!

-High cái *! Sắp "low period" *** rồi thì...

-Cái đệt! Chú làm * gì đấy đèn,.. đèn đ...

-"Hê-lô! Mo-đờ-phất-cờ!"

-Chú là thằng mặt nồi nào?

-Thằng này chưa hết high thưa ngài!

-Cẩn thận cái mồm! Cậu học đâu ra cái thói đó đấy! Đừng có lây mấy thứ đó cho cả tập thể!

-Ông là "thằng mặt đáy" nào? Đau đầu vãi cả ***! Chỗ éo nào đây? Tôi làm cái *** gì ở đâu? Mà sao...

-Stop! Slow down bae! I got you! Let me show you...

-Sủa cái ngôn ngữ động vật nào đấy?

-Giúp cậu ra bớt high đi!

-Ok Boss! Xin lỗi nhưng có lẽ cậu cần nghỉ ngơi tí!

-Mày định làm cái gì đấy! Nghỉ nghỉ cái...

-Cái đệt! Chú làm * gì đấy đèn,.. đèn đ...ỏ đỏ kìa! Không sang đường được, đậu xanh nhìn đường... ah~
-What? Oh holy... hự!

-I can fly, I'm so high, to da "kai"! Ah~

-Neutralized!
...

-"Ai đó, ai đó gọi cấp cứu đi! Có người bị tai nạn, bị đâm xe! Nhanh lên, nhanh..."

-"Nhanh lên! Cậu ta mất nhiều máu quá!"

-"Ở lại với chúng tôi nào anh bạn, ở lại nào!"
-"Này...!"
-"Thành công... tuyệt vời!"
-"Đi với tôi..."

-Ah~! Cái,.. cái quái gì vừa xảy ra vậy?

-Chính xác là đã xảy ra, khoản vài ngày trước.

-Tôi bị tai nạn?

-Phải. Cậu xuýt ngỏm, giờ thì đang thở oxi trong bệnh viện. Hãy hướng mắt về cái màn 4K tôi mới nhập ở trển về, cậu sẽ có cái nhìn cận mặt, trực tiếp, sắc nét, chân thực cái mặt mộc của cậu trong viện.
-Khá đẹp trai với cái băng quanh đầu. Thì sao? Sao tôi...
-Từ từ đã, để tôi nói tiếp! Cậu không ở đây vì đẹp trai đâu, tôi nghĩ còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Mấy hôm trước nữa cậu và cái đám tâm thần trong đầu cậu có "tám nhảm" về chuyện làm việc dẫn dắt những linh hồn người đã khuất đến nơi họ cần đến. Và tôi đã hmm cố ý nghe được. Thật ra thì việc đó là đương nhiên, tôi lúc nào cũng săn sàng lắng nghe những công dân tương lai của mình, nhất là khi họ gào thét tôi tôi kiểu "Đồ ***** chết tiệt, đáng nguyền rủa...". Quả là những "mĩ từ" đỉnh cao dành cho một cá nhân như tôi. Thật vinh hạnh khi mà sau những công sức và thơi gian tôi dành cho bọn họ thì họ lại dùng chính cái danh từ mà đáng lẽ nó xứng đáng với họ nhất để gọi tôi. À xin lỗi! Tôi hơi lạc đề, chỉ là...

-Mà thôi! Quay trở lại vấn đề. Về việc cậu muốn trở thành một "hướng dẫn viên" thì chuyện đó không khó, và tất nhiên là công việc đó tôi có nó ngay đây. Nhưng họ cũng nói là chả ai lại thuê một kẻ... Chỉ là công việc nào cũng cần được hoàn thành và phải "làm mới có ăn" chứ! Cho nên nếu cậu đồng ý với những "điều khoản" của tôi, anh bạn ạ cậu sẽ có một công việc như câu mơ ước. Có cả "thù lao" nữa. Ai mà làm việc không công chứ!

-Thế rốt cuộc tại sao tôi ở đây? Chỗ này...
-Câu đang ở chỗ của tôi, nơi những kẻ như tôi và vài kẻ như cậu hiện giờ thuộc về. Không phải a thuộc về nơi này cũng tự tiện qua lại giữ các 'khu vực" được. Mỗi lần như thế thì khá lộn xộn. Duy chỉ những người làm việc liên quan giữ hai nơi thì ít lộn xộn hơn, họ có vài thứ không thực sự bằng những người khác, nhưng đủ sức hoàn thành công việc và không gây rối. Tóm lại là họ có thể tự do di chuyển giữa hai nơi. Thế nên tôi cần họ. Và khối lượng công việc ngày càng nhiều trong khi người cảu chúng tôi thì khá ít nên chưa đủ đáp ứng "nhu cầu" của "khách hàng tương lai". Cậu biết mấy cái tin nhảm trên báo lá cải từ đâu ra không? Cho nên tôi cần thêm người như cậu làm việc cho mình, nếu cậu đồng ý. Tôi có thể bảo đảm những vấn đề hằng ngày sẽ chả là gì nữa. Này! Ngươi giải thích cho cậu ấy phần còn lại giúp ta!

-Vâng thưa Boss!

-Cậu vẫn chưa chết, chỉ là cậu thấy đấy, đang hôn mê. Ở trạng thái này thì chúng tôi dễ dàng hơn trong việc mượn tạm linh hồn cậu và dẫn nó tới đây dể dễ dàng trao đổi. Mà không có linh hồn là cậu ngỏm. Nhưng đừng lo, chúng tôi có cho một "cái khác" thay tạm vào, lũ bác sĩ sẽ không làm loạn lên. Ha~!
-Này ai đang nằm cạnh tôi thế?
-À! Là người đang "thay chỗ" cho cậy ấy mà. Người đó có thể giữ được cơ thể còn sống mà không có linh hồn. Khi cậu làm việc cho chúng tôi cậu cũng sẽ làm được như thế.
-Nếu cậu làm việc cho chúng tôi, cậu không nhất thiết phải chết. Thời gian làm việc của những kẻ như tôi - những kẻ không hề sống khá hạn chế, trong khi những người còn sống thì không. Thế nên đó lí do chúng tôi giữ lại mạng cho cậu.
-Không phải là các người, là bác sĩ.
-Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết bác sĩ đó là ai. Còn giờ...
-Chúng tôi sẽ trả cậu về đúng chỗ, anh bạn à! Tôi nghĩ cậu sẽ cần thời gian để suy nghĩ. Cả cậu cũng không còn nhiều thời gian cho chúng tôi, tôi biết. Nếu linh hồn cậu rời khỏi thế xác quá lâu thì không vào lại được nữa, cả cái linh hồn đang thay tạm vào người cậu cũng chả thích bị kẹt lại trong đó quá lâu đâu. Nó sẽ dính lại trong đó luôn. Tô cá là khi biết cô ta là ai thì cậu sẽ không... Ây chết! Tôi lỡ mồm. Cậu cũng nên đi nhanh thôi. Sẽ có người giải đáp thắc mắc cho cậu khi cần.
-Ya right dude! Take care. Khá "không êm ái" khi về đấy! Hah~!
-What? Gì nữa?

-Ah~! Wtf! Ể, mềm nhở! Khịt, khịt. Ôi thơm vãi...

-Vải gì?

-Vãi ***!

-Không! Thật ra đó là ngực tôi.

-"Wut"?!!! Ah ha ha! Xin lỗi tôi không cố ý!

-Không sao! Nhưng tôi không nghĩ anh mê sản đủ lâu đến mức bật dậy, đập mặt vào ngực của ai đó và vẫn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

-À tôi xin lỗi! Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là đầu tôi đang khá đau và đột nhiên một cảm giác... không biết nói thế nào nhỉ, hm dễ chịu, cực kì dễ chịu. Nên tôi...
-Anh hãy nghỉ ngơi đi. Chỉ vừa hai ngày sau ca phẫu thuật thôi nên những chuyện này cũng bình thường. Nhất là khi anh bay từ vạch sang đường bên nay sang tận vạch bên kia, hộp sọ bị nứt, não bị chấn động mạnh và tụ huyết, trật vai, gãy thêm vài cái xương sườn và xương cẳng chân nữa.
-Vâng! Thật là là tôi vẫn "hô hấp" được lúc này. Hah~!

-Nếu không thích thế cứ bảo tôi. Tôi là bát sĩ mà, giúp anh cũng không khó lắm. Tôi sẽ rút ống thở ra và sau đó bảo với họ là anh đã rát6 cố gắng chiến đấu. Không lộ gì cả nên cũng sẽ bớt thê thảm.

-Tôi đã nói là không cố ý mà. Nhưng sao cô lại đến gần thế làm gì? Ha~!

-Đeo cái đó mà anh vẫn nói, cười bình thường nhỉ. Trông chả cần thiết lắm.

-Ừ nhỉ? Cái này cũng lạ nhở. Cô có thể mở nó ra giúp tôi chứ?

-Anh chỉ bị thương một tay thôi. Tay kia anh đang bận gì à? "Quay tay" sao?

-Hah~! Thôi tôi ổn, không có gì.

-Thế chào anh!

-Xinh mà đanh đá gớm nhở!

-Ya! Nếu chú không đập cả cái mặc mộc vào ngực người khác rồi hít lấy hít để.

-Bọn mày yên lặng hộ bố. Đau đầu **!

-Cần hít hơi nữa không, gọi vào bảo đau rồi lại giả vờ úp vào phát nữa.

-*** chúng mày tao còn muốn hít thở.

-Hít cái đó phát nữa khéo lành *** hết mấy cái xương ấy chứ.

-Hoặc éo còn cái nào luôn nên khỏi phải lành lại.

-Ah~! Để bố ngủ phát!

-Thế nào rồi? Cậu đã quyết định chưa?

-*** gì nữa?

-Cậu không nhớ gì sao? Có lẽ tình trạng của cậu khá nghiêm trọng nhỉ.

-Tôi nhớ đấy, chết tiệt. Tôi chỉ vừa.

-Vừa gì, đã một ngày rồi. Mà chả phải cậu tự đến đây sao?

-À không, cậu ta được đưa đến đây thưa ngài.

-Được đưa đến? Là ai? Ta đến thì thấy chỉ có cậu ta ở đây.

-Là tôi thưa ngài!

-Oh chào "quý cô". Có vẻ sau một thời gian dài trốn việc và phớt lờ chúng tôi, cô đã có hứng thú làm việc trở lại?!

-Hở, chả phải là bác sĩ!

-Well! Có lẽ cậu đã có được sự chú ý của người đẹp. Cậu khá có tố chất đấy, nó đặc biệt cần thiết cho công việc.

-Tôi không nghĩ là như vậy đâu. Ha~!

-Ồ, ngoài ra cậu cũng rất có bản lĩnh đấy anh bạn. Tôi chưa từng thấy gã nào từng còn sống dám làm thế với cô ta mà không trở thành "công dân" ở đây cả.

-...!

-Well! Tôi đến đây cũng vì việc đó đây. Như ngài vừa nói, tôi muốn bắt đầu làm việc trở lại. Tôi đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Thế nên hôm nay tôi mang đến cho ông một công dân mới đây.

-Có lẽ tôi cũng không phải ngoại lệ. Ha ha!

-Thế cậu muốn trở thành "công dân" ở đây thật sao?!

-Tôi nghĩ anh ta rất thích hợp với việc đó thưa ngài!

-Ồ không, không! Cậu ta sẽ không trở thành người ở đây. Chỗ cảu cậu ta là ở trên kia. Ở đây khá chật chội, không thích hợp với cậu ấy cho lắm.

-Trên đó cũng chẳng khá hơn đâu thưa ngài. Ngày nay người ta đang rất cần có một khoản không. Và cậu ta thì đang chiếm mất một chỗ của họ. Có rất nhiều người ngoài kia cần nó hơn cậu ta.

-Bình tĩnh nào quý cô. Cô không cần phải dọa "lính mới" của chúng ta như thế đâu. Không khéo cậu ấy mà "thăng" thật thì tôi lại phí mất một "nhân tài".

-"Lính mới"? Cậu ta?

-Đúng vậy. Như cô thấy cậu ta rất thích hợp cho việc này. Cũng khá vui tính đấy chứ. Có thể đó là một lợi thế mà người "cuồng nhiệt" như cô không có đấy.

-Tôi đã luôn làm tốt việc được giao, tại sao? Cậu ta có gì mà tôi...

-Ồ, tất nhiên là có rồi. Cô quên tác phong của mình như thế nào à. Dù biết việc của chúng ta là bắt đúng người, đúng lúc, bằng cách gì không quan trọng. Nhưng cô lúc nào cũng, cô biết rõ hơn tôi mà, cách "lộn xộn" nhất.

-Nhưng bọn chúng...

-Tôi biết! Nhưng cũng không nên vì thế mà xới tung cuộc sống bình thường của người khác chứ. Chưa kể số thiệt hại của mớ lộn xộn mà cô gây ra. Ai là người chịu nào?!

-Chúng tôi cần những người khéo léo một chút. Thế nên hi vọng cô sẽ chỉ dẫn anh bạn này. Cậu ta sẽ giúp hạn chế bớt mấy thứ đại loại như thế.
-Tôi? Chỉ dẫn? Giúp đỡ? Nghiêm túc sao?

-Vâng! Chúng tôi đã quan sát và chứng kiến những thế diễn ra trên đó hôm qua. Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi. Dù sao cậu ta vẫn là con người mà. Chắc cô không để tâm chuyện đó chứ!

-Cậu chưa thấy những gì trong đầu cậu ta đâu!

-Well! Điều đó cho thấy hiện giờ cô là người hiểu rõ tân binh của chúng ta nhất đấy. Xem ra chúng tôi không thể huấn luyện cậu ta tốt hơn cô có thể.

-Gì chứ? Sao lại phải là tôi? Chỉ cần ai đó chui vào và...

-Nhưng chúng tôi có cô rồi thì cần gì phải nhờ ai khác. Họ cũng bận bịu với việc của họ và hơn thế nữa cô là bác sĩ của cậu ta. Trong khoản thời gian cậu ta phải ở lại bệnh viện cũng là lúc thích hợp nhất để cô dạy truyền tải những thông tin cần thiết. Dù sao cô cũng đã nghỉ quá lâu rồi. Việc lần này là để cô khởi động và ... Tóm lại cô phải nhận việc này.

-Này! Nhưng tôi có...

-Nhiều lời sa thải! Giải tán! Đưa cậu ta về trước khi ngỏm.

-...

-"Khịt, khịt"! Mùi gì nữa đây? Dễ chịu phết! Mượt mượt, dài dài, mềm, hơi phồng. Hm? Mịn mịn, phẳng, cái gì hai bên nhỉ? À là tóc! Lại mềm mềm, mịn mịn. Cái gì dai dai? Hm? Gì nữa đây? Mềm quá, ngọt ngọt nữa? Kẹo sao, là kẹo dẻo? Cắn cái! "Ah!" Tiếng gì thế? Thơm quá, vừa dai vừa căng mềm lại còn ngọt... Hmm dễ chịu thật! Ôm vào, ngủ. Thế này cả ngày cũng được!

-"Dafud! Buông ra! Ngay và luôn! Này...! Mà khoan, cứ lẩm bẩm trong đầu thế này hắn không nghe được. Không được, phải quát một cái may sao hắn tỉnh lại mà còn buông ra!"

-Đừng quậy nữa! Ngủ chút đi, mệt lắm!

-"Gì nữa đây! Hừ phải làm nhanh!"

-Bác sĩ? Bác sĩ có... Không có à? Đâu rồi nhỉ?!

-"Đệt! Chút nữa thì...!"

-Hm...

-"Quái gì chặt thế!" Này! Buông ra a...! Đau phết! Cái tên chết tiệt này. Hừ! Nếu anh không phải bệnh nhân của tôi thì anh đã ở luôn dưới kia rồi cái tên cơ hội này! Chết tiệt! Anh rồi sẽ ngỏm sớm thôi. Bà đây đếch rảnh "chăm trả trẩu"! Mấy giờ rồi... Haizzz!

-Hì!

-Bác sĩ, cô đã ở đâu vậy? Tôi tìm cô mãi, đến giờ thăm...

-Tôi biết rồi, tôi vừa ghé qua một trong số họ rồi. Giờ đến người kế tiếp thôi!
-Huh? Khi nào thế nhỉ?

-Chất! Đó là điều duy nhất tôi có thể thốt ra sao tất cả cảm giác thăng hoa đó!

-Trích lời của một thằng lần đầu ôm gái!
-Thế ý chú mày bảo tao không biết nhận biết chất lượng "hàng".

-Hàng cái ** chúng mày! Lúc bố không ở đây bọn này đã bô bô cái * gì rồi?!

-Éo cần bọn tao đâu, lúc éo nào mấy cái suy nghĩ đó éo trong này.

-Tao thì chỉ có một điều cần nói: Nhận ngay mày ơi! Vừa có "công ăn chuyện làm", vừa được giải quyết các vấn đề cấp bách, giữ được mạng, trị được bệnh, có tiền hàng rồi lại được khuyến mãi thêm "gấu nguyên con". Deal with it dude! Go on!!!

-Khỏi khiến bố mày. Tao là người nghĩ ra cái vụ này chứ thằng nào trong bọn mày nào? Giờ xuống đó cái nữa được không nhỉ?
-Ê! Bọn mày có thấy gì lạ lạ không? Tao thì tao thấy nóng ** ra.

-Ờ, nóng ...QUÁ! FUDDD!!! Ah~!

-Có yêu cầu cấp cứu!
-Để tôi đến xem!
Chuyện gì thế này? Anh ta làm sao đấy?
-Nhịp tim, hô hấp, huyết áp, tất cả chỉ số đều tăng cao, chúng sắp vượt quá sức chịu đựng của cơ thể rồi.
-Mau gọi bác sĩ phụ trách đến đây! À không... Để tôi lo việc này! Ai đó hãy gọi cô ta đến đây!
-Vâng!

-OK! Ổn rồi anh bạn. Tôi sẽ xử lí chuyện này giúp cậu. Tôi có kinh nghiệm dày dặn trong việc này mà. Cô ta sẽ đá cậu xuống đó mất nếu phát hiện cậu như thế này! "Let me caring you" Hah~!

-Chuyện quái gì thế? Sao người tôi...

-Chuyện thường ấy mà! Ai kí "thỏa thuận" đều thế cả. Cậu tưởng việc này sẽ nhẹ nhàng như đặt bút kí giấy tờ chắc. Nếu thích thế thì cứ ngoan ngoãn vào trường rồi mài mông đi! Chỉ là một chút chuyển đổi bắt buộc để loại bỏ các khuyến điểm, tổn thương cả bên trong và bên ngoài của cơ thể cậu. Kiểu nung chảy cái xô thép vô dụng để đúc thành một cây dao sắt nhọn ấy mà. Toàn bộ bệnh tật, dị dạng, cả những thớ thịt mềm nhũn kia sẽ được xử lí. Chúng khiến cậu khỏe mạnh hơn, cường tráng, thông minh và nhanh nhẹn hơn. Giải phóng toàn bộ khả năng tiềm ẩn của cậu.

-Thế tuyệt! Hah~! Tôi cứ nghĩ phải xuống đó chuyến nữa. Mà anh là ai? Sao anh...
-Tôi là người chuyên giám sát và đảm bảo mọi việc với "lính mới" sẽ đều suôn sẽ. Anh không cần xuống lại đó đâu, tôi luôn ở đây để thay mặt họ xử lí những việc như thế này.
-Thế tôi được nhận rồi nhỉ?!

-Phải! Nhưng đừng phấn khích quá! Nếu cậu không chịu được thì coi như toi. Giờ, uống cái này, đảm bảo cậu sẽ qua được.

-Cái vẹo gì thế? Màu đen! Tôi thích màu đó. Nhưng nó không phải thứ tốt để...

-Cứ uống đi anh bạn, cậu sẽ cần nó đấy. Bảo đảm không nghiện đâu! Hay muốn về với đội "dân đỏ".

-Ok! Đưa cho tôi.
-Thế chứ! Hah~!

- Grr~! Ah~! Huh! Hờ~! Ôi đầu tôi, lạnh vãi cả ***!

-Không lạnh thì cậu có thể đốt cả cái bệnh viện này đấy. Rồi lại có một mớ lộn xộn cho tụi "linh cẩu" tha đi "mổ xẻ". Nghỉ ngơi đi, cô ta sẽ đến lo liệu việc còn lại. Tôi té đi giải nhiệt cái, ở đây với cậu tôi xuyết thành món thịt quay rồi.

-OK! Hah~! See u soon!

-Noway ****!

-Có chuyện gì thế?
-Huh? Thế là sao? Đang ngủ là sao? Khi nãy chúng tôi nhận được yêu cầu và...

-Khi nãy rõ ràng chúng tôi thấy anh ta co giậc quằng quại, người nóng như lửa đốt, da đỏ cả lên.

-Tất cả chỉ số trên thiết bị theo dõi đều tăng cao đột ngột. Thân nhiệt, nhịp tim, huyết áp đều cao. Nhưng sao bây giờ lại thế này?

-Được rồi! Mọi người quay lại làm việc của mình đi. Ở đây để tôi kiểm tra.
-Vâng!
-Anh đã kí "thỏa thuận" rồi sao?

-Yup! Hah~! Cơ hội tốt không nên bỏ lỡ!

-Anh có điên không đấy! Anh có thể mất mạng nếu không vượt qua được... Những cái khi nãy...

-Chúng là sự kiểm tra nhỏ, là một quá trình chuyển đổi thôi. Và trước giờ có ai nói gì với tôi đâu ha~! Nhưng khi nãy có người đến, anh ta là "người giám sát". Tôi đã uống một bình chất lỏng màu đen, không mùi vị gì cả, rồi thì tôi "nguội" lại ngay. Và giờ vẫn còn thở tốt!

-Hừ! Sao họ lại không báo trước chứ. Tôi chả ăn thịt anh hay tống cổ anh xuống đó đâu. Tôi cũng còn lí do để ở lại nơi đây nên cần phải giữ lại một cuộc sống với chút ít sự bình thường. Cái bọn...
-Lí do?
-Thôi anh không cần quan tâm! Nghỉ ngơi đi. Và đừng làm chuyện gì *** xuẩn nữa mà không cho tôi biết.
-Thế tức là tôi chỉ cần cho cô biết rồi làm là được chứ gì! Hah~!

-Ngậm mồm lại! Đừng có lảm nhảm về việc này nữa nếu anh còn muốn tham gia.
-Roger that! Ha ha ah~!

-Chào! Là anh à? Gặp nhau đi, tôi có vài chuyện cần nói.

-Hi lady! Who's your...
-Mother ****you! Why are...
-Hey hey! Calm down ... Ah~! Cô bảo là nói chuyện mà, làm cái quái gì đấy!
-Chết tiệt! Để tôi giúp anh được "nghỉ mát" một thời gian!
-Méo! Không làm cạp *** mà ăn! Tôi làm gì cô đâu, cái thái độ đó là sao? Muốn tôi báo...
-Thoải mái đi "thanh niên"! Anh nghĩ tôi lần đầu nghe câu này chắc! Cũng méo phải chưa từng bị đám lắm chuyện các anh "mách lẻo". Lần này tôi...! Cút xuống địa ngục đi!
-"Hừ! Mình làm cái gì sai chứ? Lại phải quyết mớ lộn xộn của cô ta nữa đây!"
-...
-Mệt chưa quý cô? Nhìn xung quanh xem, may là lần này chỉ là một cái hố to như hố mìn phá núi ở giữa sa mạc thôi. Nó sẽ sớm được gió lắp laại nên chắc méo ai để ý đâu. Chết tiệt thật cô bị cái quái gì thế?
-Anh có biết việc đó... Đáng lẽ ra anh nên ngăn cậu ta lại. Nếu không đến kịp thì...
-Cô vừa ra khỏi đó thì anh ta đã kí thì tôi chịu. Cô cũng không cho tôi biết gì về anh ta cả? Ai mà ngờ được mới đó anh ta đã tỉnh dậy rồi còn...
-Thế anh bảo do tôi hết cả?
-Lần nào chả thế! Hah~!
-Đi c...
-Hey từ từ! Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn nếu có việc gì rồi. Và giờ anh ta vẫn nhăn răng ra đó đấy thôi! Chúng ta cần theo dõi anh ta cẩn thận, tránh những việc ngớ ngẩn như hôm nay, và cả đống rắc rối từ cô nữa.
-Tốt! Hết chuyện. Giờ anh có thể "lượn".
-Mà chả phải cô là người sẽ chỉ dẫn cho cậu ta sao. Cô cũng có chút "kinh nghiệm" về cậu ta còn gì! Cố lên bae, rồi cô sẽ được nghỉ ngơi thật sự!
-Tai anh có vấn đề à? "Lượn".
-Ok ok! "Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"
-...

-À quên nữa! Cậu ta sẽ bắt đầu có thể sử dụng các kĩ năng của mình ngay khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, mà hình như sau khi chuyển đổi xong cậu ta có vẻ đã bình phục rồi đấy. Nhanh quay về check đi, chả ai biết nửa đêm đi "xả lũ" cậu ta lại làm ra chuyện gì nữa đâu. Pai pai ha ha~!
-****! Mình quên bén đi mất. ****~!

-Ha xi~! Hm lạnh quá, đã thế còn mở điều hòa. Cái chăn thì mỏng quá mà chân mình... Huh? Hình như có cảm giác lại rồi! Hử? Họ nói nó sẽ... Huh! Tuyệt, giờ có thể "bơi" loanh quanh được rồi! Muốn đi tè, đi thôi không chịu được.
-Định mò đi thế này à, không đợi quý cô đến giúp phát à! Ha~
-Tớ chưa đến mức liệt toàn thân đâu. Có sẵn cây nạn này, đi luôn cho tiện.
-Đậu! Đèn đóm trong cái nhà vệ sinh bị cái gì thế nhỉ? Mờ hơn ngoài hành lang. Sắp đứt bóng thì phải.

-Cũng bình thường ấy mà, trong bệnh viện mở có khi liên tục chả tắt. Nhất là trong này khá bí bách, cửa sổ nhỏ quá mà lại ở trên cao nên cha được sáng mấy. Khéo người ta mở luôn ban ngày. Dần thì nó thế thôi.
-Ờ, ờ! À mà cái chỗ này sao nước không vậy?
-Chắc mới dọn vệ sinh xong chứ gì. Đi nhanh về ngủ, mệt **.
-Ah~! Nhẹ cả bụng.

-Cái lồng gì thế này? Sao nước tràn ướt cả chân vậy nè?
-À xin lỗi, ở trong này, do tôi lỡ tay! Xin lỗi, chắc anh phải gọi người đến giúp một chút. Tôi làm sao không biết nước tràn ra khắp nơi rồi.
-À ờ tôi biết rồi! Để lát ra tôi báo hộ anh. À mà sao anh không ra báo luôn cho tiện nhỉ. Chân tôi đang bị thương, có lẽ hơi chậm đấy, mà nước tràn nhiều như thế này...
-Anh bị thương ở chân nhưng còn nói được. Tôi nói không ai nghe được đâu.
-Sao không nghe được? Tôi đang nghe đây này!
-Chả biết sao anh nghe được, chứ đó giờ không ai nghe cả.
-Sao không nghe? Mà anh nói đó giờ là sao?
-Thì từ lúc tui trượt chân té chết mợ nó trong này thì nói méo ai nghe cả anh à!
-*** đùa nhau chắc thanh niên. Nhây ***
-Nhây **! Nghiêm túc *** đây. Nhanh không lát ai đó vào mà trượt như tôi thì. Éo cố ý đâu.

-*** nhây này! *** thiệt hả ba!
-Bố đùa chú bao giờ! NHANH THẰNG **!
-Chú vừa bảo ai **! *** xác *** định này! Nhờn này!...
-*** tha cho tôi! Tôi làm gì nên tội. Ah~! Cứu! Giết người!~
-Chết *** còn trêu ông này! Trêu này! Bố làm việc cho "ở đó" mà mày nhờn này! Nhờn~
-Khoan khoan! Anh nói anh làm việc cho ai?
-"Dưới" này này! "Dưới đất" ấy!
-Mà chính xác anh làm cái gì?
-Thì dắt mấy thằng mặt mông ngỏm rồi về "miền đất mới".
Thế sao tui ngỏm nay mấy tuần rồi không dẫn đi nhỉ? Từ lúc đó tui cứ kẹt *** nó trong này, ra tới cửa là không đi đâu được nữa.
-Mà chú mày chết vì cái gì. Thật ra thì tới khi được gọi chỉ chính xác dẫn ai đi thì tao mới làm.
-Thì trượt nước té chết. Vừa bảo khi nãy.
-Tai nạn à! Chịu, để đi hỏi cái. Giúp được thì giúp.

-Mà thật chú làm cho "dưới đó" không?
-Muốn bố nện ít nháy nữa cho tin không!?
-Thôi! Thôi ạ. Em đùa tí bác căng quá. Thôi bác đi hỏi giúp em. Trong này lạnh mà khó chịu quá. Em ngỏm rồi còn chịu không nổi. Với mùi thì...
-Rồi! Thôi tao lượn đây. Nửa đêm đi tè méo yên.
-Sao không dẫn đi luôn! Chả phải việc của anh sao!
-ĐẬU XANH! Hết *** hồn.
-Ồ! Ngọt nước nhở? Gấu anh à? Sao gái nó lại vào nhà vệ sinh nam?
-THA CHO EM ANH CHỊ ƠI! EM ĐÃ LÀM CHI?!
-Khuyên chú cẩn thận cái mồm.
-Đi thôi! Tôi đưa anh đi. Đáng lẽ anh nên thò đầu ra sớm thì ổn rồi.

-Chứ méo phải cô trốn việc không thèm làm à? Cô là bác sĩ trong cái viện này rồi còn là người dẫn đường mà lại... Ah~ đau!
-Éo phải việc của tôi thì làm gì? Nếu anh ta được phân công cho ai khác thì để họ làm, sao tôi phải can vào. Mà anh ta ở trong này thì bố ai biết được.
-Thế cái tên chết dầm đó giờ ở đâu nhỉ?
-"Ngứa tai **!! Cún nào nhắc anh thế nhỉ?"
-Kệ xác hắn đi! Dẫn anh ta về là biết đứa nào bỏ việc đi chơi chứ gì. Còn anh thì lượn về phòng đi, mới vài ngày mà lê lết lung tung người ta lại thấy lạ.
-OK gái! Té đây.
Đau **! Cô không phải con gái à?
-Bà đây lớn hơn chú mày đấy thằng "trẩu".
-"Trẩu" what? Tôi trẩu thế sao cô còn...
-Anh chị nhanh giúp em "vé" được không ạ?
-"TỪ TỪ!"

-Vâng ạ!

-Thế ra hai "cháu" đã bắt đầu hòa thuận nhở!
-...!
-"Nhịn! Ông ta là Boss. Nhịn. Xong việc mình thịt ông ấy sau".
-Nếu cháu gái định thịt ông thì "Go on bae!"
-"Đậu **! Lão này "lầy" vãi ***".

-Cháu trai thấy đó, để "đứng vững" trước phụ nữ dữ, ta không cần kiên cữ gì cả!
-"Bữa trước thấy nghiêm túc ** ra, hôm nay làm sao thế? Mới một đêm mà nhỉ? "Thằng tiểu quỷ mới bày ổng "chơi" đá hay sao vậy nhỉ?!"
-Thông cảm! Ngài ấy vừa "thử cho biết" mấy thú vui trên đó ra sao mà dân tình dười này thằng thằng nào cũng biết ấy mà. Đứng đầu cả một thế giới mà không có "kinh nghiệm đời sống thực tiễn" cũng khó bảo tụi kia lắm.
-"Thử cho biết" cái ****! Ta đây éo phải mấy đứa học đòi như cái đám "dân đỏ" ngoài kia. Ta muốn rèn luyện khả năng "chống lại cám dỗ".

-"Và giờ thì bị nó nuốt *** luôn".

-Mà "hai đứa" đến "thăm" ông có gì không nhể?
-Chuyện là có "huynh đài" này hiện "ngỏm" đã lâu nhưng không có ai dẫn lối. Nay con xin mạng phép mang "huynh ấy" đến "ra mắt" bác.
-"*** thằng này fan đam mĩ à?"

-Ơ! Thế nhà cháu không ai đến đón à?
-Thế *** ông thuê bọn này làm * gì thế!
-Ầy! Chuyện là chỉ những đứa không được "thăng" mới bị "chìm" thôi. Nhìn mặt thằng này đâu đến nỗi đâu. Sao dẫn nó xuống đây.

-Thì bọn này bắt được mới dẫn xuống, không thích thì kêu thằng nào vác đi đi!
-Ơ, thế em thăng được hả các bác.
-Chú muốn "thăng" sao không thử anh xem.

-Thì rõ rằng là hắn không thăng được chứ còn gì nữa!
-Ý cô là sao?
-Anh ta bị trượt chân, làm đám tang rồi thì có thể "thăng" hoặc "chìm". Nhưng có lẽ còn gì đó chưa xử lí xong nên vẫn còn luẩn quẩn quanh nơi mình chết. Nếu không tìm được cách để lên thì khi bị những kẻ như chúng ta tóm được chỉ việc dẫn xuống đây. Còn lại thì để những người khác xử lí.
-Thế là việc của tôi chỉ như thế này à? Nhàn hạ nhở!
-Thì ai bảo cháu làm chuyện gì nặng nhọc đâu. Ngày ngày đi dạo, dẫn người cần dẫn đến đúng chỗ, xong. Về nhà, ăn, ngủ, khỏe. Ngày cứ thế lặng lẽ trôi, nhưng con sẽ không già theo năm tháng. Khi nào làm đủ "yêu cầu", thì ta trả lại con sự tự do. Con có thể chọn làm tiếp nếu có đam mê "theo nghề", không thì có thể trở lại cuộc sống như người bình thường với chút ít "điều kiện".

Ez nhể!
-Ông ấy "làm" bao nhiêu thế? Trông có vẻ hơi nặng.
-Không sao, việc của cậu coi như xong. Để anh ta ở đây rồi cậu có thể quay lại cơ thể, không khéo thì lại lộn xộn lên nữa.
-Ok dude! I'm "off" now!
-"Phắng"!
-***!
-Giờ anh theo tôi!
-Vâng!

-Này! Anh ta sẽ thế nào?
-Đừng có "nhây" với bà! Anh ta sẽ ổn thôi. Mà cũng không đúng, ngỏm rồi thì ổn gì chứ, mà có gì phải quan tâm. Việc của cậu xong rồi, phắn về giường đi.
-Ok tôi đợi cô! Như hôm qua nữa nhể, "max" ấm!
-Trong quan tài ấm hơn đấy, thử "nháy" nhở!

-Thôi "em" té "chị" ạ.

-Xì! Mà tự dưng "buồn" quá! "Giải sầu" cái rồi thăn, mai lại phải chăm cái tên "trẩu tre" đó nữa. À mà cũng sắp cuối tuần rồi, hú há ~! Lại sắp tới dịp để xài "lương". Mà hình như cái đèn trong đó tắt mất rồi thì phải, phía cửa phòng bên này có anh đèn hắt ra mà bên đó tối om nhỉ?!
-"Hm! One more. Great!"

-Có vẻ anh hồi phục nhanh hơn tôi dự đoán! Chúc mừng, anh lại sắp có thể "tái xuất gian hồ", "gõ phím, nhấp chuột khuấy đảo gian hồ".
-Bác sĩ, em không có chơi kiếm hiệp đâu, toàn bắn súng "nước" không à! Anh tha cho em!
-Đùa tí chú xoắn phết! Mà không lẽ chơi game không gõ phím để chat bao giờ à? "Nguy hiểm" nhở!
-Ý anh nói em *** mà tỏ ra nguy hiểm đấy à?!
-Chú cứ "văn" với anh mãi. Mà thế này chắc "đầy máu" rồi chứ gì! Vài hôm nữa "té" rồi anh em ta ranking phát nhở.
-Thôi em "play for fun" thôi, không rank gì đâu, mệt não lắm! Hah~
-Thôi chú nghỉ ngơi, anh sang xem vài thanh niên khác!
-Thanks!
-Ê! Sao hôm nay "hot girl bệnh viện" không thăm bệnh cậu nhể?
-Nay cuối tuần chứ cái mịa gì. Ở đây cả tháng các chú làm cái **** gì còn hỏi anh.
-Ờ nhể! Chắc là do "sức nóng" của "nàng" đã làm ta "hồn bay phách tán".
-*** chú phát biểu câu nữa là *** chú sẽ được "tán" phát chất lượng đấy!

-Mà bây giờ đưa anh cái PC anh quẩy nát team bạn cũng được chứ. Thế mà còn phải dính với cái mớ "đất cát" này, cả tháng éo game được ván nào. ***~
-*** cũng cái vụ lê xác ra đường rồi mới ra thế này. Ngồi mịa ở nhà đi! Thằng ** nào bày ra vụ này!
-Trong đám thì chỉ có một đứa, khỏi lằn nhằn. Đừng bao giờ kêu anh lê xác ra đường nữa.
-Thế anh định làm việc kiểu gì? Ở nhà lái drone đi tìm rồi kêu người ta đi theo anh hả? Mà mấy con đó có đi qua "bên kia" được đâu. Thể loại gì đây, anh bị chứng tự kỉ à?
-Còn cô thì mắc bệnh "cau có mãn tính" à? Tôi chỉ là, thì cô thấy rồi còn gì, vừa vác xác ra đường là... Mà lần nào ra ngoài với tôi cũng chả ra làm sao cả. Cô không biết đấy thôi.
-Holy ****! "Gái" đến thăm kìa. Éo tin được!
-Có khi từ hôm "check hàng" em ấy đã đỗ rồi không chừng. Haizzz nhờ tôi mà các bác, à không là cả đám mới đúng, phát này thoát kiếp...
-Tí nữa hóa kiếp luôn chứ thoát cái *!
-Bọn bây giữ trật tự tí được không!
-Hôm nay trông cô tuyệt lắm! Mà không, lúc nào trông cô chẳng xinh đẹp, chỉ là hôm nay có vẻ tuyệt hơn mọi ngày trong bộ cánh đó. Cũng cả tháng lương nhỉ!
-Có cố gắng đấy, nhưng chỉ dùng mồm thôi thì chẳng thể biến anh thành một quý ông được đâu. Còn non và xanh lắm! Và đây chỉ là một cái áo thun hơi dài thôi, với tôi cũng chả thiếu gì vụ kinh phí đâu.
- Well! Màu đen là màu tôi thích nhất đấy, cô đoán được điều đó hay sao lại mặc nó đến đây. Dù thái độ của cô có vẻ không thiện cảm lắm nhưng cũng không thể che lắp tâm hồn tuyệt đẹp như màn đêm đầy sao trên chiếc váy của cô được.
-Thế anh chả biết người ta mặc màu đen trong lễ tang à! Anh hiểu ý tôi chứ. Btw, chả ai so sánh một tâm hồn đẹp với màu đen của trời đêm cả, trừ cái bọn muốn "đè" nhau ra.
-Nhưng tôi luôn mặc màu đen khi ra ngoài đấy!
-Có vẻ anh chán đời phết nhỉ. Tôi cũng không thắc mắc lắm khi thấy anh hôm đó.
-Ya! Nếu cô kẹt trong cái "quỹ đạo" ăn-ngủ-chơi game-đi học hơn chục năm, chẳng biết mình đang làm gì vì cái gì trong khi tất cả những gì cô muốn là có nhiều hơn, mọi thứ nhiều hơn, mới hơn. Mà mấy thứ đó thì vượt quá khả năng của một thằng như tôi. Hay dù tôi có vâng lời cái "cuộc đời mà ai đó vạch sẵn" cũng chẳng khá hơn được, những thứ lúc đó tôi muốn, chưa ai từng có được, và tôi nghĩ cũng không ai có thể có được. Mọi thứ lúc đó...
-Rồi anh cứ thế trốn trong góc phòng mình và nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi à? Ừ thì ổn thôi, khi mà anh trở thành gã lần trước ấy. Một bóng mà và chả chẳng phải lo nghĩ về những thứ người sống phải đối mặt hằng ngày.

-Chỉ là tôi... Lúc đó tôi bị bệnh, một căn bệnh không có thuốc chữa. Nó không giết chết tôi được, chỉ là nó khiến tôi chẳng thể sống như một người bình thường. Tôi sẽ không thể có ai ai đó ở cạnh hay...
-Rồi sao nào?! Sống một mình cũng khỏe đấy chứ! Nhất là mấy thằng mê game như anh.

-Tôi cũng có nghĩ đến cách để đứng dậy đấy chứ. Và lúc đó cũng nghĩ đến chuyện bắt đâu thế nào. Rồi thì...

-Rồi thì anh cũng chẳng ngờ được nó lại đến nhỉ! Anh chẳng biết được khi nào thì thời gian của mình sẽ hết.

-Tôi nghĩ là mình biết đấy. Thế nên tôi mới...
-Haizz! Mà thôi, việc đó chả quan trọng nữa. Lí do là gì thì chọn cách nằm đó mặt cho thế giời ra sao miễn là anh chưa bị gì thì cũng chả khác nào anh bỏ cuộc. Mà sao chỉ nghĩ thôi, hơn chục năm nhàm chán thế mà anh cũng không định làm gì sao?
-Tôi chỉ là mệt thôi, hơi lười nữa. Mà khi đó chưa phải lúc...
-Anh chỉ giỏi ngụy biện thôi. Mà dù sao thì giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Anh giờ đã có cái cuộc sống mà anh mơ ước rồi đấy. Đồ con lười! Nhưng anh sẽ sớm phát bệnh với nó thôi, nhất là với một kẻ "thích cái mới" như anh thì việc ngày ngày làm cái việc này chả vui vẻ gì đâu. Khi còn tự do được thì nên biết trân trọng nó. Bọn lười chúng sống cuộc sống nhàn hạ thì đổi lại mọi thứ chúng làm đều quá chậm chạp.
-Cô hôm nay phát ngôn deep vãi nhỉ?
-Còn anh cũng chả kém đâu!
-Hah~! Phản dmg chết *** chú! Ha~
-Well! Whatever!
-Huh? Ok! Tôi để anh nghỉ vậy. Bánh pudding sữa, trà xanh matcha, và lọ oải hương. Done! Chúng sẽ làm anh thấy khá hơn. Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần đừng làm gì ngớ ngẩn là được. Những người như chúng ta thời gian đầu sau khi tiếp nhận "công việc" chả mấy khi vui vẻ nổi. Dù anh có chọn nó đi nữa cũng không ngoại lệ đâu!

-Hm! Thanks! Mà lạ là cô lại mang chúng đến cho tôi nhỉ!
-Như khi nãy: đừng làm gì ngớ ngẩn!

-"Phê" *** nhể!
-Các chú "câm lặng" *** đi để anh ngủ phát!

-"Phắn" đi cho rảnh nợ!

-"Đậu! Vừa mới xuất viện chưa kịp đặt bút kí giấy tờ mà đã..."
-Nhìn gì? Anh muốn ở lại không tôi giúp cho một "vé"!
-Cô nhớ tôi à!

-Hình như anh muốn ở lại thật nhỉ?!
-Hì hì! Anh chị cho em xin! Cơ mà chị để anh ý kí tên đã, rồi ở ngoài hai người dễ...
-Cô đang high à?!
-Dạ, không có gì ạ!
-Méo ai dám ở lại với kiểu bác sĩ như cô cả! Cô có thù hằng với tôi từ kiếp trước à?

-Chuẩn! Kiếp trước anh là tên trộm vào nhà tôi trộm đồ tôi chưa bắt được.
-Hai người có duyên tận kiếp trước ạ!
-Hình như cô làm y tá mà suốt ngày cứ phải lo việc bàn giấy nên chán lắm nhỉ? Muốn lao động chân tay tí không, tôi nhờ cô lao công đổi chỗ!

-Em thấy chị không nên làm ở đây nữa ạ! Kẻo bị thịt khi nào không biết đấy. Người xinh đẹp, đáng yêu như chị nên tìm nơi nào ít sát khí hơn để lưu giữ cho đời ít di sản.

-Thế ý anh tôi là con mụ điên chứ gì!
-Tôi nói thế bao giờ à?! Tự cô nhận đấy!
-Lần này anh "xác định" với tôi!
-Chị, chị ơi! Stop! Kẻo anh ý mà vào lại là chẳng dễ mấy có thời gian riêng tư đâu ạ. Hôm chị xin nghỉ ở nhà làm bánh với trà mang đến đây cả viện cứ đồn nhau đủ thứ đấy ạ. Hì~!
-Cô vừa nói gì hả~!
-Này! Thôi đi! Tôi kí tên rồi té ngay, chả thích "nhây" với "bà hỏa" như cô đâu! Cô định "kill" bệnh nhân của mình để "lập công" à! Tôi té đây! Không hẹn ngày gặp lại!
-Chết tiệt! "Sủa" gì đấy hả! Đứng lại!
-Hai~! Dễ thương ghê! Hì~! Chị nhà nóng tính nay cũng "chịu" với anh "hâm dở".

-Mụ đó làm sao thế? Trước thấy "ngon cơm" tưởng mình "trung số" rồi. Mà giờ thì hiện *** hình. Shit!
-Lảm nhảm gì! Nhanh té đi, mang cao gót mà "mụ" chạy như diện thế kia! Bị tóm là toi.
-I kill you! ****
-"Nhây" vãi ****! Tận cổng còn gì. "Té" nhanh, nhanh!

-Ê! Bus kìa, lên mau, lẹ. Mụ ngay sau kia!
-Hây a! Vé đây bác tài, chạy lẹ đi, mụ kia trốn viện đó, lấy áo trắng mặc rồi giả làm bác sĩ đó. Chạy lẹ không mụ lên đây là mệt.
-Gì, chú mày đùa tao. Xinh thế mà điên gì! Thằng khùng, mày mới diên ấy. Tao chạy xe ngang đây mỗi ngày, lâu lâu còn đón nhỏ đó mà có làm sao. Chắc lại trốn việc đi mua sắm, nhìn kiểu cứ như vừa qua mặt được bác sĩ xong.
-"Dafud! Trốn việc?"

-Thôi xong ****!
-Hây!

-Nay lại "trốn viện" đi chơi nữa à!
-Dạ cháu đi mua ít thứ cần thiết ấy mà. Hi~!
-Đậu xanh trốn việc đuổi đánh bệnh nhân thì có chứ mua cái **** gì!
-Cậu "câm lặng" ngay! Mụ mà tóm được thì...
-Trốn cái **** gì! Anh tưởng tôi bị não sao? Có cái chiếc bus này leo lên thì kiểu quái gì chả trong này. Trốn ghế sau thì tôi không xuống được chắc!
-Hừ! Cô "nhây" thế! Chạy ra tận đây. Muốn tôi bao cáo cô với bệnh viện không!
-Đừng lôi vụ báo cáo ra nhờn với bà!
-Ok! Whatever! Cô định "kill" tôi thật à!
-Anh nghĩ tôi rảnh nợ lắm chạy theo ra tận đây chỉ để "tẩn" anh chắc. Mấy thói "trẩu" đó chả trêu được bà đâu!
-Thế thì để làm "vẹo" gì?
-Có vài việc tôi cần chỉ cho anh thôi. Đi qua bến rồi bắt chuyến nữa sang khu công trường đang xây dở phía bắc, sẽ có thứ anh cần xem.
-Xem gì? Xem cô hóa điên à? Ha~!
-Nếu không muốn "thăng" sớm thì ngậm mồm lại!
-Ok! Ok! Huh? Này cô có nhìn thấy gì vừa... *** vừa nói chuyện đấy ngủ rồi à?
...

-Đây rồi! Dưới chân cầu xây dở này. Đoàn này bị ngưng lại cả tháng nay rồi. Người ta vẫn đang xây những đoạn khác bình thường trừ cái này.
-Thì sao? Có chuyện gì à?
-Thế anh nghĩ chúng ta ở đây thì còn cái chuyện gì nữa. Lần trước anh nhìn thấy được gã trong nhà vệ sinh thì chứng tỏ khả năng nhìn thấy linh hồn của anh đã có thể sử dụng. Giờ tìm quanh đây xem có ai như gã đó không.
-Có người chết ở đây à?
-Nếu không thì nghĩ thử xem sao họ lại không tiếp tục thi công từ chỗ này chứ. Mà tôi cũng chả rảnh đâu ra tận đây chỉ để dạo mát.

-Anh ta chết như thế nào?
-Tai nạn, ngã khỏi dàn gián. Thật ra cái dàn giáo đó có dấu hiệu hư hỏng trước đó rồi. Đó là thông tin ban đầu được đưa nhưng sau đó truyền thông đã "đính chính" lại.
-Có đười ươi mới tin vào bọn đó. Mấy cái dàn giáo đã ở đâu? Tôi không thấy ai ở đây cả.
-Chính xác là ngay chỗ ta đứng. Kì lạ là tôi cũng chẳng thấy anh đâu kể từ khi đó, dù tôi cũng chẳng có ý định làm việc này.
-Hay là do ban ngày nên...
-Mấy cái chuyện vớ vẫn như chỉ nhìn thấy ma vào ban đêm không đúng với chúng ta đâu. Chắc anh cũng xác nhận chuyện đó rồi đấy, lúc trên xe bus ấy. Đi tận hai chuyến ngang qua thành phố chẳng lẽ anh không thấy gì à?!
-Ừ thì có.
-Vậy là rõ ràng anh ta không ở đây. Ba tuần qua chưa có thông báo nào về chuyện vụ này đã được giải quyết. Tức là anh ta chưa thể bị ai đó dẫn đi được.
-Có thể anh ta bị người ở "trên" dẫn đi rồi cũng nên, hay biến mất, ý tôi là bay màu ấy! Cũng có thể anh ta loanh quanh đâu đó trốn cô chăng.
-Khi đã thông báo cho "người dẫn đường" nào thì chắc chắn phải do người đó xử lí. Chúng tôi rất bận nên chả ai rảnh đi làm hộ người khác mà không báo cáo đâu. Cũng chẳng thể do mấy tay "nhà trên" được, không phải người thuộc về thế giới đó thì họ không quan tâm đâu. Còn chuyện trốn thì miễn, chắc anh chưa nhận ra nhưng luôn có một cảm giác đặc biệt khi anh ở gần nơi có một linh hồn đang lẩn quẩn, đặc biệt rõ hơn với chúng ta.
-Thế cái gã trong nhà vệ sinh...
-Vì tôi chả quan tâm gã đó. Trong bệnh viện còn khối người ấy chứ, nhưng không quan tâm thì không việc gì tôi phải dây vào cả.

-Gã lần trước chẳng đi đâu xa ra ngoài cái nhà vệ sinh được cả, nhưng gã lần này lại biến mất là sao chứ?
-Thế mới phải lôi anh ra đây! Diệp tốt để "rèn luyện kĩ năng" đấy!

-Tôi nghĩ ta nên lượn thôi! Chẳng còn gì để tìm ở đây cả.

-Ok!

-Thế cô nghĩ vì sao hắn lại biến mất chứ? Bỏ trốn, hay đang vô thức lang thang ở đâu đó, hay gì khác nữa.
-Nếu biết thì tôi cóc lôi anh theo đâu.
-Cô nói mấy cái dàn giáo có dấu hiệu hư hỏng, mọi người đều biết nhưng vẫn tiếp tục làm việc với chúng. Rồi anh ta té ngã từ trên mấy cái dàn giáo đó. Rồi đến khi truyền thông đưa tin thì chẳng thấy đề cập gì đến việc đó à?
-Phải! Thật ra thì vụ đó chìm hẳn ngay từ khi mấy tay nhà báo vào cuộc rồi. Chỉ là một mẫu tin nhỏ ở trang sau cùng, kiểu mấy tin tai nạn, cướp giật nhỏ lẻ. Chắc người ta cũng chỉ nghĩ đó là chuyện thường ngày ở mấy cái công trường lớn.
-Nếu có dấu hiệu hư hỏng thì sao họ lại không thay mới chúng trước khi để công nhân sử dụng? Ai quản lí những việc đó chứ?
-Công trường đó vốn đã dính bê bối việc nhà thầu và chủ dự án ăn chia với nhau từ trước. Rồi cũng chỉ lên trang nhất một lần rồi lại chìm. Vụ lần này chắc cũng không quá khó hiểu, nhất là ở cái đất này. "Xin lỗi" là chìa khóa vạn năng.
-Vậy rõ ràng phải có người chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng lại bị bưng bít hết.
-Cũng không hẳn. Có đưa tin đấy chứ, cơ mà bị lái đi hướng khác hết.
-Hm!
-À mà vài ngày trước cũng có một vài nhân viên của nhà thầu gặp tai nạn ở đây, may là không ai thiệt mạng. Những thứ được đưa lên cao để sử dụng đột nhiên rơi xuống, dây thường có vết đứt như bị thứ gì đó sắt nhọn cắt.
-Có khi nào là anh ta không? Nếu anh ta không ở nơi mình chết thì có thể đang quanh quẩn đâu đó quấy phá.
-Và cũng chỉ có những người thuộc nhà thầu bị thương thôi. Có khi nào là thế thật?
-"Ha~! Đến với ta..."
-Này! Nghe thấy gì không?
-Khá rõ đấy!
-Ở đâu nhỉ?
-Phía sau chúng ta.
-Đằng đó thì phải, chỗ phía sau hàng rào ấy. Phía đó là chỗ người ta đang thi công.

-Phải. Thế nên họ mới xây hàng rào, mà thật ra cả chỗ này đều có hàng rào cả.
-Vậy rõ ràng cái lối vào khi nãy chẳng phải ai khác ngoài cô cả. Nếu là của họ thì không cần "thổi bay" cả thẩy đi như thế.
-Giờ còn quan tâm chuyện đó làm gì. Nhanh đến chỗ kia xem thử!
-On ma way!
-Này đỡ tôi lên! Tôi cần xem bên trong có gì.
-Cô thổi bay được cả cái hàng rào đằng kia mà không có cách nào "tự xử" được hay sao?

-Thế anh muốn tôi làm thế lần nữa à?!
-Chết tiệt! Leo lên lưng tôi.
-Lều nghỉ của công nhân này, đống vật liệu, cả khối người đi đi lại lại, vài người đang kéo chỗ thép lên trên cao, mấy ông kĩ sư thì ở một góc với ông thầu rồi chỉ trỏ gì đó. Trông cũng bình thường.
-Thế cái âm thanh khi nãy là sao?
-Để xem lại đã! Huh? Có gã kia lạ lắm. **** là gã chết rồi ấy, hắn đang ở chỗ người ta đang xây dở, ngay trên mấy ông đang cầm giấy tờ. Có người đang chuyển một chồng thép đến chỗ hẳn...
-Thì sao? Mà hắn làm cái gì ở đó chứ?
-Méo biết! Nhưng chắc chả có gì tốt đẹp đâu.
-Chết tiệt! Mau tìm cách vào trong nhanh, nhanh lên!
-Nhưng hắn ở tận trên đó, tôi không thể bay ào vào đấy được, cổng vào thìa ở tận phía bên kia.
-Chết tiệt! Xuống, để tôi vào!
-Anh định bay vào thật à!
-Không, nhưng có cách dễ hơn, đập nát cái tường này là xong!
-What?!
-In coming ****!
Tất cả ra khỏi đây! Chỗ này sắp sặp rồi. Có người đã cài bom ở đây, mấy cái dàn giáo trên kia với mớ bê tông sắp rơi hết xuống đây rồi. "Té" mau!
-Thằng điên kia, mày phá nát cái rào chắn rồi "sủa" ** gì thế?

-Đằng sau kìa, sắp nổ đấy! Ah~!

-Anh làm cái * gì thế?
-Phải cho nổ phát thật thì họ mới tin. Nhanh lên, đưa họ ra ngoài ngay!
-****! "Lượn" lẹ, "lượn" lẹ, chỗ này sắp sập rồi. Xuống đây, "té" gấp!

-Làm thế quái nào chỗ này lại rung bần bật lên thế!
-Cô thổi bay được cả tấm tường thì còn phải hỏi tôi à!
-Làm thế quái nào anh biết cách dùng nó?
-Nhìn biểu cảm của cô khi rượt tôi rồi thêm chút lực vào chân! Chết tiệt, nhanh lên đó rồi tóm thằng tâm thần đó!
-Đùa nhau à! Chỗ này trông có vẻ sắp ngã *** xuống hết thật rồi đấy!

-Nhảy lên đó thôi! Hỏi cái **** gì?
-Thế còn bọn họ?
-Chả ai quan tâm đâu, họ đâu biết cô là ai. Mà nhất là khi cái chỗ chết tiệt này sắp thành đống "xà bần" thì chắc chắn éo ai quan tâm đâu. Go on!
-**** nếu hắn xuống đây thì tóm hắn cho tôi.
-"Phắn!"

-"Hah~! So ez!"
-Ez cái *** mày! Để bố tóm được thì...
-Hắn xuống đất rồi!
-In coming!
-Ngồi yên! Lũ quỷ nhỏ.
-Ah~! **** đau vãi ***. Hắn ra phía cổng kìa.
-**** it. Lết cái mông theo tôi. Nhanh!
-Right ya back!
-Chậm thôi ******!
-Grr ah~!
-Gotcha! Ông sẽ "nện" mày! Chết *** mày đi! Oh~ ****
-Thanks chú mày! Người ta sẽ không mất công đánh bóng cái chân cầu nữa!
-Burnning! *****
-Gr~!
-Hắn làm sao thế? Dưới chân hắn đang cháy kìa!
-Để đấy cho tôi! Giờ thì nằm xuống!
-Gì?
-Bà bảo nằm xuống mau!
-**** OK!
-Burn it down!!!
-**** bà định đào mộ cho cả bọn ở đây à? Đất đang lún xuống hết rồi kìa, cá mớ bê tông trên đầu nữa là sao?
-**** lũ quỷ nhóc *** chết! Chúng mày chẳng biết mình đang đối mặt với ai đâu!
-**** that ****! Cái hố này là sao chứ?
-Té nhanh! Không là bị nhìn thấy đấy!
-Bà đào cả cái lỗ to như hố bom rồi cứ thế "té" à?
-Thế muốn bị vạ thân không!
-Mịa! Thế té thôi!

-"Hôm qua, tại công trường thi công dự án cầu ... xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Chân cầu... Ngoài ra còn có một cái hố..."
-Vui! Lần này thì không bị lắp liếm trên báo nữa, mà là lên hẳn TV. Công trạng của cô được mọi người biết đến rồi đấy.
-Anh chẳng có việc gì làm hay sao? Đến cả ăn trưa cũng không yên được.

-"Chủ thầu và các quản lí có liên quan đang bị điều tra vì..."
-Chẳng rõ anh ta làm những việc đấy để làm gì nhưng giờ bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Xem như xong việc.
-Còn quái gì ngoài "lấy số" bọn đó.
-Mà hắn ta sao rồi? Hôm qua chìm xuống miệng hố xong là biến mất luôn.
-Tôi "chuyển hàng" tới "người nhận" rồi. Giờ để tôi ngon miệng chút nào!
-Well! Được thôi. Tôi cũng, à thì... Cô ơi, cho cháu...
-Anh không có việc gì làm hay sao? Từ sáng đến giờ cứ "ám" tôi là thế *** nào?
-À tôi là sinh viên thôi. Cơ mà hôm nay họ buổi chiều nên lát nữa tôi mới phải sang trường.
-Anh nên phắn về trường và mai mông ở đó đi dù anh có cần phải làm thế hay không. Tôi không rõ cuộc sống trươc kia của anh ra sao nhưng ám người khác cả ngày chả thể làm anh bớt cô đơn hơn đâu. Nhất là khi họ không thích anh, họ sẽ không ở cạnh anh hay giúp anh khá hơn đâu.
-À thì chuyện đó không quan trọng lắm. Tôi chỉ làm việc mình thích thôi. Tôi sống một mình trong một căn phòng nhỏ và nhận tiền từ người nhà. Nhưng họ không ở gần đây. Và nhất là giờ tôi cũng chẳng phải lo lắng việc đó nữa. Sau vụ hôm qua tôi nhận được vài thứ khá thú vị từ BOSS.
-Sau chỉ có anh được nhận "lương" còn thôi thì toàn nghe chữi nhỉ?
-Vì tôi không đào "hố dưới chân cầu".

-Whatever!
-Cô không thắc mắc tôi nhận được gì sao?
-Không! Tôi đã nhận qua cái mớ đó rồi. Chả có cái **** gì đặc biệt cả, nhất là khi anh có đủ khả năng để kiếm được mấy thứ đó.
-Làm việc à?!
-Phải! Làm việc đấy. Ai cũng thế cả, trừ số ít thì... Mà thôi, tôi cũng chả quan tâm.

-Coi nào! Nếu cô không có "công việc" này, thì cô nghĩ mình có bao nhiêu thời gian để vô tư vác xác vào bệnh viện mỗi ngày trừ chủ nhật, làm việc 10 tiếng một ngày để cuối tháng nhận vài con số trong tài khoản rồi cuối cùng chúng cũng bị trừ mất vì mấy cái hóa đơn chứ.
-Thì sao? Những người ngoài kia còn chả có nhiều thời gian bằng số mà anh đã phí phạm trong hơn nửa cuộc đời anh, và họ vẫn đang làm thế đấy. Đấy mới là cuộc sống.
-Thế cô không phải đang sống à? Ý tôi là sao cứ phải làm việc thì mới là cuộc sống chứ. Dành trọn thời gian cho những thứ mình thích và...
-Và anh cần tiền cho việc đó.
-Ừ phải! Nhưng có nhiều người ngoài kia họ không phải làm thế.
-Vì họ ngậm trong mồm cái muỗng vàng khi mới sinh ra.
-Họ tận hưởng cuộc sống của họ, làm những gì họ thích và kiếm tiền từ chúng.
-Làm thế đi nếu anh có thể.
-Tôi đã nghĩ tới việc đó đấy.
-Và anh chỉ dừng lại ở việc nghĩ. Anh suýt ngỏm trước khi làm chúng.
-Cũng không có điều gì chắc chắn tất cả những kẻ ngoài kia sẽ nhận được tháng lương mà họ đang làm dở.
-Vì họ giống như anh vậy. Và nếu không có chúng tôi, không có BOSS thì anh cũng sẽ như họ, thậm chí thảm hơn. Tôi đã từng nói rằng anh phải làm, đừng nghĩ nữa. Và những lúc như này, anh hãy để yên cho người khác làm việc của họ. Anh thì nên tận hưởng cuộc sống của mình đi, khi còn có thể.
-Nhưng vì bọn họ mà tôi phải chịu đựng đủ thứ rồi đấy. Họ nghĩ ai sinh ra cũng muốn giống như họ. Rồi họ sắp đặt mọi thứ cho tôi, họ nói họ chỉ muốn tôi như họ.
-Mẹ kiếp! Thế thì đi mà chọn cái anh thích nếu anh có thể tự kiếm được.
-Chết tiệt bọn họ, những suy nghĩ chết tiệt của bọn họ kiềm hãm tôi. Và khi tôi sinh ra tôi phải được quyền lựa chọn những thứ của mình chứ. Tôi không được lựa chọn nơi mình sinh ra, mình là ai. Và lũ bọn họ cứ lải nhải...
-Vậy giờ anh định lải nhải mấy việc đó với tôi à? Đi mà dọn sạch bọn họ nếu có thể. Họ bám lấy anh sao, kiềm hãm anh? Đạp họ ra khỏi cuộc sống của anh. Không ai có quyền ngăn anh lại cả. Và giờ, anh có những thứ mà không kẻ nào ngoài kia có. Sợ à?
-Không! Tôi, chỉ là quên mất mình vừa tìm được thứ gì. Đúng! Tôi phải lấy hết những thứ đáng lẽ tôi phải có, dọn dẹp đống cỏ dại, trồng trồng một mảnh vườn mới.
-Tốt! Giờ để tôi yên mà dùng bữa của mình. "Phắn!"
-Well! Tôi cũng vừa gọi món mà. Tôi sẽ dùng bữa với cô.

-"Té" ra bàn khác!
-Không phải bàn của cô, cô không có quyền bảo tôi phải ra bàn khác!
-Ừ nhỉ! Thế thì anh cũng không có quyền ngăn tôi chuyển bàn.
-Cô nghĩ tôi sẽ làm thế thật à?! Hah~!
-Whatever! "Cái tên chết tiệt!"

-Xin chào! Tôi là thằng đang nói và bên cạnh tôi là thằng đang nghe. Và hôm nay chúng tôi rất "hưng phấn" mang đến cho các bạn "review" về "đồ chơi" mới mà BOSS vừa gửi đến cho chúng tôi.
-Và đó chính là một cái phong bì màu đỏ, chất liệu như túi giấy đựng bánh và có một cái miếng nhựa tròn tròn ở miệng túi. Nhân tiện tôi là thằng khi nãy được giới thiệu là thằng đang nghe nhưng hiện giờ là thằng đang nói và...
-Vâng! Và để các bạn đang đọc mấy dòng này khỏi thắc mắc tại sao chúng tôi làm "reviiew" mà phải giới thiệu bản thân bằng "mồm" như trên thì tôi xin phép trả lời đó là chúng tôi đang trực tiếp trên sóng phát thanh. Nên...
-Và không dong dài làm tốn hơi của các bạn nữa, chúng tôi xin phép nói tiếp cho các bạn tiếp tục đọc. Quay trở lại với cái miếng tròn tròn, nó được làm bằng đá gì không biết nhưng cảm giác chạm vào rất mát, nhẵn mịn như thủy tinh vậy. Lại còn, à mà thật ra tôi thấy nó giống cẩm thạch.
-Bây giờ tôi xin phép mở nó ra ngay đây. Thật ra thì có xin được hay không không quan trọng vì nó của bọn tôi mà. Để xem bên trong có ...
-*** hai thằng * nhanh! Mà thôi, đưa đây tao mở. Chúng mày chưa hết "say ke" buổi sáng khi mà giờ này quá trưa rồi à!
-Đổ ra hết đây! Huh? Giống cái thẻ ngân hàng nhể! Màu đen luôn, đúng màu anh thích!
-"Black card" đấy, óc ***! Khoan, "Black card"! Bờ lờ lách... card! Really?!
-Real mày ạ, còn có cái cuốn sổ tao thấy bọn nó hau cầm chung với cái thẻ. *** nhiều số không **. Tao thích! Hah~!

-Ê thằng kia, mày làm sao đấy!
-Đang "high" mày ạ! *** thử nghĩ xem, làm cái lồng gì với cái mớ này! Bố thì bố sẽ mua hết cái cửa hàng giày lần trước chỉ mua được một đôi.
-Nghĩ làm mịa gì! Vác mông lên anh em ta dời hết khu mua sắm về nhà!
-Làm quái gì, "black only"! Bố là bố chỉ "đen" thôi không màu khác.
-Kệ mịa vụ đó đi, có mấy khi vác xác ra ngoài. Xúc ngay bộ PC về nhà ta chiến game cả ngày. Xúc luôn hết mớ game đó giờ éo có "máu" để mua chơi. "Xúc" hết, lấy hết!
-Rồi chơi với cái "mạng" tốc độ "bàn thờ xa lánh" à!

-Mà ở cái khu vực này thì mấy trò mình mua chơi bọn nó có thèm chơi đâu. Chính xác thì chả chịu mua mà toàn xài hàng "tuồng". Người chơi ít chơi chả vui gì cả.
-Rồi thì thời tiết nóng đến phát bệnh. Chắc phải mua cái nhà chứ nhể! Hah~!
-Cũng phải tốn thời gian mới mua được. Lâu lắm!
-Hay giờ chuyển vô khách sạn ở! Hah~!
-Loanh quanh trong cái thành phố này không chán à? Cầm tiền trong người làm gì khi xung quanh toàn bọn trẻ trâu.
-Tao thì ngán đi học lắm. Trường lớp chán phèo. Trước cứ nghĩ sinh viên vui lắm cơ mà.
-Do ngáo nên thế! Bọn kia học hành khá khẳm thì cũng vui như thường!
-Não anh không giống bọn nó!
-Ừ, chắc nhỏ hơn! Hah~!
-Mấy chú cũng thế chứ khác gì anh!
-Stop! Giờ chốt thế này. Có tiền rồi ta "di cư" đi. "Tây du" phát các bác à! Chuyển hộ khẩu luôn.
-Rồi bà già cậu chắc sẽ lại...
-Thì cứ "vẽ" ra là mình trúng số! Chuyển cho bà ấy ít rồi mình cứ thế té ra nước ngoài. Bà ấy muốn làm gì thì làm. Gì chứ vụ tiền nông vô tư đi. Trước lão "trùm" bảo không lo mà!

-Đồng ý! Có cái này thì vô tư. Qua đó cũng làm được mà. Ở đâu ngày nào chả có người "ngỏm". Ha~!
-Nói tới việc người ta ngỏm mà các chú...
-Sự thật mất lòng mà.
-Done! Còn cái viên tròn tròn này là gì? Nhìn như cục "tiên đan" phết. Đã thế còn màu đỏ.
-Hàng ở dưới toàn màu đỏ, trừ cái "thẻ đen" là hàng trên này nên khác màu. Ha~!
-Có cả cây dao đồ chơi đẹp phết này. Chuôi dao có hình con gì có cánh dơi nhìn "ngầu" lòi nhể!

-Dao thật đấy! Nhìn đẹp thật, nhưng lười chả bén gì cả, nhẵn mịn. Đã thế mũi thì hai nhánh mà cũng nhẵn tròn nốt thế này thì.
-Con dao này mày xám nên chắc cũng hàng trên này.

-Thế chú nghĩ giờ là thời nào mà còn gửi dao cho "lính" đi "mần" chứ! Chắc con này đem theo cho đẹp. Ha~
-Còn cái thiệp màu đỏ kìa. Bốc ra xem nốt!
-Để anh! Viết gì đây: "Sách giới thiệu và hướng dẫn sử dụng..."
-Đùa!
-"Cái màu đen thì chắc khỏi nói các chú cũng biết!"
-Chuẩn!
-"Con dao không phải để gọt trái cây đâu nên đừng thắc mắc sao nó không bén, nhọn gì cả!"
-Khỏi nói ai cũng biết!
-"Cũng không phải đồ trang sức nốt."
-Lát bố xỏ dây đeo lên cổ xem có phải đồ trang sức không.

-"Cả cái viên tròn tròn cũng không phải kẹo hay thuốc gì đâu."
-Toàn nói cái ai cũng biết là sao?
-"Giờ ăn cái viên trò màu đỏ, xong nhổ nước bọt lên cây dao."
-Ok! Cứng phết! Như đá ấy, vị như huyết heo với răng bị sâu. Ah~! Tự nhiên lưỡi rát vãi!
-"Nó làm từ tro cốt của sọ người, tất cả mớ thuốc độc mà mấy chú có thể biết, một giọt máu của ta bột nghiền từ mắt, da, xương của bọn quỷ già. Mỗi "người dẫn đường" chỉ được một viên thôi nên đừng có mà nhòe ra đấy!"
-****!

-"Nó làm tăng và duy trì những khả năng của "người dẫn đường". Nếu không may ngươi bị giết thì nó cũng giúp ngươi có thể hồi sinh lại một lần. Nhưng phải là ta mới hồi sinh ngươi được".
-Trước chả phải bảo bất tử còn gì? Lừa đảo à!
-Giờ nhổ nước bọt ra cây dao đã.
-Sao lại màu đỏ nhỉ?
-Chắc do "phẩm màu".

-Chú đùa anh. Nãy giờ để ý thấy cổ họng khô khô, rát rát. Mà sao miệng chua chua lạ nhỉ?
-Miệng đang chảy máu chứ cái mịa gì.
-***?
-Hey! Cây dao đổi màu kìa! Giờ thì đỏ luôn như mấy món kia. Lưỡi cũng bén ngót luôn.
-Hàng ở dưới mà cũng dùng phẩm màu đậm đặc kinh dị thế này, đã thế còn có chất tẩy rửa ăn mòn cả kim loại...

-Ai đó bịt mõm nó lại hộ.
-Ê cây dao có chữ gì trên lưỡi kìa.

-Éo hiểu gì nhưng thấy nét chữ đẹp lung linh. Hah~
-"Giờ thì xong. Cây dao này giờ là của cậu. Chỉ có cậu mới thấy được nó, chạm được vào nó. Nó sẽ dính chặt lấy cánh tay phải của cậu. Khi cần, chỉ cần gọi nó sẽ ở ngay trong bàn tay cậu. Nó cũng có thể thay đổi kích thước hay hình dạng tùy vào ý muốn của cậu, duy chỉ lưỡi dao thì không. Còn tác dụng thì cậu sẽ sớm biết. Chào!"
-Thế quái nào?
-Ê sao cái phong bì cháy mấy rồi, cả cái thiệp nữa!
-Giữ lại làm gì, làm gì còn cái gì mà đọc đâu.

-Ủa cây dao mới dính đây mà? Giờ còn mỗi cái hình xăm trên tay.
-Đẹp phết đấy chứ! Hah~
-Cơ mà cũng màu đỏ. Màu đen mới "ngầu". Haizz
-Định theo phong cách đen hết các thứ mà cái này lệch quá.

-Hay chuyển sang đỏ hết các thứ nhỉ.

-Anh không muốn bị kì thị.

-Thôi sao cũng được. "Chuyển nhà" cái đã. Giờ xuống phố "quẩy" nào!

-Hi lady! Cô có thời gian chứ?
-?
-Đi với tôi. Vừa nhận được "hàng" của BOSS. Đi mua sắm nào!
-Đi theo xách đồ cho anh à?
-Không. Rửa thẻ ấy mà hah~!
-Đừng có "đốt" là được. Ai trong bọn tôi cũng như anh thì khỏi cần "bọn lang thang" cũng đủ nát cả thế giới. Lượn cho bà rảnh nợ.
-...
-Hey thanh niên. Rảnh không tôi với anh dạo phố ngắm "mĩ nhân".
-Xin lỗi chú! Anh đang bận ôm rồi, không có thời gian để ngắm với chú đâu. Thong thả!
-...
-Ê tụi bây đi net với tao không? Nay tao bao hết, có "key game" nữa.

-Mới sáng ra mày "tăng động" sớm nhỉ?
-Vô lớp rồi đi net cái *! Mày bị tông xong bị "chạm dây" à.
-...
-Ê...
-Éo...!
-...
Sao éo ai đi với bố thế nhỉ? Ai cũng bận này bận nọ.
-Bị "bơ" muaha~!
-Méo ai rảnh mà đi theo xách đồ cho chú đâu.
-Thế bố tự đi!
-Taxi!...

-Tôi lấy cái này, cái này, cả cái này nữa, rồi cái kia nữa...!
-Màu đen thì lấy hết cho tôi.
-"Black card" phải đi với đồ đen là "chuẩn" luôn đấy anh!
-Chính xác!...

-Nhìn bố như cái xe bốc dở hàng **. Cái đống này cần phải thuê xe tải chở về thôi.
-Chứ còn ** gì nữa.
-Alo! Tôi cần...

-Lượn đi làm cái lap gaming nào!
-Thêm cái console!
-Cái TV to to nữa!
-Anh éo muốn về cái phòng đó nữa!
-Đi thuê cái phòng trong khách sạn nào! Max sao ha~!
-Đói! Ăn kem thay cơm nào hah~! Trời nóng thế này mà.
-Rạp chiếu phim kìa!
-Đó giờ chưa vào đó. "Triển"!
-Chỗ đó sang chảnh nhể? Vào!
-Thuyền đậu giữa sông làm gì nhỉ?
-Ngoài đó mà ngủ trưa thì mát thôi rồi!
-Chiều rồi ngủ trưa gì!
-Cóc quan tâm! Lên!
...

-Ah~! "Phê". Cứ cái kiểu dùi đầu vào mớ sách vở kia thì cho tới khi nào nới được thế này!
-Dù gì cũng chả phải do mình tự kiếm ra đồng nào mà dùng.
-Không! Tất cả đều là của mình đấy. Của mình tất. Mình được thuê, mình làm việc mà mình có thể, chỉ mình có thể. Mình có khả năng còn bọn họ thì không. Mình được được chọn và họ thì không. Thế nên đây là những thứ thuộc về mình. Vì mình khác họ. Mình chỉ nhận những gì mình được trả thôi. Đơn giản là thế đấy!
-Nếu họ cũng được như chúng ta thì sao?
-Thế thì họ cứ việc nhận lấy. Chúng ta tìm ra, chúng ta lấy. Trong khi họ được sống như người bình thường, chúng ta lại phải canh chừng cho họ, dọn dẹp giúp họ. Chuyện này bình thường thôi anh bạn à.
-Nhưng cậu không thấy có gì lạ sao? Nếu ai cũng có thể có sức mạnh như cô bác sĩ đó sau khi được nhận thì đâu nhất thiết phải...
-Ông ta đã nói là tớ có tố chất...
-Chỉ vì cậu có ý nghĩa sẽ làm "công việc" đó từ trước sao? Tất cả bọn họ đều như cậu sao?
-Cũng không rõ. Nhưng lần trước, cái gã ở công trường ấy. Có gì đó khá lạ. Tớ cảm thấy quanh hắn có cái gì đó rất giống... kiểu khi tớ tức giận ấy, rất giống. Nhưng chả hiểu sao khi đó tớ chả biết sợ là gì cả, không lo lắng, không căng thẳng. Như kiểu chất kích thích vậy, cơn giận dữ của hắn khiến tớ cứ muốn lao tới rồi nướt chửng lấy nó.
-Ây! Quan tâm làm gì. Chúng ta sẽ hỏi lão ta sau. Giờ thì được lúc nào cứ hưởng lúc đó cái đã.
-Ờ! Cái cảm giác bây giờ rất lạ. Không phiền muộn, lo lắng, sợ hãi. Cơ thể thì khỏe khoắn, nhìn cánh tay xem, chưa bao giờ nó cứng cáp thế này. Chẳng còn bệnh tật gì nữa. Cả cái lưng cong trước do toàn ngồi máy tính giờ cũng không còn. Và nhất là không còn mấy cái suy nghĩ chết tiệt như khi nào ta phải "xuống lỗ" hay phải kiềm chế bản thân nữa. Không còn căn bệnh chết tiệt đó nữa tớ sẽ được sống như bao người. Ngày ngày tận hưởng đủ thú vui, không lo nghĩ về cái túi hay việc phải làm việc. Cả bạn gái hay chuyện kết hôn. Giờ tớ có thể đến và ở cạnh bất cứ ai tớ thích.
-Vậy cậu định nói với cô ấy rằng cậu làm việc cho...
-Rồi hỏi cô ta rằng em có muốn làm đồng nghiệp của anh không? Em sẽ có mọi thứ mà những kẻ ngoài kia thèm muốn, chỉ cần lao ra đường cho xe "hôn" một cái! Hah~!
-Mà khi đó nếu cô ta có hết mọi thứ như cậu, rồi lại còn phải làm cái việc chả hiểu nổi như cậu, cô ta sẽ ở cạnh cậu à?
-Có khi nghe cậu nói xong lại tưởng cậu là một thằng đại gia tâm thần hay xã hội đen thì... Bao hài!

-Cậu cũng chả thể nói với ai cậu làm gì. Nhìn cô bác sĩ xem, cô ta cũng phải tạo cho mình một vẻ ngoài như bao người khác, hoặc sẽ như cậu lang thang và cô độc. Cả ngày gọi đám bạn có được ai, bọn nó đứa nào cũng có việc phải lo cả.
-Giờ ngay cả giàu có thì cũng chỉ có cậu biết thế. Giờ cậu sẽ chẳng thể nói thật với ai việc gì, kể cả người chết. Cậu phải sống trong sự giả tạo với sự bất tử. Khá vui nhỉ.
-Trước đây cậu muốn có những thứ này để làm gì anh bạn? Còn nhớ chứ.
-... Để tớ yên chút!

-Trời đêm thành phố cũng đẹp phết! Lạ là từ khi chuyển lên đây, chưa bao giờ nằm ngửa ra ngắm trăng sao thế này.
-Cũng khá yên tĩnh nữa. Nhất là giữa đêm ngay bờ sông thế này.
-Gió mát, không khí cũng trrong lành nữa. Và không có ai.
-...đã bỏ lỡ?!
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro